7. Giận
Sau trận đánh nhau giữa phố thì Obanai và Muichirou đã bị Nao cho ăn một cục bơ siu to khổng lồ ngay sau đó.
Nguyên một ngày liền cô không thèm nói chuyện với cả hai.
Đương nhiên hai kẻ nào đó đã nhận ra.
Ngày đầu tiên......
Nao tránh mặt Muichirou và Obanai hết mức có thể. Lúc đầu hai người cũng nghĩ rằng cô đang bận chuyện gì đó. Nhưng...sau đó thì cả hai đã nhận ra có gì đó đ*o ổn.
- Nao-chan. Muichirou với cái mặt hớn hở chạy đến.
Nhưng khi vừa thấy cậu, Nao quay ngoắt đi.
-....
Muichirou ngẩn người nhưng cái tính hay đơn giản hóa vấn đề thì cậu cho rằng Nao đang bận việc gì đó.
****
- Nao, đi ăn không ???
- Không !!!
Sát thương cực mạnh !!! Obanai hóa luôn thành cái tượng đá sau khi nghe thế.
Ngày thứ hai.....
- Ta rất ghét phải nói nhưng...ngươi có nghĩ con bé đang giận chúng ta không ???
Không chịu được nên Obanai quyết định bàn bạc với Muichirou.
- Hớ ? Cô ấy chỉ giận có mình anh thôi. Nao-chan vẫn rất quan tâm đến tôi đó. ( Không, mày cũng bị giận rồi )
Obanai nghe thế tức đến núi lửa phun trào.
- A !! Thằng nhãi kia !!! Mày thử đi nói chuyện xem nó có thèm care không ???
Muichirou với khuôn mặt đắc thắng chạy đi tìm Nao trong sự tức tối của một con rắn bám theo sau.
- Nao-channnnn
Thấy Nao đang nói chuyện với Mitsuri có vẻ vui lắm, Muichirou lập tức gọi để chứng minh mình không bị ăn bơ.
Nhưng....đời không như mơ.....
Vừa thấy Muichirou chạy đến là Nao vội kéo ngay Mitsuri đi ăn trong sự ngơ ngác của ai đó.
- Há há !! Ngươi gáy nữa đi. Obanai nằm vắt vẻo trên cây mà cười sằng sặc.
Tên vừa bị ăn cục bơ to đùng kia thì tức đỏ cả mặt. Lúc này mà đang huấn luyện một tên tân binh nào chắc chắn cậu ta sẽ được tặng combo chạy marathon và ăn hành miễn phí.
- Thôi !! Tốt nhất là ngươi nên cùng ta nghĩ ra trò mà dỗ con bé đi.
Thế là hai người họ tạm thời hợp tác.
Ngày thứ ba.....
- Nao-channnn
- Naooooo
Cả hai ra sức bám đuôi cô bé gây sự chú ý.
Vô vọng.
Càng bám thì Nao càng chạy. Cô xin luôn Oyakata-sama đi làm nhiệm vụ hai ngày sau mới về.
Ngày thứ tư.....
- Nao-chan trốn đi làm nhiệm vụ rồi. Tại anh cả đấy.
- Ơ sao lại tại ta ?? Không phải tại ngươi hôm qua gây chú ý đến nỗi bám theo nó vào tận nhà vệ sinh à?? Ta chưa chém thì thôi, thằng biến thái.
- Tôi có vào tận nơi đâu ?? Tôi chỉ đứng ngoài gọi thôi mà ?? Anh còn biến thái hơn.
- Ta làm gì mà biến thái ??
- Anh chui vào tủ quần áo của Nao-chan còn gì ?? May mà cô ấy phát hiện kịp thời không anh sẽ trở thành một tên biến thái nhìn trộm đấy.
Nỗ lực vô vọng nên hai người họ ngồi để cãi nhau chí chóe cả ngày.
Ngày thứ năm....
Nao đi làm nhiệm vụ về....cô rất mệt mỏi sau hai đêm không ngủ nên đã nằm ngay trên giường ngủ một giấc từ sáng đến tận chiều mới dậy.
- A !! Mình ngủ lâu quá thì phải....
Nao lờ mờ tỉnh dậy với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.
- Nao -chan. Có tiếng gọi Nao nhưng là của Shinobu.
- Chị Shinobu, có chuyện gì vậy ạ ???
Nao lo lắng hỏi khi thấy cái điệu bộ hớt hải của Shinobu.
- Nao-chan, chị xin em.....Đừng giận hai con người kia nữa....
Shinobu với khuôn mặt mỉm cười nhưng cười với đầy nhưng gân xanh nổi trên trán.
- Đã...có chuyện gì vậy ???
Obanai và Muichirou thật sự rất vui khi thấy Nao đã trở về an toàn.
Bọn họ quyết định phải làm gì đó để cô hết giận. Phương pháp duy nhất mà hai con người đó có thể nghĩ ra đó là : Tặng quà ( Ayame : Không, tôi thật sự không hiểu )
Obanai quyết định đem cả rổ rắn đi tặng
Muichirou không biết nên làm gì đã hỏi Mitsuri về điều đó.
- Hể ??? Con gái thích quà gì sao ??
- Vâng...
- Etou...để xem nào. Em có thể đem hoa tặng cô ấy đấy, Muichirou.
Vâng. Nhờ hai cái ý định ngu bất tử đấy mà cái điệp phủ hứng chịu nặng nề.
Đám rắn của Obanai bò lổm ngổm khắp các ngóc ngách. Còn Muichirou không biết nên hái đâu liền ra ngay vườn của Shinobu ngắt.
Do sự cầu xin của Shinobu nên Nao đã phải tha thứ cho hai người kia mặc dù rất giận.
================
Ayame : Tại sao anh lại tặng em gái mình rắn thế ???
Obanai : Vì nó là em gái tôi nên tôi nghĩ nó cũng thích rắn :))
Ayame : ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com