Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1. Đêm đầu tiên



Lách cách.

Itaze đang rửa bát.

Urokodaki nhàn nhã uống trà trong nhà, mặc kệ Itaze rửa bát dưới gió đêm. Con nhỏ hắt xì liên tục.

Ánh lửa bập bùng soi sáng cả gian nhà. Nhà thầy không có gì nhiều, rộng rãi, thoáng mát. Quả là một con người thanh nhã.

Itaze vừa rửa bát vừa suy nghĩ. Con bé cảm nhận được có 1 người khác trong nhà. Đằng sau tấm cửa kéo có một ai đó đang nằm ngủ - đôi mắt của Itaze nói với nó như vậy. Có thể là ai nhỉ? Người duy nhất nằm trong nhà của thầy Urokodaki ... chỉ có thể là Nezuko. Mà nếu như là Nezuko thật thì đây là giai đoạn nào của truyện rồi?

Nhớ lại vài tiếng trước, Urokodaki dẫn nó về nhà. Nơi đó, theo nó nhớ được, gọi là Chân núi Sương Mù. Dù đang mệt phờ vì suýt chết đuối lại sốc văn hóa vì xuyên không, con bé vẫn có thể quan sát và ghi nhớ không sót một cọng cỏ nhành cây của ngọn núi này.

Có ai nói làm sao con bé giỏi đánh nhau chưa nhỉ? Vì con mắt tinh tường này đấy.

Bây giờ nó đã ổn định lại ít nhất là các dây thần kinh của mình. Bước vào một thế giới mới là chuyện đùa chắc? Nope. Phải có thời gian làm quen cho bớt bỡ ngỡ chứ.

Đây là Kimetsu no Yaiba.

...
Ôi đậu máaaaaaaaaaaaaaaaa!!

Cơ mà sao nó lại phải rửa bát thế này?

Chậc... lão già chết tiệt, mới ngày đầu đã bắt bổn cô nương đi rửa bát. Lại còn đêm khuya...

Đêm khuya...

Quỷ.

Itaze ghét quỷ, khi đồng cảm với Tanjirou và tất cả nhân vật trong truyện. Họ căm phẫn trước quỷ bao nhiêu thì con bé cũng căm ghét chúng bấy nhiêu.

Mà ghét của nào thì trời trao của đó.

Một dây thần kinh chạy thẳng từ lưng lên đại não, cảnh báo cho chủ nhân nó biết có nguy kiểm cận kề.

Itaze nghe tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, nhịp thở bắt đầu bất ổn.

Khi con người cảm nhận được cái chết đang tới gần, mọi giác quan tự động được kích hoạt tới mức tối đa.

Itaze biết, có một ánh mắt đang nhìn nó từ phía sau.

Ánh mắt đó nhìn khắp người, từng thớ thịt.

Trước nay nó đi đánh nhau với con người, cùng lắm là bị gãy tay gãy chân, chưa bao giờ có cảm giác sẽ bị chặt cổ moi tim thế này... Itaze rùng mình. Đằng sau lưng có gì đó!

- Đậu má!

BỐP.

Nó xoay người tung một cước cao, đủ để đạp bẹp mặt bất kì người trưởng thành nào.

Nhưng như dự đoán. Đó không phải con người.

Ánh trăng ló ra khỏi đám mây, chiếu sáng đối phương làm nó kinh hãi. Toàn thân "người" trước mặt phủ một màu đỏ choạch. Cơ bắp cuồn cuộn kéo thân hình cao lên chừng 2 mét. Nó mặc độc cái quần đùi làm lộ đôi chân gân guốc còn có cả vảy cá. Thứ dị dạng gì đây? Mẹ ơi, cứu Itaze với. Trông nó ghê quá!!

...Lộp cộp, thanh âm cái gì đó rơi xuống chợt làm Itaze bình tĩnh lại.

Đầu con quỷ lăn lông lốc ra xa. Cái đầu có mỏ vịt, dòng chất lỏng đen từ đó...

Là nhờ cú đá bản năng mấy giây trước. Nếu mà bổn nương thấy mặt nó trước, chắc đã bất động chờ chết rồi...

Tao mới xuyên vào được mấy tiếng mà đã gặp một con quỷ.

Thậm chí tao còn hạ nó rồi?

Một trải nghiệm éo thể tin được.

Tao đỉnh quá bà con ơi!

- Nhóc con!

Urokodaki xuất hiện từ cửa nhà, vừa gọi nó vừa phi tới như bay. Ông ngửi thấy mùi quỷ thoang thoảng. Ông dừng lại ngay trước mặt Itaze, ánh trăng phản chiếu sáng chói trên thanh kiếm ông nắm trong tay.

- Nhóc con...

Urokodaki im bặt nhìn cái đầu con quỷ dưới đất đang càm ràm chửi rủa. Ông vung kiếm cắt một đường vào cái cổ dở dang khiến nó chết hẳn. Động tác tuy điềm tĩnh dứt khoát, nhưng chiếc mặt nạ Tengu giờ đây không giấu được sự ngạc nhiên trên gương mặt ông nữa.

- Nhóc con, làm sao cắt cổ nó?

- Con... đá bay đầu nó.

Urokodaki nhìn cô gái, nhìn từ trên xuống dưới, quả thực thấy vết máu ở một bên giày.

- Con biết đây là quỷ? Làm sao biết yếu điểm là ở cổ?

- Là... bản năng ạ.

- Bản năng? Vậy thì bản năng của con cũng tốt lắm.

Urokodaki thầm bình xét. Lực đá mạnh, dứt khoát, gọn gàng, chuẩn xác như thế, bản năng gì ghê vậy?

- Vâng ạ... haha.

Nói đoạn, người tóc bạc tra kiếm vào vỏ.

- Tên của con là?

- Itaze ạ.

- Itaze, ta công nhận con, hãy trở thành đệ tử của ta, làm một kiếm sĩ diệt quỷ.

Urokodaki đưa ra lời đề nghị, vừa nói vừa quan sát biểu hiện con bé. Con bé đang há mồm. Ông hiểu, đột ngột như thế này, là ai cũng sẽ ngạc nhiên thôi.

- Ta hiếm khi đề nghị ai điều gì, nhưng sẽ thật uổng phí nếu để tài năng của con ngủ yên và không mang ra cứu giúp đời.

Ông nghiêm túc nói với Itaze, trông đợi một câu trả lời.

Và nó quyết định sẽ không làm thầy thất vọng, vả lại đó là điều nó mong muốn từ lâu.

- Con sẵn lòng, thưa sư phụ.

Urokodaki hơi nhướn mày. Đứa trẻ này không do dự sao? Nhìn mắt nó kìa, màu tím, mà sao bừng bừng lửa đỏ.

- Sư phụ, con không giấu người. Con ngã xuống sông khi đang trên đường tìm thầy dạy kiếm đạo. Con vốn mong muốn trở thành thợ săn quỷ, con muốn gia nhập Sát Quỷ Đoàn. 

Itaze phòng trừ việc bị hỏi lại, con bé tiến công trước, nói ra một lí do nửa giả nửa thật.

- Được sư phụ dạy kiếm đạo là may mắn của con.

Nói rồi Itaze cúi người, bày tỏ lòng cảm tạ.

Ánh trăng sáng chiếu rọi hai thầy trò. Urokodaki im lặng nhìn cô bé trước mặt. Thật có chí khí, cũng thật thông minh. Ông chưa từng gặp đứa nào như nó cả. Từng dạy nhiều đệ tử nhưng chỉ có một người còn sống và trở thành Thuỷ Trụ, lão già đây từ lâu đã không muốn truyền nghề nữa. Nhưng cậu nhóc đó, từ cái hôm cậu nhóc đó đến, đã thắp lên trong ông một ngọn lửa rạo rực. Chà, giờ là thời điểm thích hợp để nhận thêm một đứa. Cậu nhóc đó thì vừa tống lên núi cho bổ đá hôm qua rồi. Được, tốt lắm. Rất tốt.

Urokodaki sống tới ngần này tuổi, lần đầu tiên phấn khởi suy nghĩ làm sao huấn luyện tài năng trước mặt. Không ai biết đằng sau chiếc mặt nạ thiên cẩu, người thầy mẫu mực ấy đã thầm nở một nụ cười.

Xoay gót, thầy bước đi về phía căn nhà.

- Đi ngủ sớm, từ ngày mai bắt đầu luyện tập.

- Vâng, sư phụ!







________________________________

Tôi rất kính thầy Urokodaki, xem phim thấy thầy tuyệt cmn vời.

Cơ mà gõ tên thầy hay typo quá mỏi tay con thầy ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com