Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 12. Chuyến tàu Vô Tận


Chiếp, chiếp.

Đã vào thu, tháng mười. Dù muốn hay không, độ ấm trời đã giảm, làn se lạnh đã đến. Chẳng đợi con người cảm khái, đất trời đã liên tục đổi xoay.

Không khí ban trưa yên tịnh bao trùm lên những nóc nhà Viêm phủ. Ánh mặt trời vẫn dìu dịu tỏa xuống, gió mùa thu lay lay thổi, cộng với một vườn hoa thiên hương thiên sắc, khiến cho toàn bộ khung cảnh rung rinh tỏa sáng, nơi nơi đều trong trẻo, tinh khôi.

Các gia nhân đồng loạt nghỉ tay để hoà mình vào không gian ấy, cái không gian thật khiến người ta hạnh phúc. Người nghiêm khắc như quản gia Ten cũng không ngoại lệ. Ông dừng lại bước chân vội vã, khiến cho ly trà trên khay sóng sánh một chút, và hít lấy cái mùi hăng hắc mà những đóa dã quỳ đem tới. Thật không dễ ngửi chút nào, ông mỉm cười.

Các thôn làng sinh sống ở quanh đây vốn đã quen thuộc mùi hương của mùa thu lắm, đến mức họ không buồn bất ngờ khi hương hoa nhài lại đột nhiên bị dã quỳ thay thế. Song, cái biến đổi nhỏ nhoi ấy, lại khiến một vài người khác sẵn lòng hân hoan nở nụ cười.

Mỗi bình minh được nhìn thấy chủ nhân trở về, đối với mọi người nơi đây mà nói, là điều quý giá nhất. Ở cái môi trường ngày đêm đối mặt cùng sinh tử, tâm hồn người ta liền trở nên mềm mại như bông, hiền hoà như suối. Đến một bông hoa nở cũng khiến người yên vui.

Lão Ten tiếp tục cất bước sau khi chững lại hồi lâu, bầu trời trong vắt ấy thật là mê hoặc quá, nhưng không thể trễ nải giờ ăn trưa của các chủ nhân được nữa.

Lão rà soát lại lịch trình một lần trong đầu của mình. Giờ này hẳn là cô cậu chủ của lão vừa mới hoàn thành bài huấn luyện buổi sáng và đang giết thời gian chờ tới giờ tập buổi chiều, sau đó thì như mọi khi, họ sẽ cùng đi tuần tra vào buổi tối. Mấy ngày này quạ truyền tin không thấy bóng dáng, không có nhiệm vụ nào, vậy nên Viêm Trụ bao nhiêu tâm sức đều dồn cả vào huấn luyện tân kế tử của mình.

Lão Ten không khỏi tán thưởng một chút. Cô chủ Itaze, ngài ấy còn trẻ, nhưng sức trẻ bao giờ cũng khiến người ta kì vọng, ví như việc ngài ấy thực sự lĩnh hội đầy đủ nền tảng của Viêm tức trong một tuần.

Từ khi ngài ấy tới đây, không khí trong nhà lúc nào cũng rộn ràng vui vẻ, các gia nhân rất là thích ngài ấy. Còn phải kể đến, ngài Rengoku của bọn họ trước nay tuy không kiệm lời, nhưng mà cần người bắt chuyện trước, bây giờ lại cực kì thường xuyên thấy dán lấy cô chủ buôn chuyện, chứng tỏ tâm tình rất là phấn khởi.

Dừng bước trước tấm cửa giấy, lão Ten bật cười nghe tiếng nói oang oang thường ngày vọng ra...

- ITAZE, CHIỀU HÔM NAY KHÔNG LUYỆN TẬP NỮA! CÙNG TA ĐI GẶP OYAKATA-SAMA NHÉ!

Người đàn ông tuấn tú ngồi trên bậc thềm ngoài hiên, nhướng cao đôi mày phượng hoàng lửa đầy anh khí, hét. Anh bỏ tấm khăn ẩm xuống, tra lưỡi kiếm láng bóng vào bao, cùng lúc quay đầu nhìn cô gái ở phía cuối căn phòng.

- Có chuyện gì vậy ạ? Em còn cần luyện tập!

Không ăn nhập gì với tiếng gầm dũng mãnh kia, thanh âm đáp lại thật trầm bổng, nhẹ nhàng. Đó là đương nhiên, vì người vừa trả lời là một thiếu nữ, còn đang trong xuân thì nở rộ.

Phía cuối phòng, Itaze dựa tường đọc sách. Thiếu nữ 17 tuổi, trên người áo quần đồng phục đen tuyền rộng rãi, không kẽ hở mà cả người tỏa ra vị mê hoặc kì lạ. Đuôi tóc ngựa đen tuyền phủ sau lưng, hai má hồng hào nổi bật đồng tử tím trong suốt, hàng lông mi rủ một dáng liễu mềm lại tương phản hoàn toàn với đuôi mắt sắc lạnh, khiến ánh nhìn trông bừng bừng chiến khí. Nhìn vào, không ai là không khỏi ghen tị khí khái thanh xuân, vừa ngọt ngào vẻ đẹp xuân nữ, lại nghiêm nghị dáng dấp của một vị tướng quân.

Rengoku chớp mắt. So với một tuần ngắn ngủi trước, cô bé quả thật đã trông như một người khác. Tiểu bạch hổ bị thương ngày đó, rụt rè khập khiễng, đụng cái gì cũng cảnh giác thận trọng. Đến hôm nay, đã lớn mạnh thế này, lại một lần nữa muốn trèo lên xưng bá với rừng xanh.

Có điều Rengoku anh, cũng là một mãnh hổ.

- Em đã học xong phần nền móng rồi!! Việc còn lại chỉ là luyện tập đến hộc máu, rạn xương, và em sẽ phải làm việc đó trong hàng nghìn ngày!! Một vài canh giờ với Chúa Công sẽ không ảnh hưởng gì cả!!

Viêm Trụ vốn không thích nói thừa. Anh ta đã nói gì có nghĩa toàn tâm lực anh ta đặt ở đó. Dọa con bé nào chỉnh đốn một phen.

- Vâng!!!

Có được tiếng nghe lời kia, Rengoku thả lỏng liền. Vừa rồi nói cái gì hộc máu rạn xương, không ngoại lệ đứa cố chấp như nó thật sự làm như thế mất. Bất đắc dĩ anh nói vậy ... anh luôn quản chế tốt, sẽ không để kế tử của mình có chuyện gì.

- Hai người hoà hợp thật tốt, lão đây cảm thấy thật hạnh phúc.

Ngay lúc nghe cô chủ hét một tiếng, lão Ten đã phi ngay vào thoăn thoắt bày trà gừng và các loại điểm tâm lên bàn. Lão thích nhìn hai người họ như vậy, dù họ cãi cọ, đấm nhau, đấu lý, quần nhau long trời lở đất, đều khiến lão hạnh phúc, lão cảm thấy bản thân như được làm cha.

Nhưng lão không biết, Itaze vẫn luôn suy tư rất nhiều. Ngay lúc này, con bé một đằng ăn uống, một đằng tâm tư đặt ở tận đâu đâu.

Thời điểm này mà được triệu tập, chỉ có thể là vụ đó mà thôi. Chỉ là, vẫn còn hãi chuyện Ngài ấy gọi mình trường hợp đặc biệt, chẳng biết Ngài đã phát hiện ra cái gì chưa, trong lòng rét run...

Một hồi nhiễu loạn chảy trong đầu, tính lại thẳng như ruột ngựa nên mặt mũi con bé cứng ngắc cả lên.

**

Chẳng mấy mà mặt trời đã đi quá đỉnh núi, ngả về miền Tây.

- Chà, những đứa trẻ đáng quý của ta, hai con trông thật thân thiết như anh em trong gia đình vậy.

- Vâng thưa Chúa Công! Itaze quả là một cô bé thú vị! Cảm tạ Ngài đã giao em ấy cho con!

Dưới mái đá rồng phượng tinh xảo, ẩn giữa vườn bách thảo xanh rì, một thiếu nữ trẻ măng cùng một lãnh tụ một trụ cột Sát Quỷ Đoàn, uống trà trò chuyện.

- Đều là nhờ lòng bao dung của Chúa Công và sự chỉ bảo tận tình của Rengoku-sama ạ.

Rengoku đã quen thuộc trà đạo với cấp trên xuyên suốt tuổi nghề của mình, tâm trạng bình bình tự nhiên. Đáng nói tới cô nhóc tân binh kế tử kia, lần đầu tiên hầu Chúa Công thưởng trà, tuy nỗ lực khống chế rất tốt nhưng chút hồi hộp gắng gượng anh vẫn nhìn thấu cả. Nghĩ tới đó, Rengoku đánh mắt về phía nó, đồng tử vẫn luôn hồng than chợt bùng cháy, nụ cười trên môi rạng rỡ hơn.

Itaze thấy anh chàng nỗ lực trấn an mình, chỉ cảm thấy buồn cười.

- Itaze, hôm nay vợ ta đã nấu trà búp Mecha, những tách trà nồng đậm mà chúng ta đang được thưởng thức.

Itaze bị kéo lại sự chú ý. Đặt xuống chiếc cốc sứ trắng ngà, Oyakata cất tiếng trò chuyện bằng thanh âm gió thổi mùa thu.

Trà đạo, nét văn hóa đặc sắc đã luôn trường tồn cùng lịch sử Nhật Bản. Đặc biệt ở thời đại này, nó còn là một trong những lễ nghi phổ biến bậc nhất, được giới quý tộc ưa thích, các tiểu thư công tử đều phải học tập từ sớm. Nhưng Itaze nó không phải là tiểu thư, chỉ là dân thường, lại còn là chị đại xuyên từ mấy trăm năm sau về tới, hiển nhiên không hiểu lắm mấy cái này. Nó chỉ biết, nhìn ly trà xanh ngoét trước mặt đã thấy cổ họng đắng đắng. Nó từng uống trà theo lời dụ dỗ của bố... lần đó thật kinh khủng.

- Con biết không, những búp trà non được người nông dân thu hoạch từ trên những ngọn đồi xanh rì, đầy ắp nắng, sau đó được tỉ mỉ chọn lọc để cho ra những búp non tốt nhất. Thế rồi, các nghệ nhân mới đem chúng nấu thành trà.

Tiếng Oyakata-sama nói chuyện vốn đã trầm bổng như nhạc, bên ngoài vừa hay những yến oanh ríu rít, cây hoa xào xạc, cùng tiếng cánh bướm vỗ vào thinh không... Vô thức, tâm trí mọi người đã hoà vào cùng trời xanh ánh nắng. Itaze nhìn sang sư phụ mình. Rengoku đang chăm chú nghe kể, tựa hồ hoàn toàn nhập tâm, đôi mắt dường như không bao giờ chớp.

Nói đoạn, Chúa Công lại đưa tay mời mọi người nhấp ngụm. Rengoku đã sớm thay sang cốc thứ hai, còn Itaze giờ mới không thể từ chối nữa. Chúa Công không nhìn thấy, nhưng tâm ý của ngài thật khiến người áy náy. Itaze đành lòng, cung kính không bằng tuân mệnh.

- Ta cho rằng, trà này quý ở cái công phu của người làm. Bằng không, làm sao có thể tạo nên hương vị đều đặn, nếm trăm lần vẫn như thuở ban đầu đến thế.

Oyakata nói xong, vẻ mặt thư thái hài lòng. Cùng lúc đó, Itaze vừa chạm môi, trong mắt bật lên thật nhiều kinh ngạc. Từng giọt đều thanh ngọt đậm đà, dư vị trong miệng thì mãnh liệt, khiến người lưu luyến. Itaze tuổi nhỏ ít uống trà, cũng luôn không thích thứ trà đắng nghét của người lớn, nhưng không ngờ Chúa Công lại chuẩn bị loại dịu ngọt thế này, nó cực kì yêu thích.

Một tách trà cạn, tâm tình dâng lên niềm phấn khởi, trông khác biệt nhiều với vẻ mặt lúc mới tới đây.

- Giống như hai con vậy, những đứa trẻ đáng quý của ta. - Oyakata mỉm cười đôn hậu - Các con đã gục ngã nhiều lần, cũng đã đứng lên nhiều lần. Tách trà của hai con đều ngọt ngào và nồng đậm, bởi vì búp trà của các con đã được tinh luyện kĩ càng, dù có nấu một trăm lần cũng sẽ cho ra hương vị như nhau.

Chúa Công học rộng hiểu sâu, lời Ngài nói ra lúc nào cũng đáng kinh ngạc. Itaze thầm dịch lại trong đầu.

"Bởi vì trái tim đã đủ cứng cỏi, vậy nên một trăm biến cố cũng không khiến cho bị gục ngã, trái lại là trăm trận vinh quang."

Ngài Oyakata thường xuất hiện trong những bộ kimono nhạt màu và nói chuyện bằng một nụ cười rất nhẹ. Ngài ấy điềm đạm. Một ý cười của ngài là đủ để thể hiện một ngàn loại cảm xúc khác nhau, điều phi thường là ở đó.

Itaze tinh tế cảm nhận nhịp độ câu chuyện. Vừa rồi là dặm đầu, là sự ghi nhận từ Ngài, cũng là khích lệ. Bây giờ mới bắt đầu vào chuyện chính.

Đúng như mong đợi, nụ cười tươi tắn không còn ở trên môi ngài lâu nữa.

- Rengoku, Itaze, các con có biết về những vụ mất tích trên chuyến tàu Vô Tận chứ?



***

Tanjirou mấy ngày này đang ở Điệp phủ luyện tập phục hồi. Cậu ta càng ngày càng cơ bắp, thành thạo và dạn dĩ hơn. Đó là bởi có một thứ khiến cậu ta luôn tự thúc mình tiến lên: một ngày đánh bại được Kanao, cô gái kế tử của Trùng Trụ, cô ấy thật sự quá mạnh!

Sớm hôm nay, gà vừa gáy thì Tanjirou đã tỉnh. Cậu ta dạo một vòng quanh phủ để hít thở, rồi cũng tiện thể quét sân, tưới cây, múc nước. Lại là một ngày mới trong lành, chà chà.

Chợt, Tanjirou nghe tiếng gọi từ phía sau, cùng lúc ba cái bóng nhỏ xuất hiện và đi tới. Là bộ ba Sumi, Naho và Kiyo đây mà.

- Anh lại làm hết mọi thứ rồi!

- Chúng em cũng cần phải làm việc mà! Anh Tanjirou thật quá đáng!

- Đúng đó! Nếu anh rảnh rỗi thì hãy đi thăm chị Itaze đi, đừng giành việc với tụi em!

Ba đứa nhóc phụng phịu bước tới, trên tay cầm chổi và thùng nước, tức giận ra mặt vì công việc của mình bị người ta làm mất. Kiyo bình thường hay ngượng ngùng nay cũng dỗi đến buột miệng luôn.

- Anh xin lỗi mà, anh hứa đây là lần cuối đó. - Tanjirou chỉ cười làm lành, không để ý lời Kiyo nói. Itaze từ trận chiến lần trước vẫn luôn ở khu bệnh xá cho nữ, cậu cũng bận rộn đủ thứ với lịch trình mình, chẳng qua chưa có dịp gặp lại, chứ hai đứa ai cũng biết là vô cùng thân thiết.

- Anh Tanjirou, anh không biết gì hết.

Ba đứa nhỏ đồng loạt thở dài. Thấy cậu chàng vẫn ngơ ngác, lại nghĩ đến chị gái kia thường ngày rất hay kể chuyện ru ngủ cho chúng, giọng nói nụ cười thật ngọt ngào, nhưng đêm khuya một mình ấm ức như vậy... Sumi không đành lòng, quyết tâm hỏi thử:

- Anh Tanjirou, hôm nay luyện tập xong, làm ơn hãy sang thăm chị Itaze nhé?

Bộ ba giương cặp mắt kì vọng hết sức nhìn Tanjirou. Tanjirou là một người nhạy cảm, mũi cậu lại thính đến ngửi được cả cảm xúc, hơn nữa còn được yêu cầu trực tiếp thế này. Tanjirou cảm thấy có điều gì không ổn!

- Sumi, Naho, Kiyo, đã có gì đó xảy ra với Itaze đúng không? Cậu ấy gần đây thế nào? Anh có thể giúp gì được đây?

Nhìn anh trai quỳ thụp xuống, đôi mắt trong tích tắc cuồn cuộn sóng, mấy đứa nhỏ thở phào trong lòng, cuối cùng cũng tìm đúng người rồi.

- Hức hức, anh Tanjirou...!!!

***

Nghỉ ngơi đủ, cốt truyện cũng đã đến thời điểm, Itaze cùng sư phụ lên đường hành quân.

...

Sớm hôm đó, Oyakata cùng phu nhân của mình dạo bước qua khu nghĩa trang. Một tầng nắng trời nhỏ giọt trên tà áo kimono của hai người.

Vị lãnh chúa điềm đạm, một bước đi là một lần gọi tên các tử sĩ, một lần cúi đầu tưởng niệm, như thể ngài đã khắc sâu từng bóng hình vào tâm khảm. Đôi mắt ngài bị bóng tối che phủ không có nghĩa rằng trái tim ngài không sáng. Tấm lòng như vậy, khiến ngay cả thê tử đoan trang bên cạnh, trong mắt dâng lên đầy kính phục.

Itaze có nghe về khu nghĩa trang qua lời kể của Rengoku, theo anh nói, nơi đó ẩn khuất trong một rừng cây rậm lá, có đến hàng ngàn bia mộ. Rengoku còn bảo, Chúa Công có định kì của riêng mình cho các chuyến thăm viếng, không chỉ để bày tỏ lòng biết ơn, ngài còn cầu xin sự phù hộ từ người đã khuất cho những người ở lại. Oyakata-sama cũng thường làm vậy trước mỗi lần phải đi giao một nhiệm vụ đặc biệt.

Có lẽ khi đó Ngài vừa từ nơi đó trở về. Itaze thầm nhớ lại buổi uống trà trong khi ngắm cánh đồng trôi dần ra sau ngoài cửa sổ. Ở trên băng ghế đối diện nó, Rengoku đang đánh chén hai mươi hộp cơm với tốc độ thần sầu.

- Anh ta là một Trụ Cột à? Người tên Rengoku ấy. Cậu biết mặt anh ta không?

- Biết! Tóc anh ấy nổi bật lắm! Tớ cũng nhớ cả mùi của anh ấy nữa.

Itaze ngẩng đầu, tiếng trò chuyện truyền tới từ rất gần, chỉ cách có một toa.

Hẳn là bọn họ, nó mỉm cười.

- Rengoku, em ra đây một chút.

Đi dọc lối đi giữa khoang tàu cuối, là một bộ ba thiếu niên có ngoại hình vô cùng nổi bật. Chàng trai sau cùng đang hô hào ầm ĩ kia, đeo một chiếc đầu lợn, đồng bộ với thân trên ở trần cùng chiếc quần da thú, khiến người ta thật muốn nhìn vào vẻ lực lưỡng khoẻ khoắn nơi hình thể. Cậu chàng kẹp giữa lại trông chẳng ăn nhập gì với người vừa rồi, cái đầu vàng hoe ngộ nghĩnh, haori cùng màu chói loá, hai má bầu đáng yêu, tổng thể cực hiền lành tươi sáng. Thiếu niên đầu hàng thì có vẻ thư sinh hơn dù có một cái sẹo trên trán, cậu ta đeo đôi bông tai Hanafuda rất biểu tượng, có đôi mắt sáng ngời màu đỏ tía, môi thì cười tươi đến nỗi khiến người ta lầm tưởng cậu là hiện thân của nụ cười.

Một nhóm người lúc nhúc lên tàu muộn, còn khí thế hào hoa như thế, khiến hết thảy những váy dài tóc nơ đều đỏ mặt e thẹn.

- Itaze cũng tham gia nhiệm vụ lần này đó các cậu. Cậu ấy hẳn là đang ở cùng với anh Rengoku _ Tanjirou nhìn ngó xung quanh và tự hỏi, cô ấy ngồi ở đâu nhỉ?

- Thật hảaaaa? Thật khônggggg?!! Trời đất ơi, đã bao lâu chúng ta không thấy cậu ấy rồi nhỉ? 1 tháng? 2 tháng? Itaze-chan chắc chắn sẽ rất nhớ tớ đây màaaaaaaaa!!!

- Bolekafe ở đây sao?! Mau đi tìm cô ta thôi, ông đây sẽ đánh bại cô ta ngay lập tức!!!

- Suỵt, bé tiếng thôi hai người, với tên cậu ấy là Itaze cơ mà Inosuke!!

Đột nhiên rùm beng lên, Tanjirou cật lực lắm mới nhéo cho hai người trật tự lại. Người nóng lòng nhất ở đây là cậu này!

"Ngon!"

"Ngon quá!"

Cả ba đồng loạt dừng bước, cảnh giác...

Trong đầu Tan Zen Ino lúc này chỉ cùng một thắc mắc: tiếng hô kì quái này... từ đâu tới?

Cả khoang tàu đều bị tiếng hô kia làm cho chú ý, xem chừng tình cảnh đã như thế được một lúc rồi.

"Ngon quá!"

"Ngon!"

Ở phía trước rất gần, chủ nhân thanh âm vẫn không ngừng bật thốt lên từ "Ngon", nhịp độ còn rất đều đặn, thật kì quái! Tanjirou sửng sốt ngay lập tức khi hiểu ra sự tình, dù cậu đã sớm mang máng được rồi. Mái tóc vàng rực rỡ viền đỏ tươi, chiếc haori cách điệu ngọn lửa này, còn một đống cơm hộp nữa, không phải đại trụ Rengoku Kyojuro thì là ai!!!

- Đây là Viêm Trụ hả? Hay là tên háu ăn vậy?_ Zenitsu lầm bầm

- Ừ...... _ Tanjirou tạm thời không online

Rốt cuộc đợi đến khi Viêm Trụ ăn xong bữa, thì tụi nhóc cũng được giới thiệu mình. Rengoku hay còn được biết đến như Viêm Trụ của Sát Quỷ Đoàn, sử dụng hơi thở của lửa, là một trong chín người mạnh nhất thế gian, ngày thường nhận không biết bao nhiêu kính trọng từ mọi người. Thế nhưng khi tiếp xúc, bất cứ ai liền chẳng thấy ở anh có chút gì kiêu ngạo, ngược lại chỉ toả ra phong thái tôn nghiêm  chỉ có ở kẻ đứng đầu, từ dáng ngồi, dáng đi, đến chiến trường tư thế... tất thảy đều oai phong lẫm liệt.

Rengoku còn được ái mộ bởi dung mạo: một cặp mắt diều hâu sắc bén, đôi mày kiếm tinh anh, cả khuôn mặt hào quang xán lạn. Về đối nhân xử thế, tuy Viêm Trụ kiệm lời nhưng anh ta ăn nói cực kì hào sảng, con người hiển nhiên rất hào phóng. Như với Tanjirou, anh ta biết chuyện của Nezuko mà không bình luận, còn vỗ tay bộp bộp vào chỗ trống bên cạnh mình, hướng cậu mà nói:

- Anh rất muốn mời cậu ngồi ở đây, nhưng chỗ này đã có người ngồi rồi, Tanjirou-kun ngồi ghế đối diện nhé!

- ... ( câu thoại đầy thất vọng này là của độc giả )

Zenitsu và Inosuke đã nhanh chóng ngồi sang đôi ghế ở dãy bên cạnh và tiếp tục náo nhiệt theo cách của mình. Bên phía Tanjirou thì có vẻ yên tĩnh hơn.

- Mấy đứa đến đây làm gì thế?! Du lịch?! Làm nhiệm vụ?!

- Quạ truyền tin báo rằng thiệt hại của vụ Chuyến Tàu Vô Tận ngày càng tăng, vì thế bọn em nhận được lệnh tới hiện trường để hội quân với anh ạ!

- Ra thế, anh hiểu rồi!!

Tanjirou thuận miệng nói thêm một tí về Hoả Thần Thần Lạc, thì đùng cái Rengoku anh ta hống:

- Cậu nên làm Người Kế Tục của anh! Anh sẽ dạy dỗ cho!! – oai phong lẫm liệt, mắt một mực nhìn thẳng phía trước

- Dạ từ từ đã ạ! Mà anh nhìn đi đâu đấy!! Mà khoan, anh có Người Kế Tục rồi màaa!!

Tanjirou hổn hển xong, không khí liền ngưng đọng...... Qua vài giây, vị Trụ kia giật nảy người.

- Ừ nhỉ!! Đúng là như vậy!!

- ??? _Tanjirou trợn mắt há mồm_ Cậu ấy, ý em là Itaze, là Người Kế Tục của anh mà đúng chứ?!

Itaze từ nãy tới giờ không thấy ngồi ở đây! Tanjirou phát hiện ra ngay từ đầu rồi, nhưng nhẫn nại chờ tới lúc thích hợp mới hỏi. Cơ mà nhìn biểu hiện vừa rồi của Viêm Trụ, cậu mơ hồ nghĩ tới, có khi nào anh ấy quên mất mình có một kế tử, quên luôn mang cậu ấy theo không...

- Xin lỗi nhé Tanjirou! Anh thật vô ý khi quên mất Itaze là Người Kế Tục của mình! _Rengoku hết sức thẳng thắn_ Anh coi em ấy là một người bạn, vì vậy anh đã không nghĩ em ấy là Người Kế Tục trong vô thức! Phải rồi, em ấy cũng đang ở trên tàu đấy!

- Một người... bạn... - hai mắt Tanjirou bất ngờ lấp lánh

Rengoku nghiêng đầu, nhìn chàng thiếu niên, dõng dạc:

- Ừm! Một người bạn! Một bằng hữu! Của anh! Là vậy đó!

Ồ... Tanjirou một nửa ngạc nhiên, một nửa ấm lòng. Tuy anh ấy hơi khác người, nhưng anh ấy tốt bụng và tử tế. Cả mùi của anh ấy cũng toả ra sự chính nghĩa. Ừm, Itaze cũng có mùi giống thế này. Tanjirou nghĩ và mỉm cười.

-  Thế, cậu ấy đang ngồi ở đâu ạ? Nãy giờ em không nhìn thấy, cũng không ngửi được mùi của cậu ấy luôn.

Rengoku đang khoanh tay, tức thì rút ra tay phải, gấp khúc 90 độ, ngón trỏ chỉ thẳng lên trần nhà:

  - Ở trên nóc tàu!!

- Dạ?? _ Tanjirou chớp chớp mắt, giả điếc.

- Itaze đang ở trên nóc tàu!! _ Rengoku lặp lại, nói còn to hơn.

- H... hếếếếếếếếếế??!!







________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com