Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 17. Cả giận!


- Dù ngươi có chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, thì cũng vô ích thôi, Kyojuro!

Akaza bất bình nhìn Rengoku thân tàn ma dại, mà vẫn không chịu chấp thuận lời mời hảo tâm của hắn.

- Những nhát kiếm hoàn hảo mà ngươi chém ta đều đã hồi phục hoàn toàn rồi. Nhưng còn ngươi thì sao? Dập một mắt, nội tạng be bét. Chúng không thể lành lại ngay. Nhưng nếu như là quỷ thì sẽ lành lại trong chớp mắt! Dù có cố gắng thế nào thì con người cũng không địch lại quỷ đâu! Trở thành quỷ đi, và rồi ngươi sẽ bất tử, ngươi sẽ được đánh nhau mãi mãi!

- Ta sẽ làm tròn trọng trách của mình.

Rengoku đanh thép. Một câu của anh đập nát Akaza dài dòng liến thoắng. Anh không phải gào thét, mà là hống ra từng chữ. Mỗi một chữ lại như bừng bừng lửa cháy.

- Trở nên già yếu và chết đi, đó mới là vẻ đẹp của kiếp phù du đời người.

Vào thời khắc đó, đôi đồng tử Akaza nở ra thật rõ, thu trọn khoảnh khắc màn tinh khí thưa thớt bao bọc quanh cơ thể Rengoku, nổ tung rồi tràn lan thành con sóng rực rỡ cả một vùng.

- Chiến khí thật tuyệt vời! – Akaza sửng sốt - Quả nhiên ngươi phải trở thành qu...

- TA LÀ VIÊM TRỤ, RENGOKU KYOJURO.

Một hơi dõng dạc cắt phăng, Viêm Trụ nâng mũi kiếm lên trời, chĩa về Akaza trong tư thế sừng sững như khối núi đá.

Lời vừa rồi, anh đã nói cả trăm lần, nhưng chưa lần nào lại hùng hồn như thế!

- CỬU THỨC. LUYỆN NGỤC.

Akaza vì câu nói ấy, sự kiên trung ấy, cảm thấy bị khinh bạc, thịnh nộ cực điểm!

- PHÁ HOẠI SÁT. HUỶ DIỆT.

Song thanh dữ dội cùng vọng tới, xâu xé lẫn nhau. Những tiếng chém, tiếng đấm đá, tiếng gầm chói tai nổ lên ùm chùm. Mãi cho tới khi, khoảng không đột ngột lặng thinh đến ghê sợ...

Tanjirou lúc này mới he hé mở mắt.

Cậu không còn thấy xót, vì đất bụi không còn tát vào da nữa.

Nhưng giờ cậu ta đang tự làm đau mình. Nước mắt đầm đìa xát vào vết thương của cậu.

Cơ mà cậu ta... cũng đâu khóc vì đau.

- Trở thành quỷ đi, Kyojuro! Ngươi sẽ chết thật đấy! Trả lời đi, Kyojuro! Ngươi là kẻ được chọn cơ mà!

Tanjirou chôn chân tại chỗ, sẵn sàng hơn những gì cậu tưởng tượng về cách cậu chấp nhận cái chết đang đến gần người mà cậu đinh ninh sẽ chẳng thể bị quật ngã.

Nắm đấm chết tiệt của Akaza đang thọc ngang bụng anh Rengoku. Cậu thấy điều đó rõ mồn một. Mặt anh Rengoku tái ngoét cả, hơi thở của anh cũng chẳng còn nồng đượm vị chính nghĩa nữa. Bởi vì, mùi của máu tanh và cái chết đã lấn át toàn bộ.

'' Phải ngẩng cao đầu mà sống ''

'' Dù có bị sự yếu đuối và bất lực của bản thân vùi dập đến mức nào, cũng phải thắp lửa trong trái tim, phải nghiến chặt răng mà tiến về phía trước. ''

'' Dù có chùn bước, gục ngã thì thời gian vẫn cứ trôi. Nó sẽ không dừng lại để thông cảm cho chúng ta đâu. ''

'' Đừng dằn vặt chuyện anh chết tại đây. Đã là Trụ Cột thì đương nhiên phải che chở cho hậu bối. Trụ Cột nào cũng làm như vậy ...''

Tanjirou lắc đầu nguầy nguậy, cậu nghe không rõ và không muốn nghe những lời này từ anh ấy.

Dù tầng nước mắt lã chã của cậu có làm nhoà đi gương mặt anh ấy, đến nỗi chỉ còn là những hình khối, chỉ riêng nụ cười của anh ấy vẫn hiện ra quá đỗi rõ ràng.

Cậu ghét cay cái nụ cười ấy. Nó đã luôn ở đó, nhưng bây giờ anh ấy bày nó ra khi sắp chết, nó liền trở thành bất tử. Cậu sẽ dằn vặt mỗi đêm khi nó ám ảnh trong giấc mơ của cậu mất thôi.

'' Tanjirou, nhóc tóc vàng, nhóc đầu lợn, Itaze, mấy nhóc hãy nối bước trở thành Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn. Anh tin vào tất cả các em.''

Rengoku nói đoạn thì ngưng bặt, mắt anh rũ cả xuống. Rengoku dần cảm thấy buồn ngủ.

Anh muốn nhắm lịm lại, nhưng... gì thế, sao mẹ lại ở kia?

Rengoku ngừng hơi thở, sợ mọi thứ tan biến.

Mẹ anh... bà ấy vẫn đẹp như vậy.

Mẹ anh, diễm phúc của anh, đã dạy anh rằng, sức mạnh thiên phú chảy trong mình này là để bảo vệ cho những người yếu thế.

- Mẹ ơi, con có làm tốt không? Con đã... làm tròn trọng trách... đã làm đúng việc cần làm chưa ạ?

Chỉ thấy, bên dưới bầu trời, mẹ anh mỉm cười.

- Con làm tốt lắm.

Nghe được câu đó, Rengoku lần đầu tiên sau biết bao nhiêu năm cáng đáng, anh híp mắt, nở nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ.

Anh cuối cùng cũng được về làm con trai của mẹ rồi.

- Vâng.

*

Quạ... quạ... quạ!

Đàn quạ bị đánh động liền gáy oảng. Những tiếng gáy nổi lên tới tấp, lại vang dội hoành tráng với vách núi, khiến người ta tưởng rằng có cả ngàn con quạ ở đó, cũng làm người ta khiếp hãi tự hỏi, điều gì khiến cho cả ngàn con quạ bất an như vậy.

Lúc đó chính vào nửa đêm, vầng trăng sáng soi vằng vặc ngay đỉnh trời. Thời không vốn lạnh lẽo, âm u, khi ấy thình lình nhuốm thêm màu tang tóc bởi tiếng quạ rú, lại càng trở nên sởn gai tợn.

Từ trong rừng xanh cách đó mấy dặm, từ tận mảng rừng sâu đến là sâu, vọng ra tiếng chém phanh phanh phóng phóng như gió cắt, đánh động cả khu rừng.

Đã lâu rồi, rừng già mới có khách không mời mà đến.

Itaze đu qua đu lại giữa mê cung gỗ khổng lồ của núi rừng hun hút, tung những nhát chém đầy kích động.

-  Anh Rengoku chết rồi... Anh ấy chết rồi!

Ánh trăng không sáng đến nhường ấy thì không thể nhìn ra máu lệ đầy người cô gái trẻ.

Cứ tưởng là thiếu nữ đang một mình độc chiếm chỗ rừng này mà giải sầu, song, nhìn xuống cách mấy mươi mét, có cái gì đó đang không ngừng gào rú, nhưng không giống âm thanh của bất cứ loài thú vật nào.

Itaze càng chém càng giết, máu càng chảy, chúng bám theo càng đông đảo.

Một đám quỷ! Chúng đủ hình đủ dạng, hình người hình thú, cao thấp béo gầy, ráo riết đuổi bám thân ảnh phi thăng trên cành cây thông phía trên.

Bầy quỷ luôn đói, đêm nay lại tìm thấy một máu hiếm không dưng đi nộp mạng, chúng liền hung hăn tợn.

Đúng, là Itaze khơi mào trước. Nửa đêm tỉnh giấc, trong mơ hồ hồi tưởng lại cảnh tiền bối tử trận đêm khổ chiến với Thượng Huyền Quỷ, lại nhìn thấy tấm áo choàng đuôi lửa di vật của anh treo trên đầu giường, thế là mất hết đầu óc, xách kiếm bay vào rừng.

Máu nóng máu lạnh dồn hết vào đầu ngón tay, chỉ xui xẻo đám quỷ đói máu đêm nay đã tận số, đụng trúng ''quỷ cái'' điên.

Nó hành động như vậy có lẽ là bởi, làm việc chính nghĩa là thứ duy nhất cứu rỗi nó lúc này. Lòng nó đeo đá rồi. Nó phải chịu trách nhiệm cho sự hi sinh của anh ấy, vì nó là người xuyên không! Nó biết trước tương lai, nó có sức mạnh, nhưng nó đã không thay đổi được gì cả!

Nước mắt đóng băng trên mặt, sương thấm ướt yukata, máu quỷ lẫn máu người bê bết mái tóc dài. Lại một bộ dạng không thể thê thảm hơn, nó đã luôn như thế sao? Thảm hại khi chém quỷ? Vì nó thảm hại nên anh ấy hi sinh?

Tại sao anh ấy lại hi sinh? Tại sao Rengoku lại chết? Nó đã chuẩn bị tất cả mọi thứ kia mà! Độc hoa lư lê, độc xyanua,... mọi thứ, kể cả nghiên cứu Phá Hoại Sát của tên đó. Không phải đêm đó nó cũng có mặt sao? Thế là thế nào? Cái nào mới là thật? Nhưng còn, tấm áo choàng kia...

Ngã xuống giữa núi thây đang còn phân rã, liền mê sảng.



*


- Tôi đã dặn cậu phải trông chừng cậu ấy rồi cơ mà!

Bệnh xá, lần thứ mười sáu trong ngày nghe tiếng Aoi mắng Tanjirou.

- Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi.

Cậu chàng không có gì để giải thích.

Tinh mơ hôm nay, Aoi sốc tới ngã bịch xuống đất, trước khi Tanjirou thể hiện quá trình đóng băng cơ mặt, và trước khi Shinobu xinh đẹp chậm rãi nổi gân trên trán, khi mở cửa Điệp phủ và nhìn thấy Tomioka đang ôm... xác một con gấu.

-  Tomioka-san, tôi biết anh không ưa tôi, nhưng cũng không đến nỗi tặng tôi một con gấu thối như thế chứ?

Shinobu không ngờ, Tomioka đáp lại bằng sắc thái nghiêm trọng hơn cả cô.

-  Shinobu-san. Đây là kế tử của Rengoku-san.

Đêm trời tuyết giá rét, Tomioka tuần tra khu vực của mình như thường lệ. Anh nghi hoặc nhận thấy sự vắng vẻ của lũ quỷ. Đi mất một canh giờ không phát hiện gì mới, Tomioka ngồi xuống gốc cây khô, tạm nghỉ ngơi một chút.

Nào ngờ, nghe đâu đó tiếng rên rỉ.

Tomioka tái mặt. Là tiếng người! Kì lạ, người nào có thể sống trên đỉnh núi ở cái mùa đông cực hạn này?!

Anh phi tới xem xét, liền thấy một con gấu.

Quái? Gấu bây giờ còn biết rên rỉ tiếng người à?

Tomioka lại thấy con gấu thò ra một cánh tay.

Lại gần một chút, thò ra một cái chân.

À, Tomioka hiểu rồi, không phải con gấu, mà là con người, con gấu đó đang ăn một con người.

À, à ra vậy... Ủa?

Tomioka tự trách mình dưới trời băng giá nên IQ cũng đóng băng luôn. Anh cứu người muộn quá!

Người này... đã là cái xác-chết-một-nửa. Con gấu anh xử rồi, nhưng móng vuốt đã kịp ghim vào thịt người ta, anh không thể gỡ ra, đành cứ thế như một cái xiên thịt mua một tặng một mang về Điệp phủ.

Tối trời, Tomioka không nhìn rõ mặt mà nhận người. Nhưng sáng sớm nay nắng to, cái mặt người đó liền lồ lộ bên dưới lớp thịt gấu.

Tomioka không nhát gan. Nhưng lần đầu tiên, Tomioka bụm miệng.

Con nhỏ này không phải Itaze sao?

Nó vốn dễ nhìn lắm cơ mà? Sao nó quắt thành củ cải héo rồi? Mà nó là kế tử cơ mà? Sao nó yếu đến độ con gấu cũng quật chết được thế này? Nó mới đi một chuyến với Rengoku về thôi mà?

Tomioka hoài nghi. Có khi nào hợp tác với Rengoku liền thành ra như vậy không? Tomioka sẽ không hợp tác với Rengoku...

-  Anh tìm thấy con bé ở đâu khi nào, tình trạng lúc đó? – Shinobu hỏi gấp

-  Nửa đêm qua trên núi. Lúc tôi tìm thấy đã chết một nửa, cả người trắng như tuyết, môi tím tái mở hờ, mũi chảy tỏng tỏng nước mà hình như cũng sắp đóng băng tới nơi, còn nhìn chòng chọc tôi bằng đôi mắt cá chết. Đặc biệt, em ấy rên rỉ: ''Rengoku... Rengoku...''

Tomioka vừa tả vừa hành động, mô phỏng một cách chân thực nhất có thể. Anh ta dứt lời, người trong phòng hồn bay phách lạc.

Chủ nhân của câu chuyện kia, ngày thường cứng như đá, một câu than thở nhõng nhẽo cũng chưa từng nói, đúng là không thể tưởng tượng đến cảnh lăn lộn khóc lóc đến ngất xỉu.

Nhưng mỗi thế đã chẳng việc gì, Shinobu chứng kiến nhiều người mạnh mẽ mấy cũng gục ngã sau một lần bại trận. Cái nên chuyện ở, con nhóc này hoàn thành nhiệm vụ, xuất sắc lập công, nhưng vì sao ngất xỉu nửa tháng, tỉnh giấc một cái liền có điệu bộ muốn chết không màng gì cả, còn luôn miệng gọi tên một người?

Shinobu cảm thấy đủ nghiêm trọng rồi.

-  Rengoku? Vậy mau gọi anh ấy đến đi.

Trong lúc Điệp phủ nháo nhào cả lên, Viêm phủ - nơi đáng ra phải ồn ào nhất, lại lặng thinh như không việc gì.

Đấy là vì chủ nhân Viêm Trụ còn đang bận gặp gỡ Chúa Công, còn lão quản gia nhà đó, bận bịu lên 'kế hoạch bí mật' hăng say đến nỗi bế quan toả cảng, không thèm nhận tin tức từ bên ngoài.

Có điều, nhà cửa cách vách như Sát Quỷ Đoàn thì có chuyện gì mà giấu được?

Viêm Trụ vui vẻ như thường lệ rảo bước về phủ của mình. Vừa nãy Chúa Công ghi nhận anh và Itaze, anh đương nhiên tự hào. Đây là lần đầu tiên con bé nó ra trận với tư cách người kế tục của anh, lại còn thể hiện tốt như vậy, sẽ mang lại danh tiếng tốt đẹp trong Sát Quỷ Đoàn.

Rengoku không phải kẻ để ý danh tiếng, nhưng anh biết kế tử của anh vẫn chưa có được công nhận từ nội bộ. Lần này có dịp như vậy, anh thật là mừng thay...

-  Rengoku-san! Anh anh anh!!!

Tanjirou thình lình nhảy từ đâu ra, gấp đến nói không ra câu.

-  Tomioka-san! Nhóc Kamado! Hai người đang bê tôi đi đâu đấy?!

Viêm Trụ vốn nói nhanh, thế mà lần này anh chưa kịp hỏi xong đã thấy mình vào đến vườn Điệp phủ.

Không nhận được lời giải thích, Rengoku hoang mang đặt bước vào cửa, sau đó, cảm nhận không khí trong một giây ngưng đọng lại.

Mọi ánh mắt đều dồn vào anh, mọi nhiễu loạn đều đè xuống thành cái nín thở của tất cả mọi người trong phòng, bao gồm có Shinobu, Aoi, Tomioka và Tanjirou.

Nhưng Rengoku cảm thấy, có một người nữa đang tìm kiếm anh. Rengoku đảo mắt, để rồi khi nhìn xa hơn, quả nhiên chạm phải một đôi tử tinh cầu đang chăm chăm nhìn mình. Anh nhận ra đôi mắt đó là Itaze.

Rengoku ngưng lại nụ cười, anh rũ nó xuống.

Nhìn thấy biến chuyển ấy, Shinobu khéo léo mở lời:

-  Rengoku-san, cô bé đêm qua đi núi tuyết chém quỷ, không may gặp nạn, nửa đường đi đến tử môn quan thì may mắn được Tomioka-san đưa trở về. Hình như có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.

Shinobu ra dấu cho tất cả rút ra ngoài.

Phòng bệnh thoang thoảng mùi tinh dầu oải hương, nắng trưa nhàn nhạt phả vào từ ô cửa sổ. Gian phòng bệnh chỉ còn lại hai người.

Rengoku thân hình cao lớn, lại rất gọn gàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, hướng cơ thể mình về phía người ngồi trên giường.

Áo lanh nhạt màu, khăn ướt, và một khay thuốc to.

Rengoku phát hiện Itaze trong bộ dạng này rất yếu ớt.

Vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, con bé mở lời:

-  Rengoku-san, em mơ thấy kết cục khác của trận chiến. Anh bị Akaza đấm thủng bụng, bọn em thì sống sót trở về. Tỉnh dậy thấy áo choàng của anh treo đầu giường, thì ngỡ là di vật anh để lại.

Rengoku xác nhận: giọng nói thều thào này, đúng là đi núi tuyết về.

-  Thế là nửa đêm qua em lên núi, chém quỷ một trận xong liền ngủ quên, sau đó có con gấu mò đến ăn, thì thành ra thế này đây.

Itaze giơ lên hai cánh tay quấn băng kín mít, cười hề hề.

Nó đã hiểu cơ sự, rằng thì là mà ngủ lâu nên trí óc buồn chán, đã nghịch ngợm kí ức của nó, đảo lộn hiện thực và cốt truyện ban đầu.

Còn định nói, em ổn vê lờ, anh đừng có lo lắng, thì nghe giọng vang tới.

Ngoài dự đoán, cực kì trầm đọng.

-  Nhóc Itaze, sẽ không có lần sau, việc không kiểm soát được cảm xúc thật nguy hiểm. Nhóc chắc chắn đã bỏ mạng, không phải do diệt quỷ, mà lại do bị gấu ăn và chết cóng, nếu Tomioka-san không vô tình tìm thấy nhóc.

Rengoku thần sắc ngưng đọng, mắt nhìn thẳng vào nó.

Nghiêm khắc đến nhịp tim muốn ngừng.

Itaze kinh hoảng. Anh ấy... vì sao mắng nó?!

Trước giờ với nhau luôn không khác gì bạn bè, còn là tri kỉ tâm giao! Mình luôn thoải mái không giấu diếm gì anh, anh thì luôn hiền hoà như thế. Vì sao hôm nay, Rengoku anh ta, lại dùng phong thái Trụ Cột nói chuyện với mình?!

Nó từ khi tỉnh lại, biết được anh ta chưa chết, liền hân hoan vui sướng lên tận trời. Còn đang đợi anh tới để hàn huyên tâm sự.

Thế mà anh ta không hề khách khí, bao nhiêu tri âm tri kỉ vứt hết ra chuồng bò, nói cho mấy câu làm nó rụt cổ lại.

Anh ta nói xong, còn không nhìn phản ứng của nó đã nhắm nghiền mắt lại. Hừ, kìm giận cái gì? Muốn mắng nữa thì cứ mắng hết một lần đi chứ! Uổng công bổn nương lo lắng cho anh! Còn định ôm anh, còn đinh ninh rằng anh sẽ hỏi thăm.

Sốc một trận, con nhỏ cả giận, rồi uất ức, tủi thân. Giận quá mà không làm gì được, chỉ biết cay mắt.

Chính vào lúc ấy, mấy tia nắng vàng mơ đang thang thảng trong phòng, bỗng đậm đặc và tươi màu hẳn lên thành những mảnh sáng lớn, dường như còn chiếu qua một đám mây hồng mà nhuộm thành màu nắng đào.

Itaze khe khẽ để rớt một giọt xuống lòng bàn tay, nắng đào ngay lúc đó tràn tới, bao lấy cả đôi bàn tay đọng nước. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, vạt nắng nhạt dần, nhạt dần cho tới khi chỉ còn lại những hạt vàng liu tiu đậu trên sàn nhà, trên quần áo, trên mái tóc lay lay của hai người.

Rengoku mở mắt ra, như có lại như không có một đốm sáng đậu ở đó, khiến con mắt diều hâu vốn luôn sắc sảo lại cương trực của anh... trông ôn nhu kì lạ.

-  Còn về chiếc áo choàng kia, đúng là của anh. – Rengoku nhìn về phía chiếc áo 'tai hại' – Khi trận chiến kết thúc, anh đã choàng nó cho em, về sau chưa có dịp lấy lại.

Rengoku nói hết câu thì với tay lấy áo rồi rời khỏi, vô cùng đột ngột.

Itaze ngồi lại một mình trong phòng, tuy sửng sốt vì anh ta bỏ đi giữa chừng như thế, nhưng con nhỏ vừa hay chỉ mong có thế, cơ mắt lập tức thả lỏng, hai dòng nước dài thoải mái chảy xuống.

Giải toả rồi, nó đột nhiên cười. Nó cười mình ngây thơ thật.

Được, đã hiểu rồi. Anh ấy không phải người nó có thể coi là bạn bè như vậy. Anh ấy là sư phụ và tiền bối. Nó là người kế tục duy nhất của anh ấy. Phải nghiêm túc bảo toàn vị trí này.

Ừm, đáng lẽ, ngay từ đầu phải là như vậy.

Nó nghĩ xong liền cảm thấy buồn ngủ.

Cánh cửa im lặng chợt mở hé.

Bóng người chờ ngoài cửa nãy giờ bước vào, cố gắng hết sức không tạo ra dù một tiếng động nhỏ.

Ngồi xuống chiếc ghế bên giường, người kia lại ân cần nắm lấy tay cô gái đang giả vờ ngủ.

Itaze tim đập thình thịch, mắt ti hí ti hí muốn xem...

-  Chị! Chị tỉnh rồi! Còn tưởng chị bảo muốn chết một cách vinh quang là sẽ chết thiệt luôn chớ! Này này, đêm qua chị diệt phải cả tá quỷ đấy! Siêu đỉnh! Này, ơ kìa, vừa tỉnh cơ mà? Chị Itaze?

Là thằng bé béo cứu được trên tàu.

Không phải anh Rengoku đẹp trai.

Khò...

-  Hở? Ơ này chị rõ ràng mới mở mắt xong? Có phải em không nên ở đây không? Nè nè!


*


Mấy tuần sau đó.

-  Cô chủ!!

Lão Ten ôm chầm lấy con nhóc, chẳng đợi chào.

-  Itaze-san, cậu mới chỉ khoẻ lên chút chút thôi, xương sườn mới lành tạm, còn chưa được vận động đâu. Nếu muốn trở về trạng thái đỉnh cao thì phải nhanh chóng thanh lọc khí huyết, tiếp xúc với thiên nhiên càng nhiều càng tốt.

-  Nhất định phải nghỉ ngơi đấy, đừng có cố tập luyện! Nếu có nhiệm vụ tớ sẽ làm thay cậu!

-  Tớ biết rồi, cảm ơn hai người.

Itaze đứng ở cổng lớn Viêm phủ vẫy tay chào Aoi và Tanjirou. Thời gian qua, Aoi là người chăm sóc nó nhiệt tình nhất, Tanjirou thương tật đầy mình mà cũng chịu khó ghé qua mua vui cho nó. Bây giờ 'ra viện' rồi, họ còn đi cùng nó cả một đoạn về đến tận cửa nhà.

-  Cô chủ, người vẫn luôn được mọi người quý mến.

-  Chắc chỉ có anh ấy là nghiêm khắc với ta.

Itaze nói, từ bữa đó tới giờ chưa gặp lại sư phụ lần nào, có cảm giác rất xa cách.

-  Cô chủ, có phải ngài ấy đã làm sai điều gì không, nhưng lão đây đảm bảo ngài ấy không có ý như vậy đâu.

-  Ông bênh anh ta quá đó, ta còn chưa kể chuyện gì mà.

-  Cô chủ sẽ không kể đâu, ha ha, mà giả như cô chủ có giận thật thì chứng tỏ ngài ấy sai rồi.

-  Này này, ông ba phải quá rồi đấy?

Lão Ten cười rất vui vẻ trong lúc đưa Itaze lên xe.

-  Chúng ta không đùa nữa, thiếu gia dặn tôi đưa cô chủ đến £*uaTe.

Itaze trợn mắt kinh ngạc, lão nói gì thế?

-  Chỗ nào cơ?

-  Vâng cô chủ, là Rưt@0!

Vẫn nghe không ra, Itaze kinh hoảng nghĩ mình điếc rồi.

-  ???

-  Ha ha ha! Xem cô chủ kìa! Tôi đùa đấy, là Viêm gia, cô chủ ơi!

Lão Ten khoái chí cười hô hố. Lão già này không hay ''vui tính'' như thế đâu, chỉ là, hôm nay là ngày đặc biệt đối với thiếu gia của lão, lão không kìm được phấn khích ấy mà.

Bỏ lại Sát Quỷ Đoàn phía sau, cỗ xe lăn bánh qua phố ngõ quanh co, sau cùng đỗ lại tại cánh cổng gỗ lớn ngói xanh mang nét cổ điển.

Itaze bước xuống đã nhìn thấy có người đứng chờ. Trông từ xa, dường như chính là anh Rengoku, nhưng vóc dáng thật nhỏ con.

Đợi đến khi nó đứng trước mặt rồi, cậu bé mới cất lời, thanh âm dịu dàng êm ái bật ra từ nụ cười mến khách:

-  Lần đầu được gặp mặt chị ạ, chị Itaze. Em là Rengoku Senjurou, em trai của anh Rengoku Kyoujurou. Mời chị vào nhà ạ.

-  Lần đầu gặp mặt, Senjurou-kun. Cho chị hỏi chút, sao chị lại ở đây thế?

Senjurou mười lăm tuổi điềm đạm mỉm cười. Không phải lần đầu cậu nghe cách nói bộc trực như vậy.

-  Là anh của em mời chị đến Viêm gia ạ, bảo là có chuyện nhất định cần nói với chị. Thật xin lỗi chị vì đã không báo trước, đúng là quá đột ngột...

-  Không sao, không sao, chị không lo lắng gì cả.

-  Em thay mặt anh trai em xin lỗi chị vô cùng. Chị đi đường hẳn đã mệt lắm rồi, mời chị vào nhà ạ.

Itaze nghe cậu bé đưa lời uyển chuyển lễ độ, rất tấm tắc khen ngợi. Senjurou nó đọc trong truyện được miêu tả là đứa trẻ hiểu chuyện, quả thật rất có giáo dưỡng.

Thế mà ai kia lại... tuỳ hứng như vậy.

Itaze lắc lắc đầu, lắc bay hình tượng Viêm Trụ oai phong lẫm liệt của mọi nhà.

Rẽ đường qua cổng lớn, Senjuro dẫn khách vào thẳng nhà chính, đi một mạch có định hướng tới khi dừng lại trước tấm cửa trang trí hình cây dương liễu và con hạc.

-  Anh hai, chị Itaze đến rồi ạ.

Senjurou nói xong, 10 giây, 30 giây, 1 phút...

Itaze cảm thấy mình đã rơi vào chế độ đơ màn hình.

Senjurou tốt bụng ngày càng khó xử, cậu không muốn khách phải đứng ngoài cửa lâu.

Còn người phía sau thì biểu hiện không ngại chờ đợi, mồ hôi lấm tấm trên trán, thật chưa dám bước vào!

Chuyện hôm nọ vẫn còn dư âm, hình tượng của Rengoku trong nháy mắt đã biến thành sư phụ lãnh khốc vô tình. Hiện giờ, Itaze có cảm giác như đi gặp một thầy giáo cũ, người từng phạt mình mỗi ngày ở trường.

-  Mời vào.

Thanh âm thật lớn, vang lên không lường trước. Itaze giật bắn người nín thở.

Lúc con hạc và cành dương liễu trượt sang một bên, Itaze ngay tắp lự đối diện một cặp mắt tròn xoe đỏ rực.

Cặp mắt đỏ rực tia đúng tâm nhãn nó mà chọc vào, như thể bao chứa một bể tâm tình không đợi kìm nén mà đều thông qua một ánh mắt đó, bộc bạch lộ liễu.

Itaze không chịu nổi khí lực vô biên từ ánh mắt này, vất vả né tránh, vội vàng ngồi xuống bên còn lại của bàn trà. An toạ rồi mới len lén nhìn lên.

Rengoku hôm nay không mặc đồng phục nữa, tấm áo choàng cũng không thấy đâu, chỉ thấy trên người anh là một chiếc yukata.

Itaze thấy điều này thật mới mẻ, trông anh ấy thoải mái hơn hẳn. Nhưng thay đổi đó cũng không khiến nó bớt căng thẳng.

Lần trước đi uống trà với Chúa Công, là Rengoku giúp nó giải toả, còn lần này ngồi trên bàn trà, lại là vì anh mà căng thẳng. Itaze cảm thấy nhân sinh tréo ngoe thật.

Nó nghĩ nghĩ một tí đã uống xong một chén trà. Rengoku dường như chỉ đợi có thế liền mở lời, ngữ khí thật long trọng, lại có nửa phần lấn át:


-  Nhóc Itaze, trải qua trận chiến vừa rồi, anh hoàn toàn công nhận em có đủ tư cách và năng lực trở thành Viêm Trụ đời tiếp theo. Đây là cuốn sách về Viêm tức được truyền lại qua các đời Viêm Trụ. Anh đã lĩnh hội được tinh tuý trong đó, bây giờ, anh giao nó lại cho em.


Itaze không ngờ tới, Rengoku nhanh như vậy đã đưa mình đồ quý, trong khi nó còn chưa thành đại Trụ, cũng chưa trình ra cho thiên hạ một cái công lao hẳn hoi gì, lại còn chuyện mất tinh thần hôm nọ.


-  Sư phụ, em mong anh xem xét lại. Tuy cấp độ bây giờ của em là cấp Giáp, nhưng vẫn chưa có chiến công nào đàng hoàng, hơn nữa tinh thần còn non yếu, hoàn toàn không dám nhận cuốn sách quý như vậy. Nhận nó rồi, em sợ mình không đảm đương nổi, cũng không có đủ tự trọng lấy nó làm tài liệu học tập. Xin anh đợi em một thời gian nữa.


Itaze nói mà mắt rũ xuống, vừa buồn bực vừa hổ thẹn. Rengoku ơi là Rengoku, tại sao hôm trước anh khiển trách em ra trò như thế, hôm nay đột nhiên lại ghi nhận long trọng thế này, anh bảo em cư xử làm sao. Mà nói chuyện kiểu này quá xa cách rồi, ngữ khí này mà là của bạn bè với nhau sao.


-  Itaze, một Trụ Cột không bao giờ nhìn nhận sai năng lực của người dưới trướng mình. Chúng ta hiểu rằng lời nói của mình mang sức nặng, vì vậy khi đã nói ra thì đều là lời thật lòng.


Rengoku không nói nhiều như mọi khi. Anh ngừng nói, căn phòng lại rơi vào im lặng.

Itaze cảm nhận khối áp lực ngàn cân đè lên đầu. Hai người từng gắn bó như thế, còn giờ thì nó không hiểu đốm lửa trong mắt anh biểu hiện cho điều gì nữa.

Rengoku bất động như pho tượng, có vẻ đang chờ đợi đối phương trả lời. Mà con nhóc bên này cũng như khúc cây, vạn vật đều không liên quan đến mình.

Lúc Senjurou mở cửa đưa thêm trà bánh, cảnh tượng này đập vào mắt.

Không khí ngưng đọng như đã đóng băng hằng trăm năm, người ngồi bên trong nghiêm trọng đối mặt, có vẻ đang giây phút cao trào, thì cậu mở cửa.

Senjurou áp lực đầy mình.

-  Anh hai nè, anh đã đưa chị ấy quyển sách chưa? Nếu xong rồi thì, dù sao chị ấy cũng đến đây rồi, sao hai người không dành một ngày nghỉ ngơi nhỉ?

Senjurou bé nhỏ khéo léo nhắc nhở, trộm sợ rằng anh hai nó căng thẳng đến nỗi không mở lời được.

Thời gian nghỉ ngơi của Trụ Cột không phải cứ muốn là được. Đây là do, Viêm Trụ ra mặt xin Chúa Công được đi làm nhiệm vụ ở đúng nơi đó, xong việc có thể dành thời gian dư dả cùng kế tử bồi dưỡng quan hệ.

Rengoku được em trai mở đường, liền tiếp ứng, giải đáp cho đôi mắt tò mò của Itaze:

-  Itaze, hôm nay, chúng ta đi hoa hội nhé?




*

Senjurou từ bé đã rất để ý chuyện ăn mặc. Cậu bé có khiếu đấy.

Mùa đông đi lễ hội, Senjurou tấm tắc, đương nhiên phải mặc kimono rồi!

-  Mùa đông là mùa hoa mận, loài hoa dự báo cho năm mới với những điều tốt lành sắp tới, thật không thể phù hợp hơn để mặc một bộ kimono trắng tuyết hoa mận đỏ! Chị Itaze, chị mặc đẹp lắm ạ! Chị biết không, em đã thấy rất nhiều phụ nữ mặc kimono, em nhận ra rằng ngoài duyên dáng thì người phụ nữ còn phải có đôi phần cao quý, mới có thể mặc kimono thực đẹp. Mà chị còn có thêm gương mặt thanh tú, nên là thực sự hợp vô cùng! Em chưa từng gặp ai mặc kimono đẹp hơn thế ngoài mẹ em!

Lời khen nức nở này của Senjurou làm Itaze cảm thấy thật ảo diệu. Phu nhân Rengoku là mỹ nhân trang nhã, khí chất hơn người. Thế mà trong mắt cậu thiếu gia nhà này, nó lại chỉ xếp sau một mình cô ấy!

Người ta nói, quần áo đẹp khiến người con gái trở thành phụ nữ. Ừm, công nhận đấy, Itaze đang cảm giác phần nữ tính trong mình trỗi dậy. Vì thế khi nó nhìn thấy một thân lịch lãm Rengoku, tay chân đều râm ran, thật nóng!

Ngài Viêm Trụ hiện thời mặc kimono của nam nhân, đặc biệt có thêu gia huy dòng tộc Rengoku ở hai bên ngực áo. Tuy bộ đồ dài rộng, nhưng vóc dáng anh cao lớn cường tráng, quần áo che đi không hết chừa lại cần cổ và nửa cẳng tay dưới. Màu da rám nắng và độ phồng cơ bắp ở những điểm đó, sực mùi nam tính.

Bấy nhiêu đủ khiến tim Itaze đập thùm thụp.

Itaze lo lắng quãng đường dài ra ga sẽ như thế nào...

Hai người đi chậm, thời gian càng lâu, nó càng lo lắng! Cái đù má, sao nó im im ngại ngùng thì chớ, anh ta cũng không nói năng gì thế?!

Lúc nó không ngờ tới nhất, Rengoku ngửa lòng bàn tay đỡ nó bước lên tàu.

Thiết kế kimono ôm vào hai chân, không còn thoải mái như váy đồng phục nữa. Itaze hài lòng vui vẻ đón nhận giúp đỡ. Hành động của anh khiến nó yên tâm một chút rằng hai người vẫn còn kết nối.

Đầu giờ chiều, trời xanh trong không gợn mây. Khoang tàu hôm nay chật ních người, ai nấy trùng hợp kì lạ, đều ăn vận rực rỡ và diễm lệ.

Giữa một bể hoa văn sắc màu bắt mắt, một chấm nhỏ nhạt màu và đơn điệu lại nổi bật hơn cả. Theo lý thuyết đó, mọi cặp mắt trên tàu đều một lần bị thu hút bởi một cặp đen trắng phía cuối xe. Còn lần thứ hai nhìn tới, là vì vẻ ngoài tú lệ của người ngồi ở đó.

Chàng trai có mái tóc vàng rực viền đỏ, khuôn mặt sáng ngời, sắc nét như tạc tượng, đôi mày kiếm cùng quai hàm góc cạnh trưởng thành, đôi mắt đang nhắm mà lại không khiến người ta nghĩ rằng anh đang ngủ, còn đôi môi lại mỉm cười thật hồn nhiên tự tại. Anh ta khoanh tay trước ngực hơi chặt, khiến chiếc haori phần nào căng lên, úp mở lộ ra đường nét tráng kiện của con nhà võ.

Cô gái ngồi bên thì lại mềm mại một trời một vực. Thiếu nữ trẻ trung, sắc hồng phơi phới, ngũ quan rất hài hòa nhưng chẳng phải kiểu phấn nộn, thuần khiết, trái lại sắc sảo, còn có đôi phần tinh ranh.

Khác với nụ cười hồn nhiên của chàng trai, lông mày cô gái này hơi nhíu, như mang tâm tình gì chưa thể cởi bỏ.

Nhìn đôi trai gái xanh tuổi mà còn lẻ loi, bàn dân thiên hạ xung quanh... không thể không cao hứng.

-  Bà nói xem, có phải mối tình tiểu thư vệ sĩ trong lời đồn đây không?!

-  Chưa có chắc à nha! Biết đâu là thanh mai trúc mã, một tiểu thư đài các lại phải duyên với chàng hàng xóm nghịch ngợm thì sao!

-  Không phải đâu! Trông cậu ta tuấn tú thế kia, hẳn cũng là công tử nhà nào! Đây là môn đăng hộ đối! Nhỡ mà có cái hôn ước nữa thì đúng tuồng!

-  Trông kìa, cô ấy hẳn phiền muộn lắm vì chàng trai mãi chẳng ngỏ lời, chi bằng chúng ta ''thay trời hành đạo''!

Nghĩ là làm, ba cô gái mạnh dạn đứng lên trước ánh nhìn cổ vũ của cả khoang. Một cô nhanh nhảu ngả đầu thiếu nữ lên vai chàng trai, cô khác ủn hai người sát rịt vào nhau, một cô nữa chật vật gỡ hai tay đang khoanh chặt của chàng trai ra rồi đem một tay vòng qua eo cô gái.

Vất vả một hồi, bọn họ tự hào ngắm nhìn tuyệt tác.

-  Chúng ta thật sự là quá tốt bụng!

Tiếng cười khúc khích của họ kín đáo đến mức người trong cuộc không hay biết gì. Hoặc ít nhất là, có một người không biết.

Itaze tỉnh giấc khi đoàn tàu đỗ lại. Thời này bộ phanh tàu hoả chưa tốt, lúc dừng rất rung lắc, người này xô kẻ nọ.

Nhưng nó vặt cổ cũng không tin là vì rung lắc mà ngã vào Rengoku.

Từ khi nó mở mắt ra, đầu đã ở trên vai người ta rồi!

Mấy cái rung lắc chỉ càng làm nó nhào bổ vào người anh ta như con ếch không tí liêm sỉ, đã thế... còn úp mặt vào hai cái gia huy của dòng tộc Rengoku.

Viêm Trụ lại chẳng thức dậy từ đời nào, nhưng không biết phản ứng, chỉ biết để mặt cô bé kia va phải tường sẽ đau, còn va vào cơ bắp của anh sẽ không đau. Vì cái suy nghĩ đó, ngang nhiên ngồi im làm đệm thịt.

Tới khi đoàn tàu vững chãi lại, thiếu nữ áo trắng đã ở trong cái tư thế gì mà rúc vào chỗ săn chắc của người ta, thanh niên áo đen lại tình cờ thế nào, hai tay đều bao lấy ai kia chặt như buộc lạt.

Ba cô gái trao đổi ánh mắt đầy ẩn tình.

Hôm nay, bọn họ lại " thay trời hành đạo" thành công!









________________________________

Tác giả phế rồi, đầu không có chữ, cần nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com