Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.0

Một cậu bé từ đâu chạy đến trên người dính đầy máu đụng phải Giyuu. Cậu bé như vừa với được điểm tựa liền bất chấp mà ôm lấy khóc lóc cầu xin.

- L-làm ơn đi...hức...ai cũng được...g-giúp anh em với...hức...làm ơn... - Cậu bé đó ngước mặt lên nhìn Giyuu bằng ánh mắt tuyệt vọng, gương mặt bầu bĩnh dính đầy máu và đất cát, đôi mắt tím ngấm nước mắt, tay ra sức níu lấy Giyuu như hi vọng cuối của cậu bé.

- Này nhóc! Đã xãy chuyện gì? Anh trai nhóc bị làm sao? - Tanijrou trên lưng vẫn cõng Zenitsu đi đến xoa nhẹ đầu của cậu bé lo lắng hỏi nhưng chất giọng vẫn rất dịu dàng.

- Hức...a-anh trai em... hức... b-bị bắt đi rồi...hức...e-em không làm gì được chỉ biết chạy thôi...hức...L-làm ơn...làm ơn cứu anh trai em...hức... - Cậu bé nghe Tanijrou hỏi liền quay sang bám víu vào chiếc hộp chứa Nezuko trước ngực cậu mà cầu xin. Nước mắt như mưa chảy xuống hào quyện cùng máu dính trên gương mặt bầu bĩnh. Nhìn cảnh tượng rất xót lòng. Tanijrou vỗ vỗ tấm lưng nhỏ trấn an cho cậu nhóc bình tĩnh.

- Anh trai nhóc... Khoan đã! Gần đây có mùi của quỷ mọi người chú ý - Tanijrou định hỏi tiếp thì cậu ngửi được mùi của quỷ liền đứng dậy một tay chuẩn bị rút kiếm còn tay kia như bản năng mà xiết chặt Zenitsu trên lưng như bảo vệ anh.

Zenitsu cũng nghe được âm thanh của con quỷ đó, anh sợ hãi liền ôm chặt cổ của Tanijrou, tay còn lại thì xiếc chặt tay cô như sợ cô sẽ gặp huy hiểm. Inosuke cũng cảm nhận được có một con quỷ gần đó, cậu ta vừa hổ báo nói lớn vừa cẩn trọng nhìn xung quanh "Con quỷ kiaaaaaa! Có ngon thì ra đây solo 1 - 1 với ônggggg". Giyuu đứng gần đó nghe Tanijrou nói cũng bắt đầu cảnh giác hơn, tỉ mỉ quang sát xem con quỷ đó lao ra từ hướng nào. Còn cô sợ hãi hai tay nắm tay của Zenitsu, đôi mắt đã ứa nước khi nào, cố gắng đứng gần Zenitsu và Tanijrou nhất có thể. Cậu bé kia cũng vậy, vừa nghe quỷ đến liền ôm chân Tanijrou chặt cứng. Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ sau câu nói của Tanijrou.

Đang lúc căng thẳng nhất thì từ phía sau của cậu bé âm thanh "Grrrrrrr" chói tai kèm theo hình dạng gớm ghiết của một con quỷ lao đến như định tấn công cậu bé. Giyuu cạnh đó phản ứng nhanh vung kiếm nhẹ một phát con quỷ đã tan biến khi chưa kịp diễn gì mọe gì trong chap này :).

- Vào trong rồi nói. Ngoài này sẽ huy hiểm cho cậu bé - Giyuu tra thanh Nichirin vào vỏ rồi bước đến trước cách cổng lớn bị đóng. Anh ta nhìn cánh cổng đó hồi lâu rồi quay lại điềm đạm nói.

- Cửa không mở - Giyuu vừa nói xong câu nói đó thì bốn ánh nhìn 'cạn mẹ lời' chiếu vào anh ta.

- Giyuu - san! Bây giờ là trời tối đó. Là trời tối đó! Ai dám mở cổng tang quát ra hở anh!? - Zenitsu trên lưng Tanijrou mà giải thích cho Giyuu hiểu. Chất giọng cùng ánh mắt bất lực với sự ba trấm không tả của Giyuu.

- Ồ! Vậy à - Giyuu anh ta tỉnh bơ nói rồi quay đi tìm nơi để nghỉ chân. Vâng và lại là một sự rất cạn mẹ lời Đụt trụ à nhầm Thuỷ Trụ của chúng ta. Cả 5 người bọn họ cũng đi theo.

Vừa chọn được nơi hợp phong thuỷ để ngồi thì họ nhóm lửa lên. Giyuu dựa vào gốc cây đem thanh Nichirin của mình ra lau. Inosuke thì còn rất xung sức khi vẫn đứng bên ngoài luyện kiếm và húc đầu các thứ. Tanijrou đặt chiếc hộp chứa Nezuko xuống rồi cẩn thận đỡ Zenitsu ngồi cạnh mình, cậu lôi ra mấy phần cơm nắm rồi nói

"Mọi người ăn cơm nắm không?".

Cậu đưa nắm cơm cho Giyuu, anh ta để thanh Nichirin qua một bên rồi nhận nắm cơm ăn vì lẽ Giyuu của chúng ta mệt với chặn đường dài này rồi. Inosuke cũng chạy đến lấy nắm cơm ăn tiếp năng lượng. Zenitsu nhận lấy nắm cơm rồi đưa cho cô, xong lại lấy thêm một nắm cho cậu bé kia rồi cuối cùng là một nắm cho chính anh. Tanijrou cũng cầm một nắm ăn. Họ đã đi một chặn đường dài nên bây giờ cần nạp chút năng lượng để thực hiện nhiệm vụ. Bọn họ ăn xong thì Tanijrou lên tiếng.

- Nhóc tên gì? - Cậu dịu dàng đúng mực là một người anh cả. Cậu đưa một chiếc khăn tay màu vàng có hoa văn hình vuông trắng cho cậu bé lau mặt.

- E-em tên M-manato, Manato Kimeta ạ - Cậu bé tên Manato trả lời rồi nhận lấy chiếc khăn lau lau gương mặt bầu bĩnh dính máu của mình.

- Vậy Manato! Kể cho bọn anh nghe anh trai em bị gì? Và vì sao con quỷ đó lại tấn công em? - Tanijrou nói. Tay thì đưa lên lấy hạt cơm còn dính trên môi Zenitsu xuống rồi ăn như đúng rồi.

Manato nhìn thấy chỉ biết há hốc mồm. Zenitsu cũng quen rồi nên mặc Tanijrou làm gì thì làm. Inosuke thì thấy suốt nên cũng kệ mà tiếp tục luyện tập, còn Giyuu thì chẳng quan tâm mấy ăn xong anh ta nhìn lên bầu trời vao vút cùng ánh trăng tròn. Nhưng cô thì khác nha. Cô rất bất ngờ về hành động của Tanijrou. Chợt nhớ về nhiệm vụ mà cô gái kì lạ kia giao cho mình, một dòng suy nghĩ dài chạy qua đầu cô

'Vậy mình có nên ghép đôi nói - chan và Tanijrou - nii không? Nhưng hai người đó đều là con trai mà!? Ủa mà khoan cô gái đó đâu có nói cấm nam - nam đâu nhỉ? Cơ mà how to se duyên!!! Làm thế méo nào biết hai người họ có thích nhau không mà se! Lỡ cả hai đều thẳng thì sao!? Ơ ơ!!! Đm. Giao nhiệm vụ kiểu méo gì mà không hướng dẫn. Cái ***! Cơ mà kệ. Thích thì se không thích cũng se :)'

Cô đang rất hăng say suy nghĩ về những thứ hoa màu bung lụa cực kì cao xa kia nên không nghe thấy Zenitsu gọi mình.

- Kuro! Sao em ngơ ra thế? - Zenitsu vừa nói vừa cốc nhẹ đầu cô. Cô giật mình ôm đầu quay sang nhìn anh.

- V-vâng!? Nii - chan gọi em có gì à? - Cô hỏi Zenitsu. Tay xoa xoa nơi Zenitsu cốc như đau lắm vậy. Mặc dù Zenitsu chỉ cốc yêu :) vâng diễn rất sâu.

- Không có gì? Chỉ là nii - chan thấy Kuro thất thần. Còn sợ sao? - Zenitsu xoa đầu của cô ôn nhu nói. Nhìn Zenitsu bây giờ thực sự rất ra dáng anh trai nha.

- Còn một chút. Nhưng đi cùng nii - chan em sẽ không sợ nữa! Em sẽ bảo vệ anh - Cô ngước lên nhìn anh rồi cười một cái. Nụ cười ngây ngô của cô làm Zenitsu bất giác để những giọt nước mắt rơi xuống không hiệu lệnh, trong lòng anh lại ấm áp vô cùng, cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

- Nii - chan, anh sao thế!? Em làm gì không đúng à!? Sao anh lại khóc? - Cô thấy anh khóc liền cuống cuồng lên vụng về lau nước mắt cho anh. Tanijrou phía sau thì đưa tay ôn nhu xoa mái đầu của Zenitsu mà an ủi. Cậu ngửi được và cậu hiểu cảm giác hạnh phúc bây giờ của Zenitsu nên cũng chẳng nói gì chỉ an ủi cho anh đỡ mít ướt thôi.

- K-không...hức...nii - chan vui lắm...hức...gặp lại Kuro...hức nii - chan rất vui... - Anh cười híp mắt nhìn cô. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăng dài trên gò má trắng hồng. Gương mặt tưởng chừng như bình thường của Zenitsu lại mĩ lệ một cách lạ thường.

- Gặp được nii - chan em cũng vui lắm! Cảm ơn nii - chan - Cô lao vào lòng Zenitsu mà ôm anh thật chặt. Zenitsu cũng đưa tay lên ôm lấy cô. Hai người đang ôm nhau thắm đẩm tình anh em thì bị giọng nói cục súc của Inosuke phá tan.

- Nèee! Hai đứa bây có tính làm nhiệm vụ không mà ở đó mà ôn lại tình anh em ngày xửa ngày xưa hở - Inosuke cậu phát bực về cái cảnh sướt ma sướt mướt chết tiệt này. Cậu phan cái cành cây lôi từ đâu ra vào đầu Zenitsu.

- Itaiiiiii! Đau đấy. Cậu làm cái méo gì thế tên Inosuke kia - Zenitsu buông cô ra. Quay sang phẩn nộ và quát Inosuke. Tay nhỏ xoa xoa cục sưng trên đầu.

- Hừ! Ngon nhào vô solo với tao nè - Inosuke hưng phấn lên tiếng thánh thức. Thế là không chần chừ hai cái đầu một lợn, một vàng đang choảng nhau.

- Thôi được rồi hai cậu. Đừng đánh nhau. Chú tâm vào chuyện của Manato nào. - Tanijrou ra sức cang ngăn.

Mặc dù vậy nhưng hai người đó hình như không nghe. Cứ ở đó mà choảng nhau thôi. Cô nhìn cảnh hai người đánh, một người can lại bất giác mỉm cười. Lâu lắm rồi cô mới nhìn được cảnh quen thuộc như vậy.

Cô thật sự rất nhớ, nhớ lúc cô, anh trai cô, bạn thân cô và cậu bạn thân của anh ấy cùng sống chung trong ngôi nhà hoang. Cả bốn người đều mồ côi nên chỉ nương tựa vào nhau mà sống. Suốt ngày bạn thân của cô và bạn thân anh trai cô cứ cãi nhau, còn anh trai cô thì ở ngoài ngăn hai người họ. Thật sự rất vui, thật sự rất hạnh phúc. Mọi thứ rất đơn giản và bình dị nhưng cô cảm thấy rất đủ đầy, rất mãng nguyện. Đang nhớ về những kí ức đẹp thì một giọng nói kéo cô về thực tại.

- Này! Cậu cười lên thật xinh đấy! - Cô quay sang nơi phát ra âm thanh. Thì ra là Manato. Cậu nhóc có lẽ bằng tuổi cô thì phải.

- C-cảm ơn - Cô có đôi chút ngượng khi lần đầu được người khác khen. Cô nhìn Manato, cậu bé cười một cái rồi nói.

- Sau này cậu gã cho tớ được không? - Cậu nhóc vô tư hỏi. Cô hơi ngơ ra rồi gật đầu cười. Đúng là trẻ con mà nhỉ. Suy nghĩ rất đơn giản.

- NÈEEEEE! Nhóc Manato định gạ em gái cưng của anh đây sao? Nhóc có cửa hở? Khi chưa đủ tuổi thì đừng hòng ai đụng đến Kuro. Nhóc rõ chưa? - Zenitsu đang đánh nhau gian dở với Inosuke thì từ đâu bay lại lên giọng cảnh báo. Gương mặt đáng sợ như lúc Tanijrou cảnh báo Zenitsu vậy. Manato nuốt nước bọt gật đầu. Cô thì cười xòa. Anh trai Zenitsu này của cô thật đáng yêu.

- Đang đánh mày đi đâu thế! Đánh tiếp nè Monitsu - Inosuke bất mãng nói. Cậu ta đang hăng thì Zenitsu bỏ đi mất. Lợn nhà ta tức á.

- Thôi nào Inosuke! Vào việc chính đi. Trễ việc là Shinobu - san sẽ tức giận đấy. - Tanijrou chỉ biết cười trừ về độ trẻ trâu à trẻ con của Inosuke. Inosuke cậu ta hừ một cái rồi gật đầu. Lợn thấy mà lợn tức á. Nhưng Shinobu mà tức giận thì cậu thành heo quay lun quá. Nghĩ đến cảnh đấy cậu lại nổi da gà.

- Được rồi! Manato kể cho bọn anh nghe anh trai em bị gì? - Tanijrou quay sang ôn hòa nói với Manato vẫn đang run run với lời cảnh báo khi nãy của Zenitsu.

- V-vâng! Anh trai em và em mồ côi từ nhỏ, ban đầu bọn em sống cùng bà ngoại. Nhưng sau một thời gian thì bà mất chỉ còn em và anh ấy. Em và anh ấy sống nương tự vào nhau bằng những việc làm lặt vặt cho mọi người trong làng. Làng của em hằng năm đều phải bắt một người nam trẻ tuổi và có ngoại hình lẫn gương mặt ưa nhìn để làm vật tế cho thần. Do ngoại hình đặc biệt của em nên em bị mọi người trong làng đem đi làm vật tế cho thần. Đêm mà em bị đem ra đền thì anh ấy lén cứu em... Hức... Lúc mà bọn em đang chạy trốn thì tay sai của thần cũng chính là cái thứ đáng sợ vừa nãy phát hiện và đuổi theo bọn em. Anh em vì cứu em nên đã bị bắt lại. Còn một mình em chạy về làng...hức... Làm ơn! Các anh cứu anh ấy đi. Em cầu xin các anh...hức... - Manato kể bắt đầu những giọt nước mắt của cậu bé lăng dài trên gò má trắng hồng.

Nghe xong câu chuyện của Manato thì cả 5 người bọn họ đều đồng loạt nhìn Manato chăm chú. Quả thật cậu nhóc rất xinh đẹp nha. Mái tóc đen mượt, đôi ngươi tím trong, làn da bạch ngọc, cơ thể nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế. Nếu cậu bé lớn hơn có lẽ là một tuyệt sắc gia nhân rồi.

- Thần!? Thần gì mà phải tế cả con người? - Giyuu chợt ngợ ra vài điều không đúng trong câu chuyện của Manato. Anh ta đưa ngươi xanh liếc nhìn Manato.

- Em không biết. Em chỉ biết là không tế người cho thần thì làng của em sẽ bị tai họa. - Manato ngước đầu nhìn Giyuu trả lời.

- Vậy ngôi đền đó ở đâu? - Giyuu vừa tra thanh Nichirin vào vỏ vừa hỏi.

- Dạ nó nằm ở bìa rừng phía tây ạ! - Manato trả lời. Nhắc đến ngôi đền đó cậu bé lại buồn. Tâm trạng trầm xuống hẳn.

- Đi đến ngôi đền đó kiểm tra - Giyuu đứng lên và hướng phía tây ngôi làng mà đi. Cả Zenitsu, Tanijrou, Inosuke và cô đều đi theo.

- Nhưng Giyuu - san còn Manato thì sao? Cậu bé đâu thể vào làng được? Hay là cho cậu bé theo đi Giyuu - san - Zenitsu hỏi. Anh quay ra sau nhìn Manato đang đứng phía sau. Giyuu cũng quay lại nhìn Manato rồi gật đầu. Cậu bé thấy vậy vui mừng chạy đến chổ bọn họ. Tự nhiên mà nhắn tay cô. Cô có hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ cười nhẹ.

- Nè nè! Manato nhóc bỏ tay Kuro ra. Cho nhóc theo chứ anh đã cho nhóc nắm tay Kuro sao? - Zenitsu nhìn thấy hành động đó của Manato liền quăn ánh nhìn đáng sợ về phía cậu bé làm cậu sợ bay màu liền buôn ra. Cô thì cười khúc khích vì hành động đáng yêu của anh trai mình.

- Nhóc qua đây! Muốn bị quỷ nữa tấn công à! - Zenitsu đưa tay còn lại ra ý muốn Manato qua nắm lấy. Manato cười cười đi qua nắm tay anh.

Vâng và vừa mới chạm vào bàn tay mềm mại của Zenitsu thì một mùi giấm nồng nàng tặng kèm sát khí chiếu thẳng vào cậu bé làm cậu nổi da gà liền buôn tay Zenitsu ra. Zenitsu thấy thế cau mày nhìn Manato quát.

- Nhóc bị ngáo à! Buôn ra rồi lỡ bị quỷ tấn công thì bọn anh sao bảo vệ nhóc được. Im lặng nắm tay anh, nhóc mà hó hé lời nào là anh mày bỏ nhóc tại đây để làm thịt cho thú dữ đấy. - Zenitsu đưa tay nắm lấy tay Manato. Rồi đi mặc kệ cái lắc đầu từ chối kịch liệt của Manato. Cậu bé bất lực chịu cái cảm giác như mình sắp bị làm thịt đến nơi rồi. T^T. (Tui khổ quá mà - Manato said)

. . .

- Đến nơi rồi ạ! - Manato nhìn thấy ngôi đền thì nói. Cả đám bọn họ đưa mắt nhìn vào ngôi đền.

Ngôi đền đó tuy nhỏ nhưng được thiết kế rất tỉ mỉ và công phu. Mang nét vừa đơn giản vừa xa hoa. Trước cổng đền được trồng một cây anh đào lớn. Ngôi đền được làm bằng gỗ với nhiều họa tiết truyền thống, được trang trí bằng những vật dụng rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Liên đăng được bố trí rất hài hòa làm ngôi đền không quá tối cũng không quá sáng. Sau khi nhìn ngắm ngôi đền thì bọn họ từ từ tiến vào trong để tìm hiểu.

-----END CHAP 3------

_Chỉnh sửa:01:16-08-02-2020

-2819-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com