Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI VII: NHÂN KHỐN NẠN KHÔNG KÉM ÁC QUỶ

Dù ở chung một chỗ, nhưng Muichirou lẫn Hibari chả ai nói lên từ gì. Đều nằm im trên nền đất nhìn lên trần, Hibari thì có vẻ nóng nảy hơn Muichirou, anh ta chật vật cố gắng đứng dậy, còn Muichirou vẫn bất động.

Lúc nãy, khi cậu giao đấu với Mukuro, Muichirou thấy anh mình.

Tokitou Yuichirou.

Bỗng anh xuất hiện trước mặt cậu, nở nụ cười ánh ban mai nhìn Muichirou, làm cậu lơ là, rưng rưng nhìn Yuichirou. Đó lại là thời cơ cho Mukuro đánh ngất cậu, Yuichirou mà cậu thấy chỉ là ảo ảnh.

Không chỉ anh mình, Muichirou còn thấy Tomioka, Kochou, Shinazugawa, Himejima, Uzui, Kanroji, Iguro, Rengoku đứng cạnh. Lòng cậu xúc động không thôi. Tại nơi Muichirou như một ngôi sao nhỏ bé này, cậu nhìn thấy những người bạn cũ và những người mình yêu quý đang đứng trước mắt mình sao không khỏi vui vẻ có chứ.

Và đó lại là lợi thế của Mukuro.

Hibari đã đứng dậy, anh ta khập khiễng bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại Muichirou. Sau đó hồi lâu, cậu nghe có tiếng nổ rất to từ bên ngoài.

"BÙM!"

Phải rồi, dù tên đó không phải là quỷ nhưng là kẻ xấu không kém gì. Nhắm tới Sasagawa Ryohei, và Namimori. Nơi đây, Nana yêu quý vô cùng. Phải, bảo vệ Namimori, cũng tức bảo vệ Nana. Muichirou nằm bật dậy như xác chết bất thình lình đội mồ sống.

Khả năng cao Tsuna cũng sẽ bị liên lụy, và cậu phải bảo vệ con trai bà!!

Không do dự nhiều, thần thái đã trở về với Muichirou. Bây giờ cậu coi Namimori như con người, còn kẻ xấu nhằm phá hỏng nét trị an tốt ở đây là quỷ. Kết luận, thế giới này không có quỷ nhưng có nhân loại ác không kém loài đó.

Vừa bước ra khỏi căn phòng tồi tàn kia, Muichirou chợt nghe có tiếng gọi mình.

"TOKITOU!!"

Là Gokudera Hayato với trên tay là mấy cây thuốc nổ, mặt nhăn nhó nhìn. Có vẻ cậu trai như Shinazugawa kia đang khó chịu, và nguyên nhân là Muichirou. Làm Juudaime lo lắng! Gokudera không tức sao được.

"Shina----- Gokudera, sao cậu lại ở đây?"

"Tên phi giới tính kia! Tại anh mà Juudaime lo lắng cả một đêm đấy!! Rồi, sao lại để bị bắt? Tôi nhớ anh mạnh lắm mà?!"

Mới gặp nhau đã như mẹ trẻ mắng con rồi, Muichirou nhướng mày, lấy vỏ kiếm giáng cho Gokudera một cú. Cậu không có quyền mắng tôi như thế Gokudera!

"Au--- ANH BỊ CÁI GÌ VẬY?!"

Vậy mà cũng ráng quát cho được...

"Hành xử khéo léo đi Gokudera Hayato, tôi đây không muốn động thủ."

Đã động thủ rồi còn đâu... Muichirou, chính cậu là người không kiên nhẫn động khẩu đấy...!

"Anh!!!!------ mà thôi, mau đi trợ giúp Juudaime!"

Juudaime? Ý cậu ta là Tsuna hở? Mà theo quan sát của Muichirou thì Gokudera như con chó trung thành luôn giữ hình tượng trước Tsuna nên có thể là cậu em trai không ruột thịt kia. Nghe thế, Muichirou quay lưng đi mà không nói lời nào. Dựa theo trực giác cậu có thể tìm ra Mukuro, cũng giống như cảm nhận được quỷ thôi.

"Tokitou!! Mà kệ tên đó đi! Trước tiên là..." Gokudera vò đầu đảo mắt sang Hibari đang dựa tường, thân thể trông thê thảm chưa kìa. "Xử lí nhanh rồi còn yểm trợ Juudaime nữa!"

[…]

Rảo bước trên cái nơi tồi tàn này, những viên gạch đá bê tông nhỏ làm đoạn đường hơi khó đi một chút. Nơi này cũ kĩ một cách đáng sợ, những nền tường xi măng cũ, lại còn bị phá nát vài phần. Dáo dác nhìn, Muichirou liền thấy một căn phòng, cậu có thể cảm nhận Mukuro ở trong đó. Tay đẩy mạnh cửa ra, và đập vào mắt Muichirou là viễn cảnh Fuuta đang cầm cây đinh ba thu nhỏ tiến tới chỗ Tsuna với ý định điên rồ mà Muichirou không dám nghĩ. Fuuta là đứa trẻ Nana yêu thương, sao hôm nay lại tấn công con trai bà?

"Ô Tokitou! Đã lấy lại tinh thần rồi sao?"

Mukuro đứng gần đó không xa đang cười mỉm nhìn cậu, Muichirou nhíu mày, nhưng miệng không cong mấy. Cái nhíu mày kia biến mất, có vẻ đó là cảm xúc tức giận thoáng qua của Muichirou. Gương mặt vô cảm đã trở lại với vốn có.

Mukuro đã nhìn thấy cái cảm xúc đó, nên híp mắt cười. Tsuna chỉ biết hốt hoảng, cố mà ngăn Fuuta trong vô vọng.

"Tại sao ngươi lại biết Yuichirou và mọi người?"

"Ngươi không biết ảo ảnh sao? Ta lấy nó từ trong kí ức của ngươi, Tokitou. Sinh ra trong giả dối và sinh ra trong thực thể. Bằng cách đó ta có thể đánh bại ngươi." Nói đoạn, Mukuro ngừng lại một chút. "... và không cần động tay chân nhiều."

"Ngươi dám lấy anh trai ta ra sao?" Tay đã đặt lên chuôi kiếm, thực thì lần này Muichirou tức giận thật rồi.

Reborn đứng gần đó có thể biết cậu đang giận dữ đến mức nào, việc gì có thể làm Muichirou thế này nhóc cũng rất tò mò.

"Hà Trụ, Tokitou Muichirou." Cậu ngước lên, hơi thở đang thi triển trong đầu. "Sẽ không tha cho ngươi, quỷ."

"Hơi thở của Sương Mù - Ngũ Thức: Hà Vân Hải."

Tốc độ của Muichirou được cải thiện kì lạ, nhanh hơn và chém một cách dứt khoát. Những đường chém sinh ra từ lưỡi kiếm kia của Muichirou đang hướng về Mukuro. Cậu tập trung giả phóng hàng loạt nhát chém liên tiếp. Vừa chém vừa chạy đến chỗ Mukuro, Tsuna vừa lấy lại lí trí cho Fuuta xong thì quay sang không khổ bất ngờ.

"Chết đi tên khốn!!" Hinh ảnh Yuichirou hiện ra trong vô thức, đó không phải là ảo ảnh do Mukuro tạo ra, mà là một trong những cuộn băng kí ức. Muichirou tức, tức giận lắm. Luôn kìm nén nó bao lâu, và khiến cậu trở nên rối loạn cảm xúc. Và vô cảm, nó ra đời.

"Tokitou..." Reborn nói nhỏ, nhíu mày nhìn.

Cậu ta tức giận vì Mukuro đã lấy Yuichirou và mọi người trong đoàn ra làm lá chắn. Cậu tức, cậu ghét!

----------------------------------------------

Còn ai nhớ tui không? TvT

Dạo này ôn thi sml đây, hôm qua mới kiểm tra hai môn 9 điểm vui quá nên lên viết chap mới cho mọi người nè. T^T

Tắt máy mà lo ôn thi đi, rớt lớp giờ. =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com