Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Gặp Chúa công - Học Hơi thở.


Shiho bị bịt mắt, bịt tai rồi được cõng bởi Kakushi. Tuy không nhìn thấy nhưng em vẫn cảm nhận được họ di chuyển rất nhanh, đến nối em phải bấu chặt lấy vai áo của Kakushi vì lo bị ngã. Cứ một đoạn đường, các Kakushi sẽ đổi, em sẽ được một Kakushi khác cõng.

Hẳn Chúa công là một người vô cùng quan trọng, nên nơi ở của ngài ấy được giấu kín và bảo vệ nghiêm ngặt đến thế. Cuối cùng, họ cũng đến được phủ Chúa công, đập vào mắt Shiho là một biệt phủ rộng lớn và còn đẹp hơn Điệp phủ nữa. Nếu Điệp phủ nghiêng về phái thơ mộng, nhẹ nhàng hoa cỏ thì nơi này khá là thanh tịnh, tao nhã, cùng trang trí đơn giản chỉ có vài cây bóng mát và cây hoa tử đằng chứ cũng không có gì nhiều

"Tạm biệt, ngài Hoa Trụ, Miyano-sama"

"Tạm biệt nhé!"

"Đã vất vả rồi ạ" 

Shiho cúi nhẹ đầu thể hiện lòng thành, sau đó được Kanae kéo vào sân vườn của biệt phủ. Một người lùn tịt với hình dáng 7 tuổi đang kéo theo một người trông như 10-11 tuổi đến nơi có những người đang chờ sẵn

"Chào buổi sáng mọi người" Kanae vui tươi chào buổi sáng

"Kochou?!" Một anh chàng đầy sẹo lên tiếng, thì ra là ân nhân của Shiho đây mà

"Chào anh, anh Shinazugawa-san" Shiho cúi chào lễ phép

"Ô, là nhóc à! Nhìn có vẻ không còn bị ốm nữa nhỉ?" Vì Shiho và Kanae nhỏ xíu, chỉ ngang hông anh là cùng nên anh phải cúi xuống nhìn. Hơi cay vì bị gọi là nhóc, nhưng em vẫn cố nhịn, rặn ra được câu cảm ơn với khóe môi giựt giụt: "Cảm ơn"

"Chà, mặc dù đã nghe tin Kochou bị teo nhỏ, nhưng tôi không ngờ rằng cô lại thiếu hào nhoáng đến thế này" Một giọng nam mới lên tiếng, Shiho đưa mắt về phía tiếng nói được phát ra. Anh ta có mái tóc trắng giống Shinazugawa-san, và có đôi mắt đỏ, bên con còn có hình gì đó, pháo hoa chăng? Trên đầu anh ta đeo một cái băng đô là hột xoàn kim cương, nhìn anh ta khá là...dị "Kochou, Shinazugawa đã lo số vó vì cô đấy!"

"Im đi cái thằng chó này" Shinazugawa vừa đấm vừa mắng, nhưng mặt anh ta đỏ lên

Shiho đưa mắt nhìn Shinazugawa giờ mặt đỏ phừng phừng "Anh ta thích chị Kanae-san à? Nghe bọn nhỏ kể rằng lúc mình bận việc rằng Shinazugawa-san đã ghé thăm chị Kanae-san lúc chị ấy chưa tỉnh. Nhìn cái mặt đỏ như thế thì chắc có ý rồi ha"

"Nam mô a di đà phật, thật vui khi em vẫn còn sống...Kanae, xin lỗi vì lúc đó anh và Shinazugawa đã đến trễ" Một người đàn ông to cao vạm vỡ với hai hàng nước mắt trên mặt bước đến gần Sanemi nhờ vào giọng nói ở đó, trên tay ngài ấy là chuỗi tràng hạt, ở cổ còn có một vòng hạt siêu bự 

"Không sao đâu anh Himejima-san, em thật may mắn khi có thể toàn mạng trở về dưới móng vuốt quỷ Thượng huyền ạ"

"..."

Xa xa kia là một thanh niên trầm tính với biểu cảm trầm lặng lạnh lùng. Anh ta khoác bên ngoài là chiếc haori hai màu khá độc lạ: một bên màu đỏ, một bên có họa tiết lục giác. Anh ta có hơi nhăn mặt vì đang chờ ai đó

"Ô nè Kochou, cô đến họp mà dẫn theo con nhóc nào đây?" Tiếng Uzui vang lên thu hút sự chú ý của những Trụ cột

"Aha, con nhóc này thật hào nhoáng đó. Mái tóc có màu lạ thật, thật hào nhoáng, haha" Uzui vò rối mái tóc nâu đỏ của Shiho, mặt em đã nhăn lại còn nhăn hơn

Shiho hất mạnh bàn tay của Uzui, đôi mắt cùng giọng nói lạnh căm như muốn lấy băng nhọn xiên cho Uzui mấy nhát: "Đừng có đụng chạm vào tôi, đồ không phép tắc! Bộ cha mẹ anh không dạy anh cách ứng xử với phái nữ hả?" Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ em chưa thấy ai xoa đầu em mạnh bạo đáng ghét như vậy cả, em đây cũng là thiếu nữ đủ tuổi rồi à nha

Uzui: "..."

Các Trụ cột - Đụt: "..."Phụt-hic, họ đang cố gắn nín cười

Sau vài giây đứng hình, Uzui hắng giọng lấy lại vẻ 'hào hoa sáng loáng' của mình: "E hèm, nhóc không biết chứ anh đây có tận 3 cô vợ đấy nhá" 

"Nhiều vợ phết nhỉ, thiết nghĩ rằng anh nên đem 3 cô vợ yêu quý của anh đi khám lại mắt mũi mình đi, chắc mắt mũi họ có vấn đề nên mới lấy anh làm chồng đấy, anh hào nhoáng ạ" Còn nếu họ lại giống như một người có máu 'simp' dính người như ai đó(Shukichi), thì đành chịu vậy

"PHỤT-" 

Trước cái mỏ hỗn cay độc của Shiho và một Uzui đang-xịt-keo-cứng-ngắc, các trụ cột mặt nhăn nhó vì nín cười, có người đã cười thiếu điều muốn lăn xuống đất

"N-Nào Shiho-chan, e-em không nên nói như vậy"Kanae khuyên nhủ, nhưng bả vai cô đang run bần bật lên vì nín cười

"Được lắm nhóc con, ta kết rồi đó" Sanemi hả hê khi đã trả thù được Uzui

Xin lỗi nhé, mặc dù anh là ân nhân cứu mạng của tôi, nhưng với một người như giang hồ chợ búa thích thì hơi..., một người thì thích đến ám ảnh cô, giờ lại thêm du côn này ưa nữa chắc...không vui nổi. Mặc dù em muốn nói nhưng lại thôi

"Trời đất, con người hào hoa sáng nhoáng của chúng ta cũng có ngày bị một cô bé chọc cho cứng người luôn sao?" Từ xa có một người bước lại, anh ta có mái tóc màu đào khá là lạ, cùng đôi mắt tím tử đằng và một vết sẹo ở má, Shiho để ý rằng gương mặt của anh chàng haori hai màu kia lại nhăn thiệt nhăn

"Sabito?" Giọng của những Trụ cột vang lên

"Nghe nói cô bị trọng thương khi đánh với quỷ Thượng huyền, vậy đã khỏe hơn chưa? Sao nhìn cô được có một khúc thế?" Sabito nhìn săm soi, rồi hình như anh ta nhớ đến gì đó, liền ngẩng đầu nhìn quanh, rồi lại hồ hởi gọi người anh em chí cốt "Giyuu..."nhưng có vẻ thấy gương mặt của cậu bạn thiếu điều muốn úp vung lên đầu mình đánh cho hả dạ, cậu liền ngậm miệng tránh ánh mắt

Kanae vui vẻ trả lời câu hỏi của Sabito đặt ra cho mình: "Tôi ổn. Cảm ơn anh nhé Sabito"

"Ổn rồi thì tốt. Nhưng tôi nghĩ rằng Chúa công sẽ để cô nghỉ vài hôm cho hồi phục hoàn toàn, cô nghĩ sao khi diệt quỷ với thân hình tí hon của một đứa nhóc như này" Sabito trỏ trỏ cô từ trên cao xuống, rồi anh để ý đến cô bé kế bên Kanae, cao hơn cô ấy ở dạng trẻ con hơn một cái đầu

"Chào em, sao em lại ở đây?" Sabito dịu dàng hỏi

Shiho thấy anh ta đang hỏi mình nên cũng lễ phép: "Em được con quạ của Kanae-san gọi tới chung với chị ấy ạ"

Himejima tới gần Shiho, đứng sau lưng Sabito, Sabito thấy thế nhường cho Himejima đến bên Shiho, anh mỉm cười, anh có hơi ảnh hưởng một xíu về lời nói của Shiho lúc nãy, anh cúi xuống cho gần chiều cao của em, nhẹ xoa đầu: "Nam mô A di Đà Phật...lời nói của em lúc nãy thật cay độc...trẻ con nói như vậy không tốt đâu..."

Shiho nghe vậy thì vâng dạ, nhưng sau có tắt chế độ mỏ hỗn không thì em không biết "Vâng ạ..."

*Sao bọn họ ồn ào vậy nhỉ....Trong Uzui có vẻ không được vui còn Shinazugawa thì lại vô cùng sảng khoái...Cô bé mới đến ấy có vẻ được chú ý nhỉ?... Sabito*

"Cậu có vẻ thích cho tớ leo cây nhỉ Sabito, cậu bắt tớ chờ cho đã rồi cậu lại gởi tin bảo tớ đến Phủ Chúa công trước, coi bộ cậu rất vui nhỉ?"

"Ây bình tĩnh nào Giyuu, tớ đi làm nhiệm vụ luôn tiện ghé qua ngôi nhà của ân nhân đã cưu mang tớ và Makomo lúc được cứu thoát... nhưng cô ấy vẫn không có ở nhà..." Sabito thở dài

"...Tạm tha cho cậu đó Sabito" 

Sau lần Sabito được cứu và phải hai năm sau cậu ấy mới trở về nhà, lúc đó thầy Urokodaki và Giyuu-vốn chả còn hy vọng gì để sống khi người bạn thân nhất của mình đã chết-bọn họ đã òa khóc và vui mừng khi cậu còn có thể trở về. Sau rồi khi quây quần bên bếp lửa ăn lẩu mừng Sabito trở về, cậu ấy đã kể cho Giyuu và thầy giáo của mình nghe về chuyện cậu đã trải qua trong hai năm. Và từ đó thầy và Giyuu đều biết đến danh xưng người đã cứu giúp người học trò/người đồng môn của mình

Kitsune-san

Sau này, đứa trẻ Makomo cũng may mắn khi được cứu bởi người ấy, và cô bé cũng trở về hoàn toàn lành lặn. Ngày mà em ấy ngồi với thầy kế bên bếp lửa bập bùng, em ấy cũng kể lại chuyện y hệt như vầy

Chỉ nghe hai đứa học trò kể lại, thầy thầm có ấn tượng tốt ở trong lòng. Nếu có duyên, thầy sẽ trả ơn và giúp đỡ hết lòng

Là thầy và những đứa học trò mang ơn con, Kitsune... 

"Ngài Chúa công đến!"

Các Trụ cột đang ồn ào thì tắt đài hẳn đi, vội vàng quỳ xuống. Shiho thấy ai cũng quỳ nên cũng luống cuống quỳ theo, xém nữa ăn cái lườm của Shinazugawa

*Coi bộ cũng biết điều*

Từ bên trong bước ra là một người đàn ông nhưng có vẻ khá trẻ, được một đứa trẻ dắt tay ra. Khuôn mặt thanh tú, nhưng có thứ gì đã gần như loang đến 1/2 vầng trán. Người ấy cất giọng nhẹ nhàng

"Xin chào các con của ta, có vẻ thời tiết hôm nay đẹp thật nhỉ?"

"Chúng tôi dành sự tôn kính nhất từ đáy lòng cho sự hiện diện của ngài, ngài Chúa công! Chúng tôi cầu nguyện cho sự hạnh phúc của ngài hơn bao giờ hết" Sanemi cung kính nói

*Trời đất...anh ta trông du côn thế mà ăn nói lịch sự vậy?! Giọng của người đàn ông trên kia thật ấp áp*

"Cảm ơn con, Sanemi" Ngài Chúa công ôn nhu nói, rồi ngài hướng mắt về phía Kanae nhẹ nhàng hỏi thăm "Còn con thì đã thế nào rồi, Kanae?"

"Dạ con đã khỏe lại rất nhiều, cảm ơn ngài đã quan tâm ạ, thưa Chúa công"

"Thứ lỗi cho tôi thưa Chúa công, tôi mạn phép xin đánh thẳng vào vấn đề: cô bé này là như thế nào vậy?" Sanemi chỉ vào Shiho, không chỉ anh ta và em có cùng một suy nghĩ, mà tất cả Trụ cột ai cũng thắc mắc

"Ừm...Shiho là người đã cứu Kanae khi sinh mạng treo giữa sống và chết bằng thuốc của cô bé, phải không Kanae?" Chúa công mỉm cười nhẹ "Con có thể nói về viên thuốc đó không, Shiho?"

"Dạ vâng... thực ra trước khi Shiho cho tôi uống viên thuốc của cô bé, tôi đã uống dược thảo mộc của Kitsune-san, và lúc đó tôi đã phần nào hồi phục một chút ngay bên trong... Và sau khi em ấy đến với Shinobu-chan, lúc ấy em ấy đã đút vào miệng tôi viên thuốc ấy, ngay lập tức có phản ứng khiến cơ thể tôi đau đớn, vì không chịu nổi nên đã ngất đi...đến khi tỉnh dậy là 4 ngày sau, cơ thể tôi gần như đã hồi phục hoàn toàn, chỉ là...cơ thể tôi bị teo nhỏ...."

Mọi người ai cũng ngạc nhiên

Shiho nghe thế thì bấu chặt, đến lượt của mình rồi

"Thưa ngài, viên thuốc con đã cho chị Kanae-san uống là APTX-4869, tên đầy đủ của nó là Apotoxin 4869. Nó là viên thuốc chưa hoàn thiện, giống như một chất độc, và khi uống nó vào, người uống vào phải trải qua một cơn đau thấu xương và chết trong đau đớn... lúc đó nó sẽ tiêu hủy chất độc trong cơ thể, xóa sạch dấu vết, y học cũng sẽ không tìm thấy bất kì dấu vết trong cơ thể người, và xem như con người chỉ bị trúng độc..."

"Cái mẹ gì thế? Ngươi đây là muốn giết người phải không?" Sanemi quát tháo um cả lên. Những Trụ cột không hẹn mà nhìn em, làm em lo lắng không thôi. 

Uzui nhăn mày "Thật không hào nhoáng..."

"Thật tội nghiệp..."

Sabito và Giyuu chọn im lặng, bọn họ nghĩ rằng đằng sau viên thuốc đó có chứa một sự thật không thể khai mở, nhưng mà Kanae đã uống và không hề chết, mà chỉ teo nhỏ, thế thì làm sao con bé đó giết người được?

Kanae nghe thế thì bất ngờ, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng Shiho, chắc chắn em ấy không thể giết người vô tội

Chúa công đưa tay lên miệng,"suỵt" nhẹ một tiếng, ngay sau đó liền im lặng

Shiho: Quyền lực thật...

"Có lẽ con vẫn chưa nói hết đúng không Shiho? Ta cảm thấy rằng nó không chỉ dừng lại mỗi thế..."

"Vâng thưa ngài, thực ra viên thuốc....vẫn còn trường hợp thứ 2, sẽ bị teo nhỏ, đi kèo với những triệu chứng phụ là ho, hoặc buồn ngủ, ốm vặt,...cái đó là tùy theo thể trạng và sức đề kháng của mỗi người, và chị Kanae-san đay là minh chứng cho trường hợp ấy, hiện tại con vẫn đang theo dõi chị ấy xem có triệu chứng phụ nào không. Gần đây nhất, con đã phát hiện ra rằng...viên thuốc có tác dụng giúp hồi phục vết thương trên cơ thể người dùng...nhưng cũng chỉ khoảng 80-95% thôi. Xi-xin hết ạ!" Giọng nói ngài ấy ấm áp và dễ chịu cùng những ánh mắt săm soi em nãy giờ càng làm Shiho cảm thấy căng thẳng 

"Con không cần cảm thấy căng thẳng thế đâu, Shiho. Và những Trụ cột khác dừng nhìn cô bé ác liệt như vậy, cô bé sẽ cảm thấy không thoải mái đó"

Kanae cố gắng giải thích với mọi người bằng cái giọng trẻ con của mình "Viên thuốc của Shiho không ảnh hưởng đến tôi đâu, tôi hoàn toàn lành lặn, chỉ có vài vết thương nặng chưa hồi phục hoàn toàn thôi. Khi uống viên thuốc, tôi đã cảm thấy nó giống như tra tấn trước khi chết, nhưng nó đã giúp tôi hồi phục phần nhiều rồi. Ngay cả phổi của tôi lúc đó chỉ mới hòa tan ít bụi băng của Thượng huyền Nhị và vẫn còn cảm thấy rát khi hít thở, nhưng giờ tôi đã có thể hít thở bình thường "

Nghe sự khẳng định của chính chủ thì họ mới an tâm phần nào, thở nhẹ ra một hơi, nãy giờ họ gồng mình dữ lắm rồi đó

"Con thật sự đã giúp đỡ rất nhiều cho Sát Quỷ đoàn, cả con nữa Kanae. Ta thực sự cảm ơn hai con rất nhiều"

"Ngài-Ngài không cần phải làm thế đâu ạ!" Shiho và Kanae cuống cuồng đồng thanh nói

"Shiho, ta nghe nói rằng con đã xin học Hơi thở để gia nhập Sát Quỷ đoàn đúng không?"

"Vâng!"

"Vậy ai là người huấn luyện cho con vậy Shiho?"

"Dạ là thần, thưa ngài!" Kanae giơ tay nhỏ xíu của mình lên, chất giọng non nớt

"Ồ, được rồi. Việc huấn luyện của con sẽ rất nặng nhọc, nên hãy cố gắng nhé, Shiho"

"Vâng thưa ngài"

"Vậy thì chuyện của Shiho đã xong. Con có thể ngồi lại ở đây và chờ Kanae cùng về hoặc con có thể nhờ Kakushi đưa về Điệp phủ nhé"

"Vâng"

Các Trụ cột di chuyển vào phòng bên trong phủ của Chúa công, còn em định ngồi ở đây một lát rồi về Điệp phủ. Trước khi vào phủ, Kanae đã nán lại thì thầm

"Nếu em thấy buồn chán thì hãy về trước đi nhé, không cần đợi chị đâu"

"Vâng"

... 

Trong căn phòng được đóng cửa lại, ngọn đèn vàng được thắp lên, những Trụ cột ngồi thẳng hàng trên tấm chiếu tatami, đối diện là Chúa công

"Bây giờ, chúng ta sẽ đến với vấn đề quan trọng nhất mà ta đã gọi các con sớm hơn dự dịnh: con quỷ mà Kochou Kanae đã đối mặt. Dường như đó là một trong những Thập Nhị Nguyệt Quỷ đúng không, Kanae?"

"Vâng, thưa ngài Chúa công. Dựa vào con chữ trên mắt của hắn, đó là Thượng huyền Nhị"

Các Trụ cột nhìn Kanae đầy sửng sốt. Himejima và Shinazugawa cảm thấy tự trách khi mình nhận tin quá muộn. Đến nơi giao chiến thì cũng chỉ còn lại một bãi tan hoang, còn người đồng đội thì trọng thương nặng

"Hắn có Huyết quỷ thuật liên quan đến băng, nếu hít phải nguồn khí lạnh hắn quạt ra sẽ làm phổi sẽ dễ dàng bị đóng băng, phế nang hoàn toàn bị tàn phá. Vũ khí của hắn là một cặp quạt sắc bén. Đôi quạt đó có có thể chém lìa mọi vật, và hơn nữa, theo tôi điều tra và nghe được từ chính người đồng hành cùng tôi hôm đó, hắn có ám ảnh với phụ nữ và khinh bỉ nam nhân...ừ thì...khinh bỉ thì không đúng...ý của tôi là hắn không thích ăn thích đàn ông, và con mồi của hắn chủ yếu là phụ nữ"

"Hừm...Vậy là chúng ta cuối cùng cũng tiếp cận được tới hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ, hơn nữa còn là một trong 3 con quỷ mạnh nhất dưới trướng Kibutsuji Muzan, con đã làm rất tốt, Kanae. Một trong những Thượng huyền mạnh dưới trướng Muzan, hơn nữa còn là Thượng huyền Nhị, cấp cao đứng thứ hai của hàng ngũ, vì thế nên con đã vất vả nhiều rồi,hãy dưỡng thương để bình phục lại nhé. Thật sự ta rất vui mừng khi con có thể sống sót trở về đấy, Kanae"

Thực sự những Trụ cột ở đây đều rất vui mừng và nhẹ nhõm khi đồng đội của họ vẫn còn cơ hội để trở về. Sinh mệnh của những người Thợ săn quỷ mong manh lắm, nên họ rất trân trọng. Một người ra đi thì những buồn đau và áp lực sẽ đè lên lưng của những người ở lại... Vì thế, cho dù đi nữa, bọn họ phải cố gắng, vì còn một trận đánh lớn nữa, nhất định, bọn họ sẽ kết thúc Muzan vào một tương lai không xa

"Cảm ơn ngài, thưa ngài Chúa công, con cũng cảm thấy mình thật may mắn khi có thể toàn vẹn trở về với mấy đứa nhỏ thế nào, thật sự nếu có cơ hội gặp lại, con sẽ trở ơn cô ấy thật hậu hĩnh" Kanae nở nụ cười nhẹ

"Nếu có thể tìm gặp được cô ấy, ta sẽ chiêu mộ cô ấy vào Sát Quỷ đoàn, thêm một nhân lực thì sẽ đỡ hơn đúng không?" Trong đôi mắt tím biếc ấy lập lòe một ngọn lửa quyết tâm phải mời người ấy vào Sát Quỷ đoàn cho bằng được

"Vâng, thưa Chúa công" Các Trụ đồng thanh

Sau đó họ báo cáo về những kiếm sĩ, thiệt hại và thông tin về nơi trấn áp của mỗi người

.

"Chị về rồi đây mấy đứa"

Kochou Kanae sau cuộc họp đã trở về Điệp phủ, nghe tiếng gọi của cô, mấy đứa nhỏ ào ra ôm chầm lấy mừng cô trở về, bây giờ nhìn cô đây như đồng trang lứa với đám trẻ vậy, dễ thương ghê!

Shinobu mới đi làm nhiệm vụ về, vừa lúc thấy người chị bị teo nhỏ được ôm lấy bởi mấy đứa nhỏ không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn chiều cao của chị giờ chắc chắc ai cũng nghĩ là ngang tuổi với đám nhóc chớ không ai nghĩ chị ấy đã 17 tuổi đâu nga~

Bọn trẻ khi thấy Shinobu về cũng niềm nở ghê, bọn chúng thả Kanae rồi chạy đến ôm lấy Shinobu

"Shinobu-sama về rồi ạ, ngài có thấy mệt hơm?"

Kanae nối đuôi theo bọn nhỏ, vì cô nhỏ nên Shinobu phải cúi xuống

"Làm nhiệm vụ có mệt không Shinobu-chan?"

"Dạ cũng ổn ạ, không mệt lắm. Nè Kiyo, Sumi và Naho, em có thấy Aoi-chan với Kanao-chan đâu không, Shiho-chan nữa?" Shinobu tò mò, Kanae cũng thắc mắc lắm đây

"Dạ hai chị ấy đang tập luyện với chị Shiho-chan ạ"

"Ồ vậy sao, vậy chị đến phòng tập một chút nhé, mấy đứa đừng báo cho Aoi, để chị đi xem"

"Vâng"

 Từng bước từng bước đến căn phòng tập luyện, mở nhẹ cánh cửa ra, Kanae thấy Shiho đang đấu lần lượt là Aoi và Kanao. Tốc độ và phản xạ của em đã cải thiện hơn rất nhiều. Qua tiết mục đấu kiếm với Kanao, mặc dù em thua nhưng một số kĩ thuật về kiếm thì em nắm khá chắc chắn, cộng thêm em ấy đã học cách phản đòn từ Kanao. Rất tốt!!

'Bốp...bốp...bốp'

Cả 3 người giật mình quay lại, là một thân hình nhỏ bé đang nở nụ cười nhìn cả 3. Nói nhỏ bé vì chị ấy chưa có thuốc giải để uống thôi, chớ thực ra chị ấy đã 17 tuổi và là 1 Trụ cột đó nha

"Kanae-san/sama"

"Chào mấy đứa, tập luyện tốt lắm đó, Shiho." Kanae xoa đầu Shiho, mà phải với tay lên mà xoa "Cảm ơn 2 đứa đã giúp Shiho tập luyện thay chị nhé, con bé đã tiến bộ rất nhiều rồi" Rồi quay sang xoa đầu Aoi và Kanao

Aoi và Kanao hưởng thụ lắm, sau đó hai người nhường sự riêng tư lại cho Kanae và Shiho. Kanae nhìn Shiho, bỗng chốc khuôn mặt trở nên nghiêm túc

"Shiho-chan, chị thấy phản xạ của em, cũng như tốc độ đã tiến bộ tuyệt vời, kiếm thuật của em rất tốt, mặc dù chưa tốt bằng Kanao, cứ tiếp tục phát huy nhé. 

Chị biết trên đường trở thành một Thợ săn quỷ là rất khó, nhưng thật sự nếu em có thể kiên trì lâu dài, em sẽ giỏi hơn so với mình của ngày hôm qua. Em có thể thất bại, nhưng em không được nản lòng, cố lên em nhé. 

Từ ngày hôm nay, em có thể tập bằng kiếm thật, bây giờ từ ngày mai chị sẽ dạy cho em cách tập trung hơi thở, kĩ thuật Tập trung Hơi thở toàn phần, cái này sẽ giúp em trong việc diệt quỷ, chắc chị đã nói với em rồi nhỉ."

"Vâng"

Kanae híp mắt cười "Nhưng hôm nay chúng ta sẽ học lăn, làm cách nào dù có ngã bao nhiêu tư thế thì cũng phải bật dậy nhanh nhất"

"Vâng" Shiho đáp lại, nhưng em cảm thấy cái híp mắt của Kanae-san sao nguy hiểm quá

Và thế là nguyên một buổi, em phải lăn suốt, vừa ngã xuống vì đòn đánh bất ngờ của chị, em vừa bật dậy thật nhanh, vừa tấn công chị bằng kiếm gỗ

"Thế là đủ rồi, Shiho-chan, buổi học hôm nay thế là kết thúc"

Sau một ngày lăn lê với Hoa trụ đại nhân, em ngồi bệt xuống nền cùng nghỉ mệt với chị Kanae. Bọn trẻ biết hai người vừa lăn quậy đủ kiểu trong phòng giờ đang nghỉ mệt nên đem khăn lau và nước tới cho hai người uống, Shiho chắc chắn sẽ mệt, nhưng Kanae cũng mệt nhanh hơn vì đây chỉ là sức lực của một đứa trẻ 7 tuổi, cộng thêm cô vẫn chưa lành hoàn toàn, cô có cảm giác rằng chỉ cần lăn xuống nền là có thể ngủ bất cứ lúc nào

Nhâm nhi cốc nước, hai người nói chuyện với nhau xoay quanh về Thợ săng quỷ và quỷ, chủ yếu là nói thêm một số khái niệm về chúng. Rồi đến chuyện về viên thuốc(Shiho vẫn đang cố gắng hoàn thành và có sự giúp đỡ của Shinobu) và việc hít thở tập trung toàn phần. Chợt Shiho hỏi Kanae một câu ngoài vấn đề hai người thảo luận

"Chị Kanae-san à"

Kanae khó hiểu, mặc dù môi vẫn treo một nụ cười mỉm: "Sao thế Shiho-chan, em không hiểu gì sao??"

 "Chị...liệu em có thể...gọi chị là Kanae-neesan được không ạ?..."Shiho uống liền một hơi nước, lấy chút cam đảm, em ngập ngừng, em cứ có cảm giác lần ngỏ ý này của em lại giống như lần em muốn gọi chị Sazume là Sazume-neesan 

Kanae đang uống nước nghe thế thì tròn mắt ngạc nhiên, ly nước đưa ngang mép môi cũng hơi hạ xuống

"Bởi vì...chị rất giống người chị gái quá cố của em..."

Kanae ngộ ra, thì ra là vậy, hèn gì Shiho nghiêm túc như muốn khóc vậy, cô nhoẻn miệng cười: "Tất nhiên rồi, Shiho-chan. Điều đó thật tuyệt!" Nói rồi cô vòng tay ôm lấy Shiho, em ngẩn ra, nhưng rồi cũng đón nhận sự ấm áp từ vòng tay của người ấy. Vùi mặt vào bờ vai ấy, em nở nụ cười nhẹ đầy an tâm, bàn tay bấu lấy áo haori 

"Kanae-neesan" Shiho khẽ gọi

"Dễ thương quá đó, Shiho-chann!!"

--

Ngày hôm sau

Vẫn như mọi ngày, trước khi bắt đầu một ngày mới, Shiho sẽ chạy bộ quanh trang viên, bật nhảy và vung kiếm. Viên thuốc giải APTX 4869 của em đã có tiến triển tốt và sắp hoàn thành, dự kiến sẽ xong vào ngày mốt. Nhâm nhi bữa ăn sáng trước khi bắt đầu buổi tập luyện, Shiho báo tin này cho Kanae, khỏi nói mặt cô ấy tươi khỏi cần tưới, cảm ơn em liên hồi

- Ở phòng tập -

 Cả hai giờ đang đứng đối diện nhau, khuôn mặt nghiêm túc. Kanae cất lời

"Hôm nay chúng ta sẽ học về kĩ thuật Tập trung Hơi thở toàn phần và Hơi thở, em nghĩ thế nào nếu học Hơi thở của Hoa?"

"Dạ em đồng ý"

Kanae mỉm cười nhẹ: "Được rồi, em có nhớ gì về Hơi thở Hoa mà chị đã đề cập khi ngày đầu em tập luyện không?"

"Dạ có, Hơi thở của Hoa giúp gia tăng sức mạnh và tốc độ của người sử dụng, gồm có 7 thức. Thức mạnh nhất của Hoa tức là chung thức, tức là thức cuối cùng: Bỉ ngạn chu nhãn. Nhưng khi sử dụng thức đó, người dùng sẽ bị mù 1 hoặc 2 mắt, tùy thời gian sử dụng, bởi vì thức đó đẩy khả năng nhìn thấu quan sát lên tối đa, vì vậy phải dồn ép áp lực lên mắt sẽ gây xuất huyết và tròng trắng đỏ ngầu, gây ra hiện tượng vỡ các mạch máu, có thể gây mù lòa, nên chiêu thức này rất nguy hiểm, cần hạn chế sử dụng"

"Ừm..rát tốt đó Shiho" Kanae tán thưởng "Còn về kĩ thuật tập trung Hơi thở, chắc em cũng đã nhớ lại khái niệm rồi nhỉ, vậy bắt đầu thôi"

Kanae dạy Shiho hít thở tập trung toàn phần. Nhiều lần em làm sai, chị ấy sẽ giảng lại. Vì hít thở không đúng kĩ thuật, nói đúng hơn là dồn lực ở bụng, nên chị ấy vỗ nhẹ vào bụng của em. Mất một lúc sau đó, em mới có thể tiếp thu được nó

Cố gắng tập trung hơi thở, nhưng em chỉ tập trung một lúc rồi lại duỗi bỏ. Thật sự muốn tập trung được lâu thì thật là khó nha. Tim gan đánh trống như muốn được nhảy ra ngoài, tai ù ù và tim có cảm giác trôi tuột từ trong tai ra vậy. Mặc dù thế nhưng em vẫn đang cố gắng

Tiếp theo Kanae dạy những chiêu thức về Hơi thở của Hoa. Cô ấy thi triển chiêu thức, từng động tác đều mềm mại uyển chuyển như hoa, em cố gắng quan sát và ghi nhớ. Sau đó em sẽ được Kanae chỉ dẫn và sửa từng động tác và thức kiếm. Lại một ngày nữa trôi qua...

Đúng như lời khẳng định với Kanae vào hôm trước, Shiho đã bào chế xong viên thuốc giải. Đưa cho Kanae uống, tất nhiên gọi chị ấy vào phòng của chỉ và đóng toàn bộ cửa lại, bên ngoài còn dặn dò các Kakushi nữ canh cửa, lúc đút viên thuốc uống và ngay sau đó vài giây sau đã xảy tác dụng, chị ấy cũng gào lên đầy đau đớn như khi uống viên thuốc ấy, đến nỗi mấy đứa nhỏ lẫn Kanao và Aoi phải xúng xính chạy lại ngoài phòng với vẻ mặt hoảng loạn lắm, Aoi đòi vào trong nhưng lại bị ngăn cản

Mất gần một ngày, Kanae mới hoàn toàn trở về cơ thể cũ, nằm lõa lồ trên giường, trên người là tấm chăn được đắp lên. Một Kakushi nữ được chính Shinobu gọi vào dìu cô ấy đi tắm, trước đó còn dặn dò Aoi đun nước và hòa chung thảo dược vào nữa. Một ngày trở về cơ thể cũ đầy gian nan của cô nàng.

Việc cô trở về hình dáng cũ đã được lan truyền đến trụ cột và chúa công biết tin, họ gửi quà đến thăm bệnh Kanae và chúc cô nhanh bình phục. Sau một ngày nghỉ dưỡng thì cô quay trở lại với công việc của mình. Còn Shiho sẽ được Kanao và Aoi kèm cặp trong việc học chiêu thức và Tập trung hơi thở

.

"Ức...thật là...đau quá... Tên quỷ... cái con quỷ chết tiệt!!"

Giọng một thiếu nữ trong khàn hết sức, giọng nói đứt quãng oán trách người đã gây ra những vết thương trên người nàng. Ơ mà...mọi thứ lạ quá...sao mọi không gian lại trắng xóa thế này...

Sazume động đậy, vô tình va vào tường trắng, tưởng rằng mình sẽ bị đau lắm, không ngờ lại chả có cảm giác gì cả

Sazume nhớ ra rồi, một khi bị hôn mê hay ngủ sâu, thì cơ thể nàng sẽ đưa nàng trở về nhà của mình kiếp trước, lúc mà nàng bắt đầu mơ thấy mấy thứ phản khoa học này là khi chuẩn bị cho trận chiến cuối giữa phe đỏ và phe đen. Vì làm việc quá độ nên nàng ngủ rất sâu, vì thế nàng mới có thể ngao du lại ở thế giới cũ với thân phận là hồn ma và ngoại hình của kiếp cũ

Ngây người bần thần một lúc, nàng có cảm giác mi mắt nặng trĩu, và sau đó...mọi thứ tối đen như mực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com