Hồi 18. Những mùa hoa
Hoàng hôn thấm hồng ngàn dải mây, mặt trời đỏ lừ chầm chậm xuống núi, bầu trời yên tịnh, chỉ có vài cái chim chiều chao liệng.
Nhìn sắc trời không còn sớm, Rengoku thu dọn đồ đạc, rời khỏi hàng cơm bên bến tàu.
"Đứa nhóc đáng yêu, hãy luôn nhớ rằng, chỉ cần lòng chân thành là đã đủ".
Bà lão chủ tiệm nói và chào tạm biệt.
"Cháu đã ghi nhớ."
Rengoku đáp.
Chẳng là hôm nay Rengoku đến xin lời khuyên của bà về việc... ngỏ lời với một cô gái.
Mẹ của Rengoku đã mất, người lớn tuổi bên anh không nhiều, nhưng sau vụ chuyến tàu vô tận anh lại bất ngờ thân thiết với hai bà cháu hàng cơm ở nhà ga. Cho nên, muốn xin lời khuyên anh liền nghĩ đến nơi này.
Ngỏ lời với một cô gái... Rengoku nghĩ thôi mà lòng đã nóng rực. Việc này đáng nhẽ là việc bình thường với một nam nhân trưởng thành đi, nhưng với anh, anh hoàn toàn bỡ ngỡ.
Cơ mà bây giờ nghe bà lão bảo vậy, Rengoku bao nhiêu bối rối đều tan biến. Chân thành là đã đủ, vậy anh rất tự tin. Anh đã luôn sống bằng cả trái tim.
Chỉ tiếc đời là những pha quay đầu chóng mặt, sự chân thành thái quá của Rengoku đang phản tác dụng. Viêm Trụ hoang mang nhìn kế tử ngồi trước mặt mình mà trông như đang ngồi trên đống lửa.
Hai mươi mấy năm nhìn qua vô số kiếm sĩ, Rengoku rất là công nhận cô gái này. Khi Rengoku tỏ ý muốn trao lại bí kíp các đời Viêm Trụ cho cô bé, thì nhận lại phản ứng này đây.
Rengoku đành thu tay lại.
Cũng phải, cô bé còn trẻ như vậy, nếu cô chưa sẵn sàng, anh cũng không nên vội vã.
Anh đã nghĩ không chu đáo. Từ trận chiến lần trước, cô bé vẫn còn chưa phục hồi hoàn toàn, thế mà anh lại...
Có vẻ như tiết chế sự chân thành này một chút sẽ tốt hơn.
Rengoku cứ tự trách mình như vậy, trong khi ở bên này, Itaze cũng vò đầu bứt tai sợ mình từ chối là không phải.
Nửa ngày không ai nói thêm câu nào. Căn phòng im ắng một cách ngượng nghịu ngớ ngẩn.
- Anh hai, anh đã nói chuyện đó với chị Itaze chưa?
Senjurou thình lình mở cửa, chấm dứt cuộc nói chuyện bế tắc.
Rengoku khẽ thở phào một hơi. Phải rồi, Rengoku đại sự muốn nói đâu phải truyền lại chức vụ, mà là cái này cơ.
Nắm siết bàn tay lại, Rengoku mở miệng lại thấy mình hơi run. Câu nói anh nhẩm thầm hàng trăm lần, đã sắp sửa...
- Itaze, hôm nay, chúng ta cùng đi hoa hội nhé?
***
Nắng đầu giờ chiều thanh thanh không gắt, gió hiu hiu mát rượi, thời tiết quả là rất đẹp cho dã ngoại. Đi trên đường phố, đâu đâu cũng thấy những người ăn vận sặc sỡ như hoa.
- Anh Rengoku, bên đó là lễ hội mà anh nói?
Itaze cùng Rengoku dừng chân trước một quảng trường khổng lồ huyên náo. Người đông nườm nượp, gian hàng quán xá bày la liệt các bồn, chậu hoa, rồi có cả những tửu quán kinh doanh ăn theo, treo khẩu hiệu "Có rượu có hoa, ta mới là tiên hạ thế".
Có sắc có hương lại có chỗ tiêu tiền, quả là chốn tiên cảnh hưởng lạc nhưng mà Itaze không thấy hứng thú mấy. Hầy, cô nương vốn không phải kiểu người ưa náo nhiệt.
- Đi nào, theo anh.
Nó chưa kịp ủ rũ, Rengoku đã lôi đi, vẻ mặt rất thần bí.
Hai người nối bước vòng qua quảng trường xa mãi xa mãi, đến khi xung quanh đã gần như hoàn toàn yên tĩnh, thì xuất hiện một khu vườn xanh tươi.
Cũng là vườn hoa đấy, nhưng ở đây quá vắng bóng người.
Itaze nhìn tấm biển chỉ dẫn ghi bốn chữ "Khu vực trưng bày".
Vì nơi đây không có mua bán nên người nào tới đây đều là vì chuyên tâm thưởng thức hoa. Bốn bề yên lặng khiến cho cô nương ta dễ thở hơn nhiều rồi.
Nó thầm cảm thán trong đầu, không ngờ Rengoku còn có mặt tinh tế như thế.
Nguyên cái vụ đi lễ hội hoa này vốn đã làm nó sốc một trận. Rengoku thì ra là kiểu người dịu dàng như vậy!
- Đây là lần đầu tiên em đến những nơi thế này, anh biết không. Hồi nhỏ em rất nghịch, thích chạy khắp nơi, cùng bạn bè đi săn thỏ, bắn chim. Cho nên từ bé không có biết đến những chỗ này.
Rengoku bước chân chậm lại một chút.
- Sau đó lớn lên, được bố mẹ dạy dỗ thành con gái. Hồi đó nghịch ngợm rất vui, tuy rằng là con gái cũng có điều bất an, nhưng em cũng thích mình như bây giờ.
- Bất an?
- Hì. Như mấy cái bông hoa này, lúc nở rộ sẽ bị người ta hái về.
Rengoku thả một ý cười, tay vỗ đầu nó cái bộp:
- Còn nhỏ mà đã nghĩ nhiều như vậy.
Hai người dừng chân vừa đúng ngay trước một lẵng phi yến màu tím đậm, dáng hoa giống hình một mũi lao.
- Hoa nở ra vì đó là lẽ sống của chúng mà. Không quản ai muốn xâm phạm, chúng nở hoa vì chúng sinh ra là để làm như vậy.
Rengoku nhìn xuống Itaze, trầm giọng rủ rỉ:
- Thoạt nhìn mềm yếu nhưng thực ra rất ngạo nghễ, ngoan cường.
Itaze ngước lên, bắt gặp con mắt đỏ sóng sánh thật nhiều khích lệ. Nắng trời vàng chanh vừa lúc tỏa rạng, phủ trên viền vai, óng ánh đuôi tóc dài, thanh âm trầm khàn vững chãi, muôn phần soái khí.
Combo hủy diệt: kích hoạt. Sao Rengoku này hôm nay lại điềm đạm trưởng thành như vậy chứ?? Đây là OOC à??!!
- Anh thật là biết động viên người khác. Mà cũng biết dỗ dành con gái ghê nhở.
- Là một người đàn ông thì điều đó là đương nhiên.
-...
Itaze câm nín luôn. Rengoku lương thiện yêu thương tất cả mọi người. Nhưng đối với người khác giới... thì ra cũng có thái độ đặc biệt. Ai chà, tin động trời đấy. Cứ nghĩ rằng anh sẽ dành cả đời bôn ba diệt quỷ, rèn luyện Viêm thức, khắc nghiệt chối từ hồng nhan cơ.
Hành động của Rengoku càng chứng tỏ suy nghĩ của con nhỏ là đúng. Anh lúc này khom lưng ngắm hoa, tóc vàng vài sợi rủ xuống trên vai, trên cổ, vài sợi buông phất phơ trong gió, góc nghiêng sắc sảo phơi bày, mắt đỏ hồng lướt qua lướt lại nhu mì chưa từng thấy.
- Đó là hoa loa kèn. Là loài hoa mà mẹ anh yêu thích.
Itaze giật mình tỉnh táo, nhìn tới đoá hoa cao trắng muốt.
- Mẹ anh đã qua đời vì bệnh tật vài năm về trước. Hồi còn sống, bà ấy yêu hoa cỏ lắm, anh và Senjurou thường được bà dắt tới đây chơi. Lúc đó chỉ có ba mẹ con thôi, cha anh đã quá bận rộn với chức vị của mình. Thế nhưng mỗi lần cha về thăm nhà, ông đều tặng mẹ hoa loa kèn này, và đó là lúc anh được chứng kiến nụ cười rạng rỡ nhất của bà.
Rengoku mải mê ngắm bông kèn trắng, đến khi phát hiện ánh mắt như thấy thiên địa đảo lộn của Itaze, không khỏi vừa tức cười vừa ngại ngùng:
- Itaze, thật ra hôm nay cũng là ngày giỗ của bà ấy. Em có muốn cùng anh đi thăm mẹ không?
Con nhỏ sượng sùng giật thót như bị bắt trộm:
- Vâng, vâng, chắc chắn rồi.
Trước sự đồng ý của Rengoku, Itaze sau đó quay trở lại khu lễ hội, nhảy vào bể người mua lấy một chút thành ý.
Rengoku đứng đợi ở lối vào. Anh ta chỉ đứng thôi, không làm gì khác, cũng chẳng ghé vào quán rượu nào tránh nắng. Nam nhân tuấn tú mà đơn độc đứng ở trước cổng vào lễ hội, nhìn một phát biết diễn biến tiếp theo.
Từ phía xa xa, ông chủ tửu quán "Có rượu có hoa, ta mới là tiên hạ thế" oang oang rú:
- Rengoku-san, con trai ông đúng thật là anh tuấn y như ông hồi trẻ!! Anh chàng mới đứng ở đó có một tí thôi mà bao nhiêu là thiếu nữ đã bủa vây rồi đấy!! Mà cái anh chàng này cứ từ chối hoài thôi!!
- Ha! Nó đẹp mã thì có gì tốt? Đàn ông là phải biết dụng võ, phải biết bảo vệ gia đình... khà!!!
Một tiếng phang ly rượu xuống bàn.
- Cái ông này, con trai lớn được như thế, ông mừng đi chứ, rồi còn lo chuyện dựng vợ gả chồng... này, uống nhiều rồi đấy!
Chủ quán dùng hai bàn tay to béo giật lại bình rượu lớn.
- Này, để tôi uống, tôi phải uống để tạ tội... với cô ấy, này...!!
Rượu sóng sánh trên miệng bình, như là trong lòng gã sóng sánh.
Năm xưa bận rộn chức vụ, đã luôn không cùng nàng ấy tản bộ, thăm thú hoa cỏ, dù chỉ một ngày vui vẻ thế này cũng không thể cho nàng ấy...
Gã hiện tại là ưu tư nặng trĩu.
Lão chủ quán kia cùng gã giằng co mãi một hồi, mới giật mình phát hiện có một thiếu nữ đã tiếp cận được anh chàng đẹp trai.
Thiếu nữ ấy bận một bộ kimono tuyết hoa mận đỏ... mà thôi bác ta cũng chẳng nhận xét gì cho dông dài, đích thị là một tú nữ.
Trong số các cô gái đến rồi đi từ nãy, cô này trông được nhất. Chính là, đôi mắt chính trực, mềm mại, không có một tia tính toán. Ừm hừm. Bác ta xoa cằm, theo dõi rất hồi hộp, giờ thì chỉ còn xem thái độ của anh chàng nữa thôi...
- Rengoku-san! Em xin lỗi, anh đợi lâu lắm không?
Itaze vất vả thoát khỏi biển người, hớt ha hớt hải. Rengoku nhìn thấy, cất bước đi tới. Ở phía sau anh, có mấy bóng hồng quày quả bỏ đi.
- Không hề gì. Nhóc cẩn thận một chút.
Rengoku gần như là phi tới phía Itaze, làm con nhỏ tưởng anh đang vội. Itaze để ý trời sắp hoàng hôn, cũng muốn đi ngay. Nhưng bỗng bị kéo giật lại. Quay đầu thấy Rengoku đang ngộ nghĩnh làm động tác chỉ tay lên đầu.
À, kiểu tóc Senjurou khéo léo tết cho...
- Không cần không cần, lên xe rồi hãy chỉnh cũng được mà.
Rengoku nhìn nó cười, anh như biết trước, nâng ngón tay lên vén giúp một lọn tóc bay lất phất trên vai trở về trong búi tóc gọn gàng.
Một cử chỉ này khiến hai người chấn động.
Itaze hóa đá, bác chủ quán ôm mặt rú lên:
- Chúc mừng ông nhé! Sắp có cháu nội rồi nhé!!
Đáp lại là một tiếng lèm bèm:
- Tôi... chỉ là một tên bợm rượu...
Ông bác cười khà khà ôm chặt lão khách vào cái bụng béo của mình rồi xoa đầu xoa tóc.
- Bợm rượu thì cũng là cha mà. Ôi bạn của tôi ơi, đừng có lừa mình dối người nữa nàooooooo~
Shinjuro một chưởng quật lão xuống rồi quăng đồng xu lên bàn.
Lão chủ lết ra tiễn khách, mặt tròn như bánh bao, cười tươi rói:
- Hoan nghênh lần sau lại ghé chơi!Tửu quán chúng tôi đảm bảo đánh bay phiền muộn, giúp quý khách tìm lại niềm vui như thuở ban đầu!
Chẳng biết Shinjuro có nghe hết câu chưa.
Không ai biết được, ngoại trừ con đường đá dẫn về gia trang Rengoku chiều hôm đó. Những viên đá lạnh ngắt phấn khởi hẳn lên dưới những bước chân mềm mại của người lãng tử.
Shinjuro ngày buồn xót xa, nhưng khi ông nhìn con trai ông đứng ở đó, giữa biển người tấp nập, hai tay khoanh chặt ở trước ngực, cái lưng căng lên, đôi mắt run run, thì trong ngực ông không khỏi rung lên những bồi hồi niên thiếu.
Mùa hoa đông chí năm nay, ông nhìn thấy một đóa hoa xuân nở vội.
________________________________
Được rồi, tôi biết là tôi đã bịa nhiều vỗn lài. Bác Cá Sấu xin hãy tha thứ cho chiếc fan-fiction ảo ma này 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com