Chương 2
- Onee - chan !!
- Làm sao ?
Tanami Mochi điềm đạm đáp trả đứa em gái đang bực tức của mình.
- Em không muốn làm Trụ cột ẩn đâu !!
- Chúa công sẽ công khai thân phận chúng ta ngay thôi.
- Hưm !!
Một chú quạ bay đến, nó khẽ khàng đậu trên cánh tay Mochi, kính cẩn cúi mình.
Tanami Aoki ngó đầu sang chỗ chị gái, tay nhẹ nhàng rút bức thư từ chân con quạ.
" Aoki, Mochi, ta muốn gọi các con về. Hãy quay về và tham gia Cuộc họp Trụ cột như một Trụ cột bình thường. Ta cũng sẽ công khai thân phận của các con, nên đừng lo lắng quá nhé.
Gửi các con, Ubuyashiki Kagaya. "
- Về thôi nào.
- Haii haii ~
Aoki vui vẻ song hành cùng chị gái, rảo bước về Tống Hành Dinh.
___________________________________
Ồn ào và náo nhiệt.
Kamado Tanjirou nằm sõng soài trên nền sỏi, trước mặt là 9 Trụ cột.
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ đang cầm chiếc hộp có chứa em gái của mình.
Ngay khoảnh khắc Shinazugawa Sanemi chuẩn bị đâm, tiếng của một Kakushi nữ vọng vào.
- Không được vào đâu ạ !! Nơi này chỉ dành cho các Trụ cột thôi, tân binh không được trừ khi ngài ấy cho phép !!
- Nhưng chúng ta được cho phép mà !!
Aoki giận dữ nhíu mày, hơi lớn tiếng với nữ Kakushi. Giọng con bé có phần chanh chua và đanh đá.
Tanami Mochi rút tờ giấy bên trong áo haori đưa cho Kakushi nữ, mọi chuyện bấy giờ mới yên ổn.
Các Trụ cột bên trong vẫn đang thắc mắc.
- Là hai nữ tân binh một mực muốn vào đây ạ.
- Thật không có phép tắc và quy củ.
Iguro Obanai khó chịu lên tiếng, anh ta nằm vắt vẻo trên một cành cây, tay chỉ xuống dưới.
Nữ Kakushi kính cẩn đưa hai người vào bên trong, chú bồ câu trắng của Mochi đứng oai nghiêm trên vai cô nàng.
Chú quạ đen của Aoki nóng nảy như tính cách của cô bé, không vừa ý hay chủ nhân của nó không hài lòng là nó sẵn sàng mổ kẻ đó, ngoại trừ Tanami Mochi.
Bộ đồng phục Sát Quỷ Đội của Mochi rất đặc biệt. Chiếc áo haori trắng xen xám của cô nàng may liền với bộ đồng phục đen, nửa haori dưới thả tung xõa kèm theo quần đùi. Tay áo rộng thùng thình, che khuất đôi tay nhỏ và trắng nõn không một vết xước.
Aoki mặc bộ đồng phục đen với thân dưới là váy xếp ly, khoác chiếc áo haori trắng, phía đuôi có họa tiết xanh lá và hình lá cây.
Ngay khi hai chị em bước vào, khí thế tỏa ra từ hai người áp đảo hoàn toàn tất cả. Ẩn đội nam Goto cũng cảm thấy đây không đơn thuần là một tân binh.
Kamado Tanjirou nhìn Mochi và Aoki, nhận thấy cả hai rất quen thuộc liền thốt ra hai cái tên.
- Aoki - chan !! Momo - chan !!
Momo là tên gọi thân mật của Mochi, chỉ những người thật sự thân thiết với cô nàng mới được gọi.
Aoki cười tươi như hoa, rạng rỡ như ánh Mặt Trời. Con bé chạy nhanh về phía Tanjirou.
- Tanjirou - san, không ngờ anh vẫn nhớ bọn em.
- Các em đặc biệt mà, một mình có thể xử lý hết 300 quỷ cấp thấp.
Các Trụ cột một phen bất ngờ tiếp.
- Bình thường thôi. Anh có sao không ?
Mochi điềm tĩnh hỏi Tanjirou, đồng thời đưa cho anh một chai nước hồ lô.
Tanjirou sau khi uống xong liền hồi phục vết thương ở cằm, cậu đã có thể nói chuyện một cách bình thường.
- Nói tốt rồi !! Cảm ơn em, Momo - chan !!
- Không có gì.
Aoki cười tủm tỉm, vênh mặt tự hào.
- Chị em mà lị !! Thần y số một thế giới đó. Chị ấy đã chữa khỏi bệnh cho biết bao nhiêu người, cứu vô số mạng sống của bao người dân rồi. Quả là tự hào khi có người chị như này mà !!
Mochi nhìn bình nước hồ lô một hồi rồi đậy nắp lại, giắt ngay eo. Cô nàng đồng thời liếc mắt về phía Shinazugawa Sanemi đang cầm hộp.
- Thưa anh, mong anh hãy bỏ chiếc hộp xuống.
Cô lạnh lùng nhìn anh, đôi mắt hai màu như muốn nhìn thấu anh khiến anh thấy áp lực.
Aoki bấy giờ mới chú ý, con bé nhìn chằm chằm chiếc hộp rồi buông lời.
- Hãy bỏ chiếc hộp xuống, Phong trụ.
- " Cô ta...?! "
Mochi và Aoki nhìn Shinazugawa Sanemi, đôi mắt của hai nữ nhân nhà Tanami như muốn xiên chết anh ta.
- Đây là quỷ, bộ mấy người không biết hay sao hả ?!
Shinazugawa Sanemi nhanh chóng lấy lại tinh thần và phản bác.
Tanami Mochi tuy ít nói nhưng lại là người nói có lí lẽ nhất, nói câu nào là đâm sâu câu đấy. Ngược lại, tuy Aoki nói nhiều và liến thoắng nhưng cô bé diễn đạt khiến người ta khó hiểu và sợ hãi.
- Anh...?!
- Mặc dù trong đó là quỷ, nhưng anh không có quyền làm vậy.
- Mang theo quỷ là phạm pháp, Trụ cột chúng ta có quyền xử tử !!
Rengoku Kyoujurou nói to, nụ cười chói lóa trên môi, đôi mắt cú mèo nhìn Mochi.
Mochi không nhìn anh ta, thậm chí là phớt lờ.
- Vậy tại sao Chúa công lại gọi Kamado Tanjirou và Kamado Nezuko đến Tống Hành Dinh ? Tại sao các Trụ cột phải có mặt ? Tại sao các Kakushi lại phải giữ chiếc hộp có cô bé quỷ ?
Từng lời nói đánh trúng vào tim đen các Trụ cột.
- Ngươi là con nhóc nào ? Đến đây ăn nói hàm hồ, không có quy củ ?
Iguro Obanai trừng mắt nhìn cô nàng. Cũng như thế, Mochi không cho anh một cái liếc mắt.
- Vậy anh nghĩ anh là Trụ cột mà lại có thể thoải mái như thế ? Ngang nhiên nằm vắt vẻo trên cây trong sân của Tống Hành Dinh ?
Iguro Obanai giật mình, anh ta ngồi phắt dậy và nhảy xuống, đôi mắt hai màu sắc lẹm nhìn Mochi.
- Tôi nói lần nữa, thả chiếc hộp xuống. Nếu không, đừng trách hai chị em tôi vô tình.
- Ha !! Tao nói tao không thả--
Lời chưa dứt, chiếc hộp yên vị ngay giữa Aoki và Tanjirou.
Tanami Aoki đã lấy nó. Hai chị em rất ăn ý và hiểu rõ nhau trong từng câu nói.
Shinazugawa Sanemi bất ngờ, còn có tân binh sở hữu tốc độ nhanh hơn Trụ cột sao ?
Hai nữ tân binh này...rất đặc biệt.
- Vậy có thể cho chị hỏi các em là ai không ?
Kochou Shinobu nhẹ nhàng cất lời, sát khí từ người cô tỏa ra khá nặng.
- Nếu hỏi bình thường thì có cần tỏa sát khí thế sao ? Chị làm tôi nực cười đấy.
Tanami Aoki lên tiếng chế giễu, đôi mắt khinh bỉ nhìn Kochou Shinobu.
Shinobu cảm thấy không được tôn trọng, gương mặt cô nghiêm lại, lông mày nhíu lại, đồng tử dần sắc hơn.
- Chị nghe nói các em là tân binh, tự tiện bước vào đây mà không một lời xin phép, còn ăn nói như vậy với Trụ cột, việc này là không được.
Một quạ một bồ câu đã tức điên, con quạ tính khí nóng nảy, định lao tới nhưng bồ câu đã ngậm tờ giấy bay đến trước mặt Shinobu, thả vào lòng bàn tay cô.
Nội dung trong bức thư khiến cô kinh ngạc, người gửi lại kinh ngạc hơn nữa.
- Có gì với hai đứa tân binh này sao, Kochou ?
Iguro Obanai lên tiếng nghi ngờ.
- Chúa công...gửi thư mời hai cô bé này về Tống Hành Dinh.
- Hả ?!
Lần này đến lượt Shinazugawa Sanemi mở to mắt, anh ta không tin vào chuyện hoang đường thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com