Hồi 16. Hạ màn
Akaza gầm lên một tiếng, mang theo phẫn nộ cùng thích thú không kiểm soát vung thành nắm đấm.
Con nhãi con... cũng khá lắm, thoát được cả Kokushibou cơ mà!
Hắn không ăn thịt phụ nữ không có nghĩa hắn đứng yên chịu đùa giỡn. Huống chi, hắn cực kì, cực kì, cực kì thích những kẻ mạnh!
Rốt cuộc, đã động thủ.
Itaze thật sự vui vẻ mà cười, phải thế chứ! Không uổng ta hận ngươi đến trào máu mắt!
Nhưng mà, làm sao tránh bây giờ?
Nó hấp tấp lao đến, tới khi nhìn ra nắm đấm mãnh thú kề cận thì đã muộn.
Tanjirou cứng hết cả cơ mặt nhìn cảnh tượng đó. Hốc mắt cậu đỏ. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng trái tim mình đã ngừng đập.
Trận chiến khốc liệt cứ như vậy chậm lại một nhịp.
Đốm lửa tàn bay bay.
Itaze bủn rủn, xuôi thõng, con ngươi nở to phản chiếu một tấm lưng to lớn.
Bao nhiêu năm một mình một ngựa, lúc này lại được đứng sau lưng một người.
Mái tóc người, tư thế người, thật đầy soái khí.
Người không quay đầu, từ đằng sau chẳng thấy khuôn mặt, lại càng tăng thêm lòng tin phục.
- Itaze, anh ở đây rồi.
Giọng nói trầm ổn, vững vàng ấy của Viêm Trụ chỉ có hai người nghe thấy.
- Vâng.
Lời đáp lại vọng đến từ phía sau, phía sau Rengoku và thanh kiếm của anh.
Có được tiếng đáp kia, bậc đàn anh kín đáo thở phào.
- Em xin lỗi.
Itaze lau máu mắt, thanh kiếm trên tay liền lại giương cao. Anh ấy đã dạy, đánh mất sự bình tĩnh là khi bước vào cửa địa ngục.
Rengoku kiểm tra một chút, soi hình trên gươm, quả nhiên thấy đôi mắt tím vẫn chưa thôi xao động.
- Không bằng nói rằng, ta tương trợ em như đồng đội. Itaze, chiến trường không chỉ có mình em, còn có ta, còn có mọi người.
Những thiếu niên không sợ trời không sợ đất, tuy rất dũng cảm, nhưng lại có yếu điểm chí mạng là nóng vội.
Rengoku biết điều đó mà.
Không chút khiển trách, chỉ nói đúng một điều, đó là đã đến lúc phải đặt cả linh hồn vào thanh kiếm. Hai người họ lúc này không chỉ chiến đấu cho bản thân.
- Vâng!
Cục diện sau đó vẫn là những màn chém giết kinh thiên. Giữa không gian mờ mịt, những luồng gió, lốc, bụi, đất, lá cây, lửa đỏ và lửa xanh, cấu xé lẫn nhau, điên cuồng, thảm khốc.
Hiếm hoi mới thấy nổi vài cái đầu lộ ra khỏi trận cuồng phong. Hình như, có hai kẻ ngày càng thêm máu. Hình như, có một tên vẫn điên loạn cười.
Inosuke tự hỏi đến bao giờ thì những con quái vật kia mới kết thúc màn trình diễn.
Phải còn lâu lắm mới đến bình minh...
- Itaze, cô hẳn phải có cách gì chứ?! Mau mau dùng nó đi! Này, nghe thấy gì không, đồ ham ngủ!
Inosuke gào toáng lên, âm thanh chẳng nhỏ hơn tí nào dù qua chiếc đầu lợn dày.
- Thuỷ Tức. Bát thức. Lang Hồ!
Hai bên đấm đá tạo nên màn sương khói dày đặc, tận dụng nó làm hoả mù, Itaze vọt lên phía sau đàn anh, dùng đòn hạ cước làm lực đẩy cho nhát kiếm.
Chém một Thượng Quỷ nào có dễ dàng đến thế, nhưng giờ đây tâm trí bình tĩnh lại, nhãn lực được phát huy tối đa, lại có đàn anh hỗ trợ quấy phá, nó đã làm được.
Đang đắn đo, nhờ có đồng đội thức tỉnh, liền hạ quyết tâm.
Akaza bị một ngọn thác bổ xuống đỉnh đầu, thịt đỏ theo đường kiếm thẳng tắp mà toạc ra.
Hắn hình như ngạc nhiên. Cơ thể hắn trông như khúc cây mới bị sét đánh, nửa trên bị xẻ làm hai phần, lòi cả nội tạng. Đôi con mắt gắn trên hai nửa đầu, mềm oặt rủ xuống đến tận hông, bây giờ láo liên nhìn các sợi thịt chắp nối, gắn liền lại hai nửa người.
Đợi khuôn mặt thành hình rồi, hắn cười ngoác, khiến đường vằn quanh mắt nhăn lại.
- Gì đây? Ta có hai Rengoku! Ta thật không thể sung sướng hơn! Ha ha ha! Này, ngươi là Itaze, đúng không! Này, ngươi có muốn trở th... !
- Em ấy sẽ không, và ngươi đừng hòng dụ dỗ bất kì ai thêm nữa!
Akaza vun vút hướng Itaze xông tới, Rengoku một kiếm chặn ngang, hai bên cự nự nhau gần như bất động. Thấy tình thế giống Thượng Nhất và Douma lúc trước, Itaze bay ngay tới, xoáy lốc một vòng Lục Thức - Liệt Oa, chém cái đầu Akaza méo xệch, lại xẻ mặt thượng quỷ làm đôi.
Hai nhát, vậy đủ rồi.
Mũi giày chạm đất, Itaze liền cảm giác như đã cứu được thế giới.
Rengoku nhìn thấy cái thở phào của Itaze liền khó hiểu. Trận chiến còn chưa ngã ngũ, em ấy thả lỏng ngay lúc này là sao?
Nhưng để rồi vài phút sau, anh có ngay đáp án.
- Itaze,m?
Đáp lại anh, nó mỉm cười, nhìn tới thứ sinh vật đang co quắp, giãy giụa dưới đất.
Chiến đấu với những sinh vật bất tử, mục tiêu không phải là cái chết, mà là sự kìm hãm.
- Sắn, hoa lư lê trắng, khoai tây, nấm ma thuật.
Sắn quá liều cho xyanua. Co giật, khó thở, giảm huyết áp, tử vong.
Khoai tây mọc mầm, hàm lượng glycoalkaloid cao, rối loạn mạch đập, lú lẫn, tử vong.
Hoa lư lê trắng, natri tràn vào tế bào, cơ bắp co thắt. Đau tim, hôn mê, tử vong.
Nấm ma thuật, kích thích ảo giác, trầm luân mơ tưởng. Say xỉn, phiêu đãng, tâm thần.
Cho dù cơ thể siêu việt thế nào, quỷ, chung quy vẫn là từ con người mà ra. Chúng cũng có tim và não, có hệ thần kinh, hệ tuần hoàn. Miễn là có những cái đó, độc dược sẽ phát huy tác dụng.
Nó đã nghĩ tới việc chiết xuất độc tử đằng, có cái đó thì đúng là Át chủ trăm trận trăm thắng. Nhưng nó chưa tìm ra cách nào khử mùi tử đằng, cũng không thể xin công thức của Shinobu.
Độc tử đằng không chỉ khiến quỷ chết, mà con người cũng vậy. Sử dụng nó cần sự hiểu biết và tính cẩn trọng cao. Trùng Trụ mới gặp qua nó đúng một lần, làm sao ngài ta đủ tin tưởng để giao ra thứ như vậy?
Thế là nó nghĩ ra cách tổng hợp thật nhiều loại độc, lấy từ nguyên liệu bình thường.
Nó thanh thản ra mặt, thưởng thức lớp bột mịn màng trên lưỡi kiếm, đã thưa đi nhiều vì tan vào trong máu của Akaza.
Đây chính là khoa học, là thế kỉ 21 đấy, đồ quỷ cơ to não teo!
Không bỏ lỡ cơ hội nào, Rengoku vác kiếm lên hạ đòn kết liễu.
Song Akaza... thế mà vẫn còn phản xạ lại được, đỡ đòn chuẩn xác!
- Anh Rengoku, hắn chắc chắn phải mê sảng rồi, đó chỉ là bản năng, nhưng vẫn thật khủng khiếp!
- Ừ. Itaze, không được buông lỏng cảnh giác, chúng ta không biết sức chịu đựng của hắn có thể phi thường đến mức nào.
Rengoku nói không sai.
Akaza lấy lại tròng mắt đen, sau đó từ từ, từ từ mà đứng dậy.
Khối cơ bắp xanh lợt gồng lên cuồn cuộn, cần cổ hắn gật gù, rồi hắn vươn vai một cái.
Con người trúng từng ấy độc phải chết mười lần rồi. Hắn thế mà say xỉn có vài phút, bây giờ mặt nhăn mày nhó, chính là muốn ăn tươi nuốt sống hai anh em.
Lại đánh tiếp hiệp thứ ba, cũng chỉ có may mắn duy nhất, là hai bên đều đã cùng suy kiệt, thế trận bớt chênh lệch, trở về ban đầu.
Itaze đến lúc này tay đã run rồi, biện pháp của nó cũng chỉ có thể câu giờ mà thôi. Nhưng nó đã nghĩ ít nhất cũng phải lâu gấp đôi chứ!
- Itaze.
Rengoku gọi. Anh ấy ở ngay đó. Mắt anh ấy thật đẹp. Nó có màu đỏ.
Anh ấy hình như cũng sợ, hay là mình suy bụng ta ra bụng người?
- Em đây...
- Itaze!
Rengoku toàn thân thương tích, một mắt lấm lem máu, khóe miệng rỉ đỏ, tàn tạ như ma.
Nhưng khí sức phi thường nào mà anh vẫn...
Itaze cảm động, trái tim run lên, cảm thấy trong mình cuồn cuộn sức lực.
- Em đây!!
*
Tanjirou không thể chịu nổi nữa đâu.
Phải làm sao đây, những người cậu yêu thương đang liều mạng đằng kia, không biết bao giờ mới kết thúc.
Inosuke bên cạnh cậu cũng chết trân ra từ lâu rồi. Bọn cậu không thể theo kịp tốc độ ấy...
Này này, Inosuke, cậu đừng vỗ vai tôi nữa.
Đừng an ủi tôi, tôi thật là đồ hèn nhát...
- Tanjirou!
Đừng gọi tôi mà, làm ơn Inosuke, chúng ta đều thật yếu ớt, trong khi anh Rengoku và Itaze phải chiến đấu ngoài đó!
- Tanjirou!
Tôi... giá như, giá như chúng ta mạnh hơn! Khốn kiếp! Chúng ta cứ ngồi đây như một đám bù nhìn, vô tri, vô dụng...
- Tanjirou!! Kìa!! Bình minh!!
Inosuke, tôi đã bảo... Khoan đã, cậu nói gì cơ?
- Bình minh tới rồi! BÌNH MINH TỚI RỒI!!!
Tanjirou ngẩng đầu lên, choáng váng.
Cái nắng sớm mai theo tiếng rống của Inosuke đang lan toả lên vạn vật.
Thật sự là ...nắng!
Tanjirou thổn thức khôn xiết, mừng rỡ đến hai má ửng hồng. Mau nữa lên! Mau tới chỗ của Rengoku và Itaze đi! Mau lên!
Phía đằng xa mấy trăm mét, cơn lốc vẫn chưa dừng lại. Ánh sáng hẵng còn xa chỗ này lắm.
Nhưng, chỉ cần một giọt nắng gieo xuống mặt đất, thế là đủ rồi, đã quá đủ rồi! Vì chỉ cần cho kẻ nào đó biết rằng, bình minh đã tới rồi thôi!
Akaza ngay khi nghe thấy tiếng Inosuke hét đã kinh sợ ra mặt, ba chân bốn cẳng chạy vào rừng.
Cứ như vậy trận chiến dừng lại, thật đột ngột. Chẳng có thắng bại, chẳng có kẻ sống người chết.
Qua một ánh nắng, con quỷ mới hồi điên cuồng quẫy phá, giờ đây bốc hơi như chưa từng xuất hiện. Hai kẻ mới vừa thét gào liều mạng, quăng mình chém giết, lúc này đứng lặng im như khúc gỗ.
Thật điên rồ.
Mọi giọt máu đổ đều chỉ vì cái tia nắng mỏng manh.
Đến như thế rồi, mà vẫn không thể giết được Akaza?
Tanjirou phẫn uất bộc phát, đuổi tới, phi kiếm một đường thủng ngay ngực ngạ quỷ - mũi kiếm kết thù: "Lần sau gặp lại, Tanjirou này sẽ kết liễu ngươi!"
Nhưng khác với cậu, có người đứng đó, bằng lòng với kết quả này.
Đêm tối đi qua, sau cùng cũng được thấy màu sắc của đất trời. Itaze con mẹ nó sung sướng, chẳng có gì phải uất hận.
Đồng tử tím long lanh xúc động, thu trọn vào một bờ vai lẫm liệt đang tỏa sáng hơn cả ánh bình minh.
Tới cuối cùng, Rengoku đã sống sót.
Phải rồi, đã dốc cả tim phổi chiến đấu vì anh như thế, nếu không có gì biến đổi thì cũng phát điên mất thôi. So với cú đấm thủng bụng thì tình trạng của Rengoku bây giờ phải nói là quá thần kỳ. Thậm chí anh còn đang đứng vững, còn định đuổi theo Akaza, quyết chém đứt hắn!
Nhưng anh đã ở lại đây.
Có đứa, nôn mửa, toè máu, tim gan phèo phổi muốn lòi hết ra ngoài. Akaza vừa cất bước, đã ngã oạch ra. Đệm cỏ vốn muốn đón lấy, người bên cạnh đã nhanh hơn một bước, dù chính mình còn hổn hển lại ngồi quỳ ôm lấy.
Rengoku cởi bỏ áo choàng, ủ ấm người trong ngực, lại vươn tay điểm huyệt vài chỗ, giúp điều hoà hơi thở.
Anh không biết lí do đằng sau nét thỏa mãn trên khuôn mặt phờ phạc kia, Rengoku tự hỏi.
Đối với anh, bảo vệ được đoàn tàu, diệt một Hạ Nhất, đánh một Thượng Tam - đó là những gì anh hãnh diện nhất về cả đội trong ngày hôm nay.
Còn em, em sung sướng vì điều gì thế, Itaze?
Cách đó không xa, nơi cũng đã được ánh dương bảo vệ, từng đoàn người lục tục đứng dậy.
Bọn họ đều nhận thức được rằng, bản thân vừa chứng kiến một thứ khủng khiếp đến mức không thể có cái thứ hai trong đời! Hiếm thấy người nào không trợn to đôi mắt hay run rẩy chân tay cả.
Nhưng khi bình minh tới, nhiệt độ ấm lên và không gian sáng sủa lại, có vài người đã đè xuống được nỗi sợ.
- Tôi không biết thứ mà họ vừa chiến đấu là gì, nhưng họ đã không tiếc mạng mình để bảo vệ chúng ta!
- Ai mà quan tâm thứ đó là cái gì chứ! Tôi chỉ cần biết rằng hai người đó là anh hùng, là ân nhân của tôi thôi!
Tanjirou lặng lẽ cười. Cậu không có đôi tai thính như Zenitsu, nhưng mà sao cậu vẫn nghe được ở khoảng cách này thế?
Tầng mây trắng tinh bồng bềnh trôi, mang theo một đàn quạ đen cùng bay tới.
Đội Kakushi có vô số kinh nghiệm, họ đến nơi dọn dẹp sạch sẽ như mọi lần. Nhưng không ít trong số họ lần đầu thấy hồi kết của một trận chiến với Thượng Huyền Quỷ - quá hoang tàn khốc liệt, họ bị sốc.
Kẻ khác không ở đây, sẽ không thể hiểu giọt nước mắt của họ lúc này đâu, khi mà họ tìm thấy các kiếm sĩ của họ, còn sống. Trời đất ơi, sao bọn họ có thể còn thở với những vết thương này chứ?
Sơ tán thường dân xong, họ vừa nghe Tanjirou báo cáo tình hình, vừa hỏa tốc phi về trụ sở.
Chàng thiếu niên tóc tai rối bù, băng bó chiếc xương sườn của mình rồi, yên vị bên cạnh giường cô bạn. Bàn tay trái cậu phủ lên bàn tay phải cô ấy. Đôi mắt trong veo của cậu chứa không biết bao nhiêu lớp lang cảm xúc mà rưng rẩy mãi.
Cậu hết nhìn cô, lại nhìn mọi người trong xe, rồi quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài.
Ánh mặt trời trong sáng tỏa ra từ cuối cánh đồng, thứ mà ngày nào cậu cũng thấy, nhưng giờ thì cậu chỉ ước, mặt trời từ nay hãy tỏa sáng mạnh hơn, mọc sớm hơn một chút.
- Cậu nhóc Kamado, thật mừng là em không sao.
- A...A... Anh Rengoku? Anh đã tỉnh rồi sao? Anh nên ngủ thêm đi ạ!
Tanjirou kinh hoảng nhìn đàn anh mở mắt.
Đáp lại, người kia chỉ lắc đầu.
- Không sao đâu, anh hiểu cơ thể mình, thực ra thì anh đã ngủ, nhưng rồi anh lại tỉnh, và thế này đây.
Rengoku ngồi dậy trước ánh mắt khó tin của Tanjirou, và tất nhiên là đã không nghe lời khuyên của cậu.
Ánh sáng từ cửa sổ rọi lên tấm lưng Viêm Trụ. Đôi mày Rengoku nghiêm nghị như luôn thế, trên môi anh trực một nụ cười.
Chẳng ai nghĩ được trải qua trận chiến vừa rồi, anh ta lại giữ được vẻ ung dung nhường ấy.
- Rengoku-san thật sự không hổ danh Trụ Cột. Anh thật tuyệt vời. Ngay lúc này đây em biết ơn vì anh còn sống.
Tanjirou nghẹn ngào khiến Rengoku bật cười ha ha, và anh xoa đầu cậu.
- Như đã hứa, ba nhóc sẽ trở thành Kế Tử của anh, cùng với Itaze, anh sẽ dạy dỗ cho!
- Vâng ạ!
Tanjirou khóc còn to hơn nữa, và hai anh em họ ôm nhau trong khi Inosuke và Zenitsu còn say ngủ.
Xe không lớn có hai gian, cách nhau chỉ một tấm rèm nên bên này vẫn nghe được bên kia, dù nhỏ hơn một chút.
Itaze bị cuộc trò chuyện kia đánh tỉnh.
Đồng tử tím mơ mơ hồ hồ, nhìn lên bóng đèn sáng loá.
Ừm, Rengoku trong nguyên tác, giờ này đã ở tận chân mây cuối trời. Làm đau lòng bao nhiêu con vợ, nhưng lại giúp nhà đài kiếm về 4 tỷ yên.
Hơ hơ.
Thực ra cái này khó trách. Cớ sự là Tanjirou còn quá non nớt, không trải qua đau thương kịch liệt sẽ không thể trưởng thành, cốt truyện không thể đi tiếp. Cái đó nó như là quy luật vậy.
Sau cái chết của vị tiền bối đáng kính, phần nội tâm còn yếu đuối của Tanjirou sẽ cứng rắn hơn, nhẫn tâm hơn, Rengoku sẽ trở thành hình mẫu cho cậu ta hướng tới, thúc ép cậu ta phát triển. Và rồi, sức mạnh Tanjirou sẽ sớm lên một tầm cao mới.
Nhưng mà, xin lỗi nhà đài, 4 tỷ kia không có lấy được rồi. Rengoku anh ta đâu chỉ là một nhân vật.
Rengoku là người đã được đại tỷ ta tôn trọng.
Ừm, anh xứng đáng.
Nó nghĩ thế, gật gật gù gù.
Vậy nên trận này, nếu bắt buộc phải để ai đó chịu khổ một chút... thì hãy để kẻ ngoại giới này.
Itaze bật cười khanh khách. Có khi nào nó được xuyên qua vì lí do này không nhở?
Dưới bụng từ từ thấm đỏ một mảng lớn chăn. Bàn tay vốn đặt trên bụng, khẽ nâng lên, đáp xuống nhẹ nhàng bên cạnh người.
Đồng tử tím lóng lánh ánh mai, một lần nhắm lại.
- Anh Rengoku, nhìn kìa!
Tanjirou đột nhiên phát hiện ra gì đó, nụ cười muôn phần rạng rỡ.
Rengoku hướng về nơi Tanjirou chỉ, cũng lập tức ngỡ ngàng.
Bục cửa sổ vuông vức như đóng khung ngoại cảnh thành bức họa.
Ngoài đó, đàn chim trắng muốt loá mờ cả ánh dương, vẫy ngàn đôi cánh vùng lên khỏi cánh đồng, tạc một con sóng giữa thinh không, rồi tan vào trong ánh nắng.
Cảnh tượng thật tráng lệ, nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lại thấy... thật bất an.
________________________________
Tròn 1 năm bộ truyện!
"Một lần xuyên không, lưu danh sử sách!" ghi nhận 20 chương, 4.4k lượt đọc, 724 vote.
Quả là một hành trình đáng hãnh diện, chân thành cảm ơn sự hiếu kì và yêu thích của mọi người suốt một năm qua.
24/11/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com