HỒI II: REBORN
Muichirou cùng đại gia đình Sawada ngồi ăn cơm trên bàn. Náo nhiệt vì tiếng nói của Lambo và cô bé mới đến, Ipin.
Cậu ung dung ăn một cách bình thản. Về việc Muichirou sẽ đến ở thi Nana đã giải thích cho cả nhà rồi. Với một cô gái đi vào phòng tắm trong lúc con trai đang tắm mà biểu hiện vẫn tỉnh bơ như vậy thì có hơi... Vâng, ngoài Nana ra thì vẫn chưa có ai biết Muichirou là con trai vì bà quên chưa nói.
[…]
"Sawada-san, mong chiếu cố." Tokitou Muichirou bắt tay với Tsunayoshi. Mặt vẫn không có cảm xúc gì. Cậu đang mặc lên cho mình bộ đồ ngủ màu xanh chàm và những hình con gấu trúc in xung quanh bộ quần áo.
"À vâng, người trong nhà rồi nên cứ gọi em là Tsuna! Mẹ nói chị lớn hơn em một tuổi." Tsuna gãi đầu bắt tay đáp.
Muichirou nghiêng đầu, sao lại gọi tôi là "chị"? Nhưng kệ đi, muốn gọi sao cũng được. Muichirou thờ ơ với sự nhầm lẫn giới tính của Tsuna. Cậu che tay ngáp rồi vào căn phòng của mình.
Tsuna đứng đó nhìn khuất bóng lưng của Muichirou liền thở dài, sao mẹ lại dễ dàng nhặt người ta về thế chứ?! Cậu liền đi vào phòng của mình luôn.
Reborn vừa đi lên cầu thang. Vừa nhìn thấy Tsuna vào phòng thì chĩa mắt sang phòng bên cạnh. Reborn chầm chậm đi về phía trước phòng của Muichirou rồi chau mày.
Cô ta có vẻ không phải người thường.
Muichirou bên trong đang rút kiếm ra để kiểm tra thì cậu nhận được làn sát khí từ phía ngoài. Muichirou với ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía cửa. Đây không phải là khí lúc cậu cảm nhận từ Nana hay Chúa Công, nên Muichirou nghĩ bà sẽ không đứng ngoài đó. Thủ thế, cậu rút thẳng kiếm ra.
Reborn vừa mở cửa ra, bất ngờ Muichirou mới giật mình việc mình chưa khóa cửa phòng.
"Hơi thở của sương m----"
Tokitou Muichirou nhìn thấy cậu nhóc trong gia đình Sawada liền khựng lại. Là người nhà Nana, không nên tự tiện làm họ bị thương. Và đó cũng chỉ là một cậu nhóc thôi mà!
"Ciaossu Tokitou."
Gương mặt vô tư của đứa trẻ đó nhìn cậu. Muichirou khó hiểu, sao tên nhóc này lại có thể toát ra sát khí khá áp lực lên thân thể cậu?
Reborn nhìn thấy Muichirou liền cầm kiếm, nhoẻn miệng cười. Con tắc kè màu lục trên mũ fedora viền cam biến thành một khẩu súng màu lục. Reborn chỉnh mũ giữ súng đã lên nòng về phía Muichirou.
Cậu nghĩ, đây là đứa trẻ không hề bình thường.
"Hơi thở của sương mù - Nhị thức: Bát Trùng Hà."
Đối phương không phải là quỷ nên Muichirou đã sửa đổi lại thức của mình tránh quá mạnh và trúng đầu. Những nhát chém từ thanh kiếm kia chồng chất lên hướng về phía Reborn.
Cậu nhóc kia né một cách điêu luyện, làm Muichirou ngạc nhiên. Thu lại đoản súng, gương mặt vẫn cười như đúng rồi.
"Quả nhiên cô không bình thường, Tokitou Muichirou."
Nên tiếp hay thu lại? Cậu với khả năng nhìn thấu thế giới của mình đã được phát huy khi đấu với Kokushibou, ánh mắt chằm chằm nhìn Reborn.
Không, thằng nhóc này hoàn toàn có gì đó không đúng. Cơ bắp của nó như một đứa trẻ, thế tại sao...?
"Tokitou Muichirou, gia nhập Vongola đi."
Khả năng kia tắt lịm đi, cậu ngơ ngác nhìn Reborn. Câu nãy là gì? Vongola? Gia nhập? Sát quỷ đoàn ở thế giới này?
"Cô có đủ khả năng, Tokitou."
Muichirou vô cảm, cậu với gương mặt đờ đẫn thường ngày kia nhìn Reborn, và có lẽ làm cho nhóc Arcobaleno kia có hơi khó chịu.
"Dẹp cái bản mặt đó đi!"
Muichirou vẫn vậy, như câu nói lúc nãy của Reborn không bỏ lọt tai cậu.
"Cô, rốt cuộc là ai?"
"Tôi hả?" Muichirou chỉ vào mình.
"Thì còn ai nữa!"
Muichirou ngồi xuống giường, tra kiếm vào vỏ rồi nói.
"Tôi là con trai, nên đừng gọi là "cô"."
"..." Reborn cứng người, nhưng bề ngoài vẫn cười nụ cười vô tư. Cái gì? Cô ta là con trai!?
Reborn bỗng bừng tỉnh trở lại. Con tắc kè màu lục kia trở lại hình dạng rồi bò lên vành mũ fedora kia, bám vào đây rồi khép mắt.
"Thật?"
Muichirou không đáp. Hồi lâu, bầu không khí im lặng lạ thường. Muichirou đang ngao du trong đống suy nghĩ của mình vừa bừng tỉnh lại.
"Mà, Vongola là gì?"
Reborn nghe thấy liền đáp, Vongola là một tổ chức mafia hùng mạnh ở thế giới ngầm. Hiện đang được lãnh đạo bởi Vongola Đệ Cửu gì đó. Và Tsunayoshi sẽ là Đệ Thập, lên làm boss đời tiếp theo. Nó không phải sát quỷ đoàn gì cả, và thế giới này không có quỷ.
Muichirou nghe thế liền ngẫm, không nên quá vướng bận thế giới cũ nhỉ? Nên sống yên bình ở đây và tận hưởng nó. Họ sẽ tiêu diệt được Muzan thôi. Muichirou đã làm trọn trách nhiệm của một trụ cột, chiến đấu hết sức mình, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Cậu là thiên tài và là kẻ nhỏ tuổi nhất dàn trụ cột. Vongola gì gì đó có vẻ khá thú vị nhỉ? À mà thôi, không nên dính vào. Nó có vẻ không hợp với cậu.
"Từ chối."
Reborn như biết trước sẽ nghe câu trả lời này, nhóc liền đi ra khỏi phòng Muichirou rồi đóng cửa lại. Sau khi rời khỏi căn phòng kia, Reborn nở nụ cười quỷ súc của mình. Chờ đi Tokitou Muichirou, cậu sẽ thay đổi ý định ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com