Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 14. Anh hùng



Tanjirou chỉ vừa tỉnh dậy. Hiện tại, cậu bị khủng bố bởi cảnh tượng trước mặt.

Cả tám toa tàu đã bị một thứ bầy nhầy bục nhục bọc lấy - thịt của gã đang đứng trước mặt cậu, Enmu.

Cậu thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi, can đảm lắm mới tự sát mà thoát khỏi mộng giới, vừa tỉnh liền phải giao chiến với một Hạ Nhất Nguyệt Quỷ, nhưng không hề nao núng, ngược lại rất đáng khen, đã chém đứt đầu đối thủ.

Song cuộc chơi có bao giờ dễ dàng như thế: cơ thể thật sự của Enmu chính là cả đoàn tàu, cái thứ cậu vừa chém chỉ là đồ giả mà thôi!!

Người đã kiệt sức, tàu vẫn đang chạy, 200 hành khách còn say ngủ. Thật khổ sở, không còn cách nào khác, cái nghề này vốn là dốc cạn máu thịt cứu người.

Tanjirou liền nén xuống thở dốc. Không thấy Itaze đâu... mặc dù rất muốn đi tìm cậu ấy, nhưng phải bảo vệ mọi người trước!

Bất chợt, từng đợt tiếng động từ toa khác dội tới, Tanjirou mừng rỡ, cả đội của cậu có vẻ như đã tỉnh dậy rồi!

- Nhóc Kamado!_ Rengoku hiện ra trước mặt Tanjirou_ Tình hình cấp bách nên anh sẽ nói gọn. Tuy anh không biết Itaze đang ở đâu nhưng em ấy sẽ ổn thôi. Đoàn tàu này có tám toa, anh sẽ bảo vệ năm toa cuối, em gái cậu và nhóc tóc vàng sẽ bảo vệ ba toa còn lại. Cậu và nhóc lợn rừng hãy trông chừng ba toa đó đồng thời tìm xem cổ con quỷ ở đâu.

- Cổ...?! Nhưng con quỷ này...

- Dù mang hình dạng nào, đã là quỷ thì phải có điểm yếu. Khi chiến đấu, anh cũng sẽ tìm điểm yếu của nó. Cậu cũng phải khí thế lên!

Rengoku nói xong liền mất dạng, thần kì như khi đến.

Sau đó, Inosuke cùng Tanjirou một đôi song hành, bay lượn trên toa nhất, lia lịa chém hết từng thớ thịt bủa vây quanh xương cổ con quỷ. Nhưng miễn là còn phải mở mắt, Tanjirou chắc chắn sẽ trúng huyết quỷ thuật thông qua hàng ngàn yêu nhãn mọc trên đống thịt đó. Cách duy nhất là phải tự sát liên tục trong mơ.

Lặp đi lặp lại, dần dần thực hư đảo lộn. Cậu đưa lưỡi kiếm lên cổ mình, lạnh bén, tay run sẵn sàng...

- Tỉnh táo lên, đừng để bị nó đánh lừa.

Nhìn người muốn tự cắt cổ ngay trước mắt, Inosuke lao tới, trong gang tấc kịp thời chặn lại.

Có đồng đội bên cạnh thật tốt.

Hiểm nguy vẫn tiếp tục. Người lái tàu từ đâu chạy tới đâm một nhát vào bụng trái của Tanjirou, với cùng một lí do muốn được "ngủ". Nén lại đau đớn, Tanjirou vẫn cứu anh ta, trong thời gian cậu bận rộn thì đống thịt kia đã phục hồi, bảo vệ cái cổ càng kiên cố.

Nếu là người khác, chỉ sợ lúc này đã vì thương tật, vì kiệt sức mà nhụt chí, muốn bỏ chạy, về thủ phủ cầu cứu viện. Nhưng mà những sát quỷ nhân ở hiện trường đều không phải người bình thường.

Inosuke, phi xuống, chém rách những con mắt, dùng Nanh thứ tư Thiết Tế Liệt gạt đi toàn bộ, khai quật tênh hênh một khúc xương bạc phếch. Tanjirou ngay giờ tiếp nối, trên vai thanh kiếm rực hi vọng, theo đường máu đồng đội mở, "Hoả Thần Thần Lạc – Bích La Thiên", chém!

Enmu, xương cổ đứt lìa.

Tàu trật bánh, bật tung lên xoay tít mấy vòng, khi đáp xuống đã khói bụi mù mịt. Một khối sắt vụn vừa to vừa dài đổ trên mặt đất.

May mắn duy nhất là nhờ đống thịt đàn hồi mà không ai thiệt mạng. Tanjirou kiệt sức, cậu bảo Inosuke đi cứu tay lái tàu kia. Anh ta vừa bị tàu đè gãy chân, coi như đã trừng phạt thích đáng rồi, nên cứu thì hãy cứu.

Inosuke nghĩ nghĩ, đây sẽ không bao giờ đồng ý với kiểu ra vẻ anh hùng này của Tanjirou nhé!

Nhìn nó xem! Đến bản thân còn không cử động nổi, thế mà còn có hơi sức đi lo đứa khác! Thật chết tiệt! Thằng anh hùng chết tiệt!

- Cảm ơn cậu, Inosuke.

Nhìn bạn dậm chân rõ to mà bỏ đi, Tanjirou cười tủm tỉm.

Nằm lại một mình, dáng nằm ngửa, khiến đôi mắt của cậu hướng lên trời.

Rạng mây xa nhất đã ánh một chút màu vàng. Xem chừng, trời sắp sáng rồi.

Những hành khách trong kia, có Nezuko, Zenitsu và anh Rengoku bảo vệ, mong rằng ba người họ ổn, mong rằng không ai bị thương, nhất định là vậy.

Còn có... Itaze, anh Rengoku đã tìm thấy cậu ấy chưa? Cậu ấy có bị trúng huyết quỷ thuật của Enmu không? Nếu cậu ấy vẫn còn bất tỉnh trong khi lật tàu, thì...

Tanjirou nghĩ tới đây thì sửng sốt. Đáng lẽ khi nãy cậu nên nhờ Inosuke đi tìm Itaze nữa mới phải! Chết tiệt, bây giờ cậu lại nằm đây, trong khi còn bao nhiêu việc phải làm... còn bao nhiêu việc phải làm... kia mà...



***




Hệ thống an ninh quốc gia vẫn luôn truy lùng một tổ chức buôn người khổng lồ, ẩn mình dưới những trại mồ côi.

Tổ chức đó, tinh ranh có nghề, làm việc gọn ghẽ, chưa bao giờ để lòi đuôi. Chúng kiêu ngạo tuyên bố sự tồn tại với chính phủ như thế đấy.

Cũng nghe đồn, tổ chức chỉ thu lượm những đứa trẻ rất khác người.

Và chúng ẩn náu trên những sườn núi xanh rì, cách thật xa, thật xa thành phố...

- Trời hôm nay bớt lạnh rồi ha. Thế này có khi dắt bé út lên núi được rồi ấy.

- Uhm, đúng nhỉ.

- Nó mong đi ngắm đồng ruộng từ trên cao lắm. Ừm, vậy đi, ngày mai mình dậy sớm, nấu cơm xong, trốn ba ông gorilla kia lên núi nha chị!

Itaze nhìn sang em trai lớn ôm tay mình bên cạnh, khuôn mặt vì phấn khởi mà đỏ ửng lên. Đứa nhóc cao ráo khôi ngô, chỉ đâu đó tám tuổi, đôi mắt đặc biệt sáng ngời.

Nó lại nhìn xuống em gái út nằm trong lòng, khụt khịt ngủ. Bé lên ba nhỏ nhỏ hồng hồng, ngoan ngoãn đến nỗi khiến cô muốn hét lên rằng: cả thế giới đều sẽ không nỡ đánh thức thiên thần như em.

Rồi mấy năm nữa, thiên thần nhỏ này sẽ được chuyển đi đâu đây?

Ở ngôi nhà này, cứ mỗi đứa trẻ đến mười tuổi sẽ bị đem bán ở chợ đen.

Quan khách đến chợ, không phải nhà khoa học thì là ông to bà lớn của thế giới ngầm.

Bạn bè cũ của Itaze đã cho nó biết điều đó.

Nhớ ngày sạt lở, trại bị cuốn đi, các bạn mỗi người một phương, tưởng đã thoát khỏi. Thế mà Itaze bị tóm lại, ba gã gorilla đó! Còn lẩm nhẩm cái gì mà, chỉ mình nó... không...mất... rồi đưa nó vào trại mới, nơi nó trở thành chị cả.

Đoạn kí ức chết tiệt này đã lặp lại bao nhiêu lần rồi.

Cứ ở đây làm một người bình thường, tốt phải biết. Không còn giật mình tỉnh giấc, không còn vì cảnh giác mà cô độc, không còn những lần uất ức, không còn phải chùi vết máu me.

Đằng nào thì khi Tanjirou giết được Hạ Nhất, Huyết Quỷ Thuật sẽ tan biến, mình sẽ tỉnh dậy thôi mà.

Mình vất vả bao lâu nay, mình xứng đáng được thư giãn một chút.

-   Được thôi. Vậy sớm mai chị sẽ đánh thức cả nhà dậy, mình trốn đi chơi nhé.

Nó đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu bí mật. Em trai cười khúc khích gật đầu.

Giọng nói này, tiếng cười này, thật là ấm áp mà. Thật muốn quên hết đi, muốn đắm chìm ở đây mãi mãi.

Vì nghĩ trong đầu như thế, môi nó liền vẽ lên nụ cười.

Đứa em trai nhìn chị, chớp chớp mắt. Thật lạ? Cậu chưa bao giờ thấy chị của mình cười một cách... ngoan cường đến thế.

- Gió sắp lên rồi, hai đứa vào nhà đi, chị lên núi hái một chút nấm.

Mang bé út đặt vào lòng em trai lớn, Itaze vớ lấy con dao và chiếc rổ.

- Chị, trời sắp tối rồi, gorilla sắp về, chị đi sớm về sớm. Em sẽ đun nước nóng cho chị tắm, đám nhỏ cũng sẽ nấu cơm nữa. Tối nay chị không cần làm gì cả đâu, mấy rồi chị làm lụng nhiều quá.

Em trai gọi một tiếng, Itaze nhẹ nhàng gật đầu, bước chân thoăn thoắt leo lên đường mòn mà khuất dạng. Hoàng hôn đỏ rực càng khiến giọt sương trên má thêm màu.

Itaze không đi xa, sau khi chắc chắn em trai đã vào trong nhà, nó liền lủi vào trong rặng tre ngay cạnh lối mòn, quỳ sụp trên đất, bắt đầu dồn sức tịnh tâm.

May mà còn nhớ cách để phá vỡ Huyết Quỷ Thuật của gã Enmu này.

Chưa bao giờ nghĩ đến, có ngày phải tự kề dao vào cổ! Itaze không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này nữa, nhưng có một điều nó biết chắc, đó là nó cần phải thoát ra.

Cả người nó run bắn, phải nắm chặt hai tay mới cầm được dao, hai mắt nước tuôn như suối. Thật sợ, thật mông lung, thật đáng ghét! Tại sao tất cả những điều này bổn nương phải chịu đựng chứ!!! THẬT CHẾT TIỆT MÀ.

Nhưng mà, nhưng mà... ở thế giới kia, có người cần bổn nương ở đó!

Lại nhớ có ông nào từng nói gì như là ...việc biết được mình sống vì điều gì, và rồi đấu tranh vì việc đó tới cùng, là niềm hạnh phúc nhất thế gian.

Arggggggg! Hạnh phúc này quá khó khăn rồi!! Đcm!! Cứ làm bừa đi!! Làm mẹ đi Itaze!! Mày làm được mà!!

Lưỡi dao bén nhọn, cuối cùng một đường trượt mạnh.

Cắt rồi, cắt rồi...!

Itaze ngã vật xuống, cảm nhận hơi nóng của chất lỏng tràn lên vai, nhìn nó loang ra vạt cỏ.



- Chị! Chị Itaze!! Này, nghe em nói gì không?! Itaze!! Đồ điên này! Chị làm cái quái gì vậy hảaaaaaaaaaaaa?!!

Tiếng hét đâm vào lưng Itaze, gió tạt qua, tê buốt.

Không cần quay đầu cũng biết em trai đang chạy tới, vì tiếng đạp cỏ rất mạnh, rất nhanh ngày một lại gần. Ôi em trai, từ khi nào đôi chân gầy của em lại chạy nhanh đến thế?

Cậu bé hớt hải mà chạy. Cậu ôm em gái trở vào trong nhà rồi, lòng vẫn gợn cái gì đấy. Chị cậu hôm nay hơi lạ thì phải?

Đứa em hiếu thuận, bị doạ đến không biết làm gì mới phải, chỉ biết nức nở ôm nó vào lòng.

Itaze đến cuối cùng vẫn cảm nhận được hơi ấm áp. Lúc đó không nghĩ nổi gì nữa, chỉ thở phào. Thật may quá, dao đã cắt rồi... đã cắt rồi...

Rất nhanh, không gian tan biến, em trai cũng biến mất. Itaze thành công thoát khỏi giấc mơ.

Vậy ra, đây là cách mà người ta trở thành anh hùng.






________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com