Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI IV: HUẤN LUYỆN

Một thằng nhóc con...

Đến trú nhờ nhà?

"Chuyện có hơi dài..." Tsuna gãi đầu cười trừ. Bên cạnh là thằng nhóc với mái tóc màu vàng nhạt, tên là Fuuta.

"Sao cũng được." Tokitou Muichirou đáp, hình như nãy giờ cậu chả bỏ tai được câu nào của Tsuna.

Reborn nheo mày nhìn Muichirou, rồi quay sang Fuuta nói cái gì đó. Bỗng xung quanh trở nên vô trọng lực, Tsuna, Reborn và cả Muichirou cũng bị ảnh hưởng. Bay nhè nhẹ lên không trung.

Còn Fuuta thì với đôi mắt vô sắc, nhìn về phía Muichirou.

"X-xếp hạng Tokitou-san?" Tsuna nói.

Muichirou vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tay đã đặt lên chuôi kiếm từ lúc nào, thằng nhóc này có vẻ nguy hiểm. Dù tại thế giới này không có quỷ, nhưng toàn mấy đứa nhóc kì lạ nguy hiểm, như Reborn.

"Tokitou, đừng manh động thế chứ!" Reborn vô tư nheo mày nhìn cậu.

"Xếp hạng thứ hai một trong những người có quá khứ đau thương của giới mafia."

"Xếp hạng thứ tư với hình dáng phi giới tính của mình trên thế giới."

"Xếp thứ ba tương lai có tiềm năng trở thành sát thủ bậc nhất."

Rồi mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Đồ vật bay lơ lửng và cả ba người kia đều đã đáp đất. Đứa trẻ Fuuta kia lấy ra một cuốn sách to đùng rồi ghi lên những gì vừa nói ra.

"Quá khứ đau thương? Xếp thứ hai luôn á!?" Tsuna hãi hùng, người như lụa thế kia mà có quá khứ bi thương sao? Tsuna ngẫm, cũng đúng vì Tokitou Muichirou không có nhà, theo mẹ cậu nói là vậy.

"Cậu quả rất bí ẩn đấy Tokitou Muichirou!"

"?" Muichirou nghiêng đầu.

"..." Làm ơn nghe lọt giùm tôi câu nào đi, Reborn cười với vài dấu ngã ba xuất hiện trên đầu.

[…]

Sáng sớm, chưa gì đã bị lôi ra sân trường Namimori. Dù hôm nay, ngày kỷ niệm thành lập trường và học sinh được nghỉ.

Đám mây kia như con cá vậy.

Tokitou Muichirou chằm chằm nhìn lên trời. Tâm trí ảo mộng với những đám mây kia trên bầu trời. Cậu còn đang tưởng tượng nếu cưỡi mây có hình giống con cá trên đó sẽ thế nào.

Tsuna đỡ trán bất lực, bảo cậu ra đây thì không nói gì, nhưng nhất thiết quái nào lại phải dẫn theo Tokitou-san?!

Reborn như đọc được tâm của Tsuna nên đáp: "Tôi sẽ đưa Tokitou vào Vongola. Và cậu ấy sẽ được huấn luyện."

"Hết Yamamoto rồi đến Tokitou-san..."

Muichirou vẫn ngao du với tâm trí của mình, không để ý gì đến xung quanh. Phế sài biết Muichirou rất mạnh, cậu đã chứng kiến sức mạnh đó khi Muichirou thu phục con Enzo rồi. Nhưng Tsuna thành thật không muốn người khác liên can đến mafia.

Cùng lúc đó, Yamamoto, Gokudera, Kyoko đã đến. Bắt đầu đợt huấn luyện. Muichirou với tình trạng kia ngơ ngẩn nhìn cả đám.

"Tokitou, hãy nhìn tôi là kẻ thù của cậu rồi lao vào nào." Reborn với cây súng đã lên nòng trực tiếp huấn luyện cho Muichirou.

Nghe đoạn, Muichirou nhìn Reborn. Bằng cách kỳ diệu nào đó cậu thấy Kokushibou thay vì Reborn.

"Hơi thở của sương mù."

Tay đã đặt lên bao kiếm, ngón tay trỏ từ từ hé rút kiếm ra. Chân chạy lại phía Reborn.

"Này, làm thật à?!" Tsuna kinh hãi hoảng hốt.

Reborn nhoẻn miệng cười, chuẩn bị cố mà tránh những chiêu thức của Muichirou. Chính nhóc ta đánh giá, những chiêu thức của cậu rất khó để né.

"Tứ thức: Di Lưu Trảm."

Muichirou rút thanh kiếm ra và chém về phía Reborn một cách dứt khoát. Nhóc ta né được nhưng cũng hơi chật vật một chút.

"Kokushibou! Chết đi!"

"Hơi thở của sương mù - Ngũ thức: Hà Vân Hải."

Tốc độ của Muichirou trở nên nhanh hơn, cậu giải phóng ra hàng loạt nhát chém khiến Reborn phải chau mày mà né. Nhóc cầm súng chĩa sang đầu Muichirou rồi bóp còi. Rất may, Muichirou dùng kiếm đỡ viên đạn đó.

Sức bền của Nhật Luân Kiếm thắng.

"Haha, kịch tích thật!" Yamamoto cười ha hả.

"Tên ngốc bóng chày, não ngươi tiếp thu không đàng hoàng à? Cơ mà... sao tên nhóc ấy lại mạnh thế chứ?!"

"Tokitou-senpai trông ngầu thật nhỉ, Tsuna-kun?"

"À ờm."

Song, đến khi nhận ra thì Muichirou mới biết mình tấn công Reborn chứ không phải Kokushibou. Con quỷ làm cậu ngủ không mấy yên, cứ xuất hiện như ác mộng vậy. Muichirou chỉ thở phào rồi ngồi ghế đá xem Yamamoto luyện tập.

"Tokitou-senpai."

Giọng nói với chủ nhân là một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn màu vàng. Cô ấy cười mỉm nhìn Muichirou, nụ cười nhìn hao như của Nana.

"Em là Sasagawa Kyoko, học cùng lớp với Tsuna-kun ạ."

"Ờ."

Kyoko nhìn cậu hồi lâu, sau đó bật cười.

"Tsuna-kun tả anh là người khá thờ ơ, đúng thật nhỉ? Bảo anh đầu óc như cứ trên mây."

Muichirou chớp chớp mắt. Cậu dường như không cảm thấy như khó chịu về cách tả của Tsuna về mình. Vì bản thân Muichirou việc đó không có gì cần thiết.

"Tokitou-senpai, anh không có người thân sao?" Kyoko ngồi xuống bên cạnh Muichirou, cô vui vẻ giao tiếp.

"Tôi có một người anh trai." Muichirou nói ngập ngừng. "Nhưng anh ấy chết rồi."

Kyoko kinh ngạc, sau đó xoa xoa tấm lưng của cậu. Ở chung với Kyoko cũng giống như khi ở với Nana, cậu có thể nói ra những thứ vướng bận trong lòng.

"Em xin lỗi vì đã động vào nỗi đau của anh."

Muichirou vô cảm nhìn Kyoko đáp: "Không sao."

Chúa Công.

Tôi sợ phải ở đây, nhất là khi ở một mình.

Nhưng...

Sawada Nana, cô ấy thật sự giống với người.

Mong mọi niềm vui, may mắn luôn đến với ngài.

Nụ cười, nhìn thấy ngài khỏe mạnh là niềm vui của tôi.

Thưa Chúa Công.

"Tokitou-san."

Tsuna đứng trước mặt cậu quơ quơ bàn tay. Muichirou đờ đẫn ra sau cuộc nói chuyện với Kyoko.

"Tiếp đến là Gokudera rồi ạ, anh ổn chứ?"

Gokudera gần đó khó chịu tặc lưỡi cái rõ to. Yamamoto vẫn còn đang tập luyện với xe tăng.

"Tôi ổn."

Tsuna chau mày nhìn, cậu không biết nên nói gì tiếp. Giao tiếp với Muichirou thật sự khiến cậu đau đầu.

"Vậy," Tsuna gãi đầu. "Anh muốn đi về hay ở lại?"

Muichirou đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng cậu thấy Kyoko đang cười mỉm nhìn Muichirou. Cậu như đọc được tâm trí cô ấy, nên đáp lại là đồng ý.

Mục đích ở lại? Đơn giản vì là muốn bảo vệ cho con trai của Nana và tìm hiểu thêm một chút về Kyoko.

------------------------------------------------

OOC, OOC MUICHIROU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com