Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 19. Bạc mộ


Chiều cuối thu, hoàng hôn đem luồng nắng đỏ đan vào tầng xám xịt mây mù, hoạ nên một bức tranh trời tráng lệ. Luồng khí lạnh cuốn đồng cỏ bay cao, gài ngọn gió lên búi tóc phía sau cái đầu cúi gập của thiếu nữ trước bia mộ.

Itaze khép chân gọn gàng trong bộ kimono, hai tay bao lấy nhau ở trước bụng hướng về Rengoku cố phu nhân. Đến khi nó đã thẳng người trở lại rồi, Viêm Trụ ở phía trước vẫn còn bất động trong tư thế toàn thân đè xuống gối.

Bốn bề mênh mông, ngoài tiếng anh đang thủ thỉ cùng mẹ ra thì chỉ còn tiếng gió chiều vuốt ve đầu ngọn cỏ. Qua một lúc, nó mới thấy anh ngẩng đầu dậy.

Mây giông đang kéo quân về, nhưng cái bóng đen khổng lồ đó đột ngột dừng lại ngay ở rìa khu nghĩa trang cứ như thể hoàng hôn đã tranh đấu với nó một trận quyết liệt để bảo vệ vùng đất ấy, cứ như thể, hoàng hôn không muốn người con trai đang quỳ dưới kia phải dính thêm một giọt mưa nào, ngoài những giọt đã rơi ra từ trong hốc mắt.

Rengoku ngẩng đầu lên khuây khoả.

-  Em có muốn nghỉ phép không, Itaze?

- Cảm ơn anh, Rengoku. Bố mẹ em ở rất xa đây, xa đến nỗi có chừng không gặp lại, nhưng em biết họ vẫn sống tốt.

Itaze lắc đầu. Đã xuyên không gần hai năm, sớm quen nỗi nhớ nhà.

Rengoku gật nhẹ:

- Ừ, bình an là được rồi.

Những chuyến đi xa và năm tháng làm Trụ Cột đã khiến Rengoku không còn ngạc nhiên khi biết một người không còn có thể gặp lại người nhà của họ.

Nhưng anh dường như biết rằng câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nên đôi mắt anh chờ đợi gì đó từ gương mặt thẫn thờ của cô bé.

- ... nhiều khi cũng muốn hỏi thăm vài câu, anh biết đấy.

- Em biết không, những ngọn gió đi khắp nơi và nó luôn sẵn lòng mang theo những lời chúc đấy.

Rengoku như chỉ đợi Itaze nói ra, anh chắp hai tay lại và đúng lúc đó luồng gió vút lên xào xạc như khẳng định lời anh nói.

Con nhỏ trố mắt. Một ý tưởng lãng mạn, nhưng nó và bố mẹ thậm chí còn... không cùng một quả địa cầu.

Cơ mà, điều kỳ diệu của thiên nhiên à? Xuyên không cũng là kỳ diệu lắm.

Hai người cùng chắp tay, lại im lặng hồi lâu.

- Rengoku này, anh có tin không, nơi bố mẹ em sống có tồn tại loài quỷ tiến hóa đến cực hạn. Chúng không sợ ánh mặt trời, chúng chung sống cùng con người, chúng còn trông y hệt con người nữa chứ.

Rengoku không ngờ câu đầu tiên anh nghe sau một khoảng im lặng tuyệt vời lại là câu này. Một nơi mà con quỷ nào cũng không sợ mặt trời? Trong khi ở đây ngay cả Chúa Quỷ cũng không được như thế?

- Đừng lo lắng. Mọi người sẽ đấu tranh chứ. Cũng có những người lương thiện và mạnh mẽ như anh và các Trụ Cột ở đó nữa.

Rengoku như vừa được đại xá, đôi vai cứng xuôi xuống.

Có phải vì lớn lên ở nơi đó nên em ấy mới mạnh mẽ nhường này?

- Thật tốt khi mọi người đều nhận thức được sự hiện diện của quỷ và công nhận sự tồn tại của các tổ chức diệt quỷ.

- Cũng không hẳn, chúng không dễ phân biệt, có khi nó ở ngay bên cạnh mà không nhận ra được, và lắm lúc trắng đen lẫn lộn, người diệt quỷ còn bị nhầm là kẻ xấu. Hồi còn ở đó em cũng tự lập một "binh đoàn" nhỏ đấy, đi trấn áp những "con quỷ" nhỏ, nhưng mà em bị bảo là đanh đá cá cầy ha ha.

Thiếu nữ đưa tay vén lại một lọn tóc, tà áo trắng tuyết điểm hoa mận thướt tha bay. Một cô nương như này, sao có thể làm gì lớn... a hèm. Băng đảng gì đó, chị đại gì đó sao có thể... a hèm.

- Vậy làm cách nào mọi người phân biệt quỷ và người?

Itaze chớp mắt lơ đãng:

- Quỷ thì muôn hình vạn trạng, nhưng con người thì chỉ có một kiểu thôi, phải không?

Gió chiều phấp phới, nâng vạt áo thiếu nữ cùng bay lên. Itaze đặt hai bàn tay mình lên hai trái tim. Mới đầu, đôi nhịp đập hối hả đi riêng, rồi chúng dần dần nhận ra nhau, rồi hoà vào nhau làm một.

Rengoku chợt thấy hoàng hôn tỏa rạng trên lồng ngực.

Xào xạc. Cơn giông cuối thu đã không đợi được nữa rồi, thế nhưng giữa đồng cỏ mênh mông, hai bóng người cứ như vậy bất động.

Rengoku đã để mình mắc kẹt trong khoảnh khắc ấy một chốc.

Chỉ có điều, khi anh đã hồi phục trở lại, bàn tay kia vẫn đặt nguyên chỗ cũ, đôi mắt kia vẫn còn mê mải.

Rengoku nắm lấy cổ tay đang đặt trên ngực mình mà nhấc ra khỏi, từ tốn, bẽn lẽn, thành ra nấn ná, như thể ngắt một nhành hoa.

Itaze, em là một kế tử tài năng và sẽ sớm trở thành một Viêm Trụ.

Trụ Cột, không nên yếu lòng như vậy.

Con ngươi đỏ ánh lên tia nghiêm nghị cứng rắn, nhưng phút chốc lại tan vỡ, để lại khoảng trời hoàng hôn thênh thang dịu nắng.

Đã có một Viêm Trụ ở đây rồi.

Chừng nào anh còn đứng ở đây, em không cần phải mạnh mẽ.

Con người chúng ta, ai mà không có trái tim này, phải không?

- Rengoku, cảm ơn anh vì ngày hôm nay.

Viêm Trụ vừa hé môi thì bị cướp lời, trong cổ họng khẽ rung lên một tiếng cười.

- Itaze, anh nên nói điều đó mới phải, cảm ơn em vì ngày hôm nay.

Itaze đáp lại Rengoku bằng đôi mắt xuyên thấu tâm can.

Đâu phải chỉ mình anh tìm được tri kỉ.

Tiếng sấm đùng đùng lên đúng lúc, giục hai người rời khỏi nghĩa trang. Chỉ gần nửa canh giờ sau đó, mưa đổ xuống trắng mù trời.

Cây cỏ tắm mưa sướng rung rinh, chiếc ao nhỏ cũng nhờ mưa mà giờ đã đầy ắp nước. Nhị thiếu gia nhà Rengoku - Senjurou đang một mình ngồi bên hiên nhà, trong tay có li trà nóng bốc lên làn khói mảnh. Đôi mắt cậu nhóc trong veo như hạt mưa vậy, nhưng lóng lánh cái gì đó rất tinh nghịch.

Giờ này chắc chuyến đi của hai cái người đó cũng kết thúc rồi ha.

Anh hai sắp xếp đúng là không thể có sai sót ở đâu được. Ở nơi ngập tràn hương hoa như thế, ai biết có gì sẽ nảy mầm hay chăng? Ôi chao, anh hai, hôm nay anh rất là khác mọi ngày luôn, anh có biết không?

Cậu nhóc nhớ lại bộ dáng một mực căng thẳng của Rengoku hồi sáng. Ảnh cứ cố che giấu ngượng ngùng, nhưng mà theo cậu thấy thì anh chẳng che với giấu được cái gì hết.

Rengoku không bao giờ biết được, anh hôm nay đối với người khác luôn khí khái oai phong như thế nào, nhưng chỉ cần cúi đầu nhìn xuống thì lại cẩn thận dịu dàng ra sao. Cũng không biết, em trai mới mười mấy tuổi của anh đang tủm tỉm cười vào mặt anh ha ha ha ha.

Anh hai ấy à, ngày thường như đống củi khô, nhưng mà lửa tình muốn bén cũng dễ quá đi chứ.

Ai da, làm sao trách được, ai bảo anh ta là Viêm Trụ cơ chứ ~

Mưa rơi không ngừng, mưa rơi nặng hạt, nhưng nhờ vậy mà không khí giờ đây toả ra mùi ẩm thanh khiết của sự gột rửa.

Ngắm mưa từ cửa sổ tàu hoả cũng không kém thú vị so với ngồi hiên nhà chút nào.

Hành khách trên chuyến tàu đêm nay đều không từ chối thú vui này. Sau ngày dài bon chen ở lễ hội, giờ họ tựa đầu lên tấm cửa, ngắm làn nước chảy dọc và đọng thành chuỗi hạt pha lê dưới ánh trăng. Còn những ai không muốn ngồi cạnh cửa sổ, hoặc đã đem niềm vui ấy nhường lại cho người mình yêu quý, thì cũng thư giãn bằng cách này cách kia mà không chen ngang vào bản đàn của cơn giông cuối mùa.

Rengoku thả lỏng hai tay mình trên đùi. Cái tai bên phải dựng lên, tra xét thanh âm màn đêm, còn tai trái được cho phép lắng nghe khúc nhạc.

Chợt, Rengoku phát hiện lẫn trong tấu khúc của mưa, một tiếng thì thào nhỏ nhẹ:

- Chuyến đi này là không phải ngẫu hứng đâu đúng không?

Itaze ngồi bên tay trái Rengoku, mải dõi theo hành trình lăn dọc tấm kính của một hạt mưa. 

Câu vừa rồi dù là cố ý hỏi hay là buột miệng, Rengoku cũng sẵn lòng trả lời:
­­
- Ừ, không phải ngẫu hứng, là Chúa Công đã rộng lượng cho phép, cũng là quản gia Ten và Senjurou đã vất vả giúp anh sắp xếp. Thật khó khăn mới có được một dịp để cùng nhau ra ngoài. Không khí trong lành như hôm nay có thể giúp ích cho quá trình hồi phục của em. Và... hồi anh còn nhỏ, mỗi mùa lễ hội đều cùng trải qua với mẹ và em trai, đôi khi có cả cha anh nữa. Cho đến bây giờ, anh vẫn thích đi lễ hội. Anh muốn chia sẻ nó với em. Em đã đồng ý đi cùng anh nhiều nơi như vậy dù mới khỏi bệnh, anh thật lòng cảm động.

Itaze cười không thành tiếng, vỗ vai Rengoku hai cái bộp bộp.

Chà, không chắc ảnh muốn chia sẻ cái gì, niềm vui hay nỗi nhớ, nhưng nó bằng lòng san sẻ cùng anh dù là cái gì.

Rengoku thì lại rất rõ ràng, luôn thế.

Muốn chia sẻ ngày thảnh thơi hiếm hoi này, muốn thưởng ngoạn vườn hoa rực rỡ ấy, muốn chiều tà trải lòng tâm sự, cùng nhau.

- Rengoku, có chuyện này...

Qua một ngày hôm nay, hai người đã khôi phục lại mối quan hệ như trước khi xảy ra chuyến tàu vô tận, thậm chí còn hơn thế. Trên cả bè bạn, đồng đội, thầy trò, cứ cảm giác cô đã có với anh một liên kết gì rất nguyên thuỷ thân tình, giống như mặt trời với hoàng hôn.

- Anh có nghi ngờ gì em không?

- Ý em là?

- Thì về chuyện em đánh được với Thượng Tam.

Rengoku im lặng một chốc.

- Itaze, một người có thể vượt qua Kì Sát Hạch mới bắt đầu phát triển, nhưng cũng có người đã tôi luyện bản thân đến bén nhọn mới gia nhập Sát Quỷ Đoàn. Và em là kế tử của anh, một kế tử có sức mạnh xuất chúng thực không phải điều gì đáng nghi ngờ.

Itaze chớp mắt.

Không nói đâu xa, cái người vừa nói kia cũng là đại kì tài đã nhập hàng Cửu Trụ chỉ bằng ba chương sách.

- Itaze, ngày hôm đó em đứng trước bọn anh, dập đầu tạ tội với Xà Trụ, rồi lại được Chúa Công tiến cử, anh liền cảm thấy em đâu phải không có gì trong tay. Nửa năm qua từng ngày rèn giũa em, anh càng ngày càng tin tưởng. Em không muốn để người khác biết thành tựu của mình, em sẽ không làm trái với tôn chỉ của mình dù mọi người xung quanh có gièm pha - điều đó thật đáng quý, cô bé à. Nhưng có vẻ như đức khiêm tốn hơi lớn này đã làm nhụt đi lòng tự tôn của em rồi.

Nó nhìn anh trân trân mờ mịt, chỉ biết nặng nề cúi đầu.

Anh à, em đánh được với hắn là vì em đã biết hết tất thảy, vì em biết hắn.

Anh có hiểu không? Em là người xuyên không, em đâu có thuộc thế giới này? Em biết được tương lai của mọi người đấy.

- Itaze, anh không dạy em ngẩng đầu kiêu ngạo, anh chỉ muốn em không coi thường những điều tốt đẹp em đã tạo ra. Anh tin rằng kẻ mạnh được sinh ra để bảo vệ những người yếu thế, và anh rất tự hào khi kế tử của anh cũng chung niềm tin đó.

- Vậy những kẻ mạnh có cần được bảo vệ không anh?

Nhớ lại ngày đầu bước tới đây, hừng hực khí thế nào thì thay trời hành đạo, nào thì thay đổi cốt truyện cứu người, nhưng bây giờ nhìn lại: biết trước mọi sự, rèn luyện khổ ải, rốt cuộc miễn cưỡng mới cứu được anh.

Mỗi ngày nhìn anh đeo băng bịt mắt cứ như nhìn thấy một lời buộc tội. Lại cũng nhìn những người mình biết sẽ chết một ngày không xa hàng ngày đi lại trước mặt.

Gặp Thượng Tam chật vật cầm cự, gặp Thượng Nhất hấp hối trở ra, sức lực như vậy, làm sao cứu người?

Nó biết nếu kể chuyện xuyên không này cho anh nghe, anh sẽ không xa cách nó.

Nhưng mà trước đó chắc gì anh đã không cho rằng nó bị điên vcl chém gió cái quỷ gì vậy làm người chứ có phải tiên tri đâu mà bói quẻ sinh mệnh cho người ta vanh vách ra đó vậy.

Mà cái này vốn là chuyện riêng, anh đâu cần nghe nó trút bầu tâm sự gì phiền phức...

- Kẻ mạnh không hoàn hảo, vì thế chúng ta mới có nhau làm đồng đội, em à.

- ...

Anh nói như thế này khác nào bảo em cứ trút lên anh đi...

Itaze bế tắc, tắc tịt, tịt ngóm. Tiêu cực. Stress. Overthinking.

Nửa đêm rồi, chuyện gì khó quá bỏ qua. Nhiệm vụ tiếp theo hoàn thành xong rồi lại tìm anh thú nhận, như vậy đi. Thật mệt hết cả người.

Nghĩ qua thế, nó lựa lựa đáp lại:

- Anh nói phải. Em đã diệt một Hạ Tứ, cũng đã gặp một Thượng Nhất. Em cứ sợ, nói ra thì tự thấy mình kiêu ngạo, không nói lại có phần ấm ức. Ngày hôm đó đứng trước mặt mọi người, trong tay lại chẳng có gì để chứng minh bản thân, chỉ biết gân cổ lên, thật ngu xuẩn. Kể như khi đó em có vài cái thành tích trong tay, bảo vệ anh em Tanjirou đã không vất vả như thế, cũng đã không để họ phải chịu mấy nhát kiếm.

Lời vừa nói không phải giả vờ hay bịa bừa, cũng là một nỗi lòng hẳn hoi, chỉ là chưa phải tầng nước sâu cùng.

Có điều, Viêm Trụ mắt tinh tai thính, la bàn trong ngực lại đã hướng cả về một bên tay trái này, nào có gì gạt anh được đâu. 

Rengoku thầm hiểu ra một nỗi do dự nhỏ.

Trong bóng tối khoang tàu, ánh trăng sáng xuyên qua màn mưa đổ lên nửa người thiếu nữ bên cửa sổ, khắc họa một dáng vẻ nặng nề.

Rengoku tự hỏi điều gì khiến em mang dáng vẻ như vậy, lại không thể chia sẻ với anh. Sự ngần ngừ của Itaze đã vô tình khiến bản tính hào hiệp của Rengoku bồn chồn.

Song Viêm Trụ cũng hiểu rằng, mặt trời không thể giục giã hoàng hôn. Còn phải chờ mây, chờ gió, chờ nhân gian thu vén xô bồ mà trở về an ổn trong tổ ấm. Và không hề gì, mặt trời bằng lòng chờ đợi.

Biết rằng cuộc trò chuyện vẫn phải tiếp tục, Rengoku dự định đáp lại câu trả lời của nó bằng sự động viên của một người thầy.

Diệt một Hạ Tứ, em đã đủ tư cách trở thành Trụ Cột trước cả khi được anh công nhận. Lại đánh một trận với Thượng Tam, sống sót qua Thượng Nhất, trang bị thêm thật nhiều kinh nghiệm. Rengoku không bao giờ nhận mình tài giỏi, nhưng ngoại trừ những truyền kì như nhóc Muichirou, thì việc một người ở độ tuổi ấy có đủ sức sánh bước cùng anh chỉ sau nửa năm, anh đến giờ vẫn chưa thể tin được.

- Đừng tự trách. – chỉ vài giây sau khi Itaze đáp lại một cách "chống chế" – Em thấy đấy, khiêm tốn là một trong những đức tính khó rèn, nhất là khi em sở hữu sức mạnh lớn như vậy dù còn rất trẻ. Nhưng em đã làm được, Itaze. Và còn tuyệt vời hơn khi giờ đây em đã biết rằng, sức mạnh của em không cần được ghi nhận để thoả mãn cái tôi của em, mà là để người khác có thể tin tưởng và trông cậy. Cô bé, ngẩng đầu lên. Hãy kiêu hãnh khi em mạnh mẽ, những chiến công của em chứng minh rằng em có thể bảo vệ mọi người.

-  Được rồi anh à, em cảm ơn, nhưng mà đừng khen em nữa.

-  Anh nói thật đấy, cô bé! Điểm đó của em cũng đáng quý y hệt của nhóc Tanjirou vậy. Còn có Mitsuri nữa, em ấy cũng sẽ quýnh lên và bối rối khi được khen. Còn có cậu bạn Tomioka, cậu ấy từng gật đầu rồi ngoảnh đi khi anh khen món cá hồi hầm củ cải của cậu ta, anh cá là cậu ta xấu hổ lắm. Còn có nhóc Muichirou, tuy trông lạnh lùng và có vẻ kiêu ngạo nhưng thật ra cậu bé lễ phép lắm đấy. À không biết em đã gặp Uzui chưa, cậu ấy không (bao giờ) thường thể hiện sự khiêm tốn ra ngoài nhưng anh biết là cậu ấy có. Và còn...

Cảm thấy không khí dần sôi nổi trở lại, Itaze khẽ thở phào.

- Còn có anh Rengoku nữa.

- Em nói phải, còn có... khoan đã, Rengoku là anh ấy à? 

- Chứ chả nhẽ là em à?

- Ha ha, đúng vậy, anh mừng là em không coi anh như một đàn anh thích giáo điều, dù hôm nay anh nói nhiều hơn mọi khi. Và này, hẳn em cũng đã giấu chuyện này với nhóc Tanjirou đúng không? Nếu em thấy nặng lòng thì ngày mai về đến em hãy đi nói cho cậu ấy nghe nhé.

Phát hiện Rengoku rốt cuộc ha ha một tiếng, Itaze hoàn toàn nhẹ nhõm rồi.

Có nghe mọi người rủ rỉ, từ sau vụ chuyến tàu, hay là sau đó nữa, cái dạo nó được vớt về từ núi tuyết trong tình trạng mua một tặng một với con gấu, là quý ngài mặt trời đây ít nói ít cười, khiến mọi người đều không quen nổi. Nhưng mà nhìn này, cười tươi thế kia còn gì?

- Chỉ sợ ngày mai không kịp, sớm nay cậu ấy vừa mới lên đường rồi, chẳng biết có về kịp trước khi em đến kỹ viện trấn không. Zenitsu và Inosuke cũng đang ở xa lắm. Mùa đông mà hoạt động của lũ quỷ chẳng giảm sút đi chút nào nhỉ. Kể như ít nhất chúng có kì ngủ đông, vậy thì mọi người cũng được yên ổn hơn...

Itaze cứ một mình lẩm bẩm, chỉ có Rengoku đã không còn tập trung mà nghe nổi.

Kỹ viện trấn?

Em muốn tới đó làm gì?

Những cử động rất nhỏ dồn dập xuất hiện trên cả người Rengoku. Như là, những ngón tay anh đặt trên đùi đột ngột miết vào nhau, như là, lông mày anh nhướn lên rất nhẹ, như là, cổ họng anh siết lại trong chốc lát. Nhưng tất cả đều được bản lĩnh của một Đại Trụ che giấu kín đáo đến mức chẳng một ai phát hiện.

Kỹ viện trấn. Nơi mọi ánh đèn đều đỏ rực ma mị. Gấm hoa, tửu trà, ca vũ, cùng biết bao nhiêu đôi mắt đôi môi sắc nước hương trời. Tất cả những thứ đó đều mời gọi lũ đàn ông không có chút phẩm cách nào phóng thích cái bản ngã đốn mạt được gói bọc kín kẽ trong lớp lụa kimono.

Ta chưa cần biết lí do của em, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc em đi vào nơi như thế, ta không thể cho phép.

Itaze chỉ mải suy tính cái gì, cứ luyên thuyên:

- Nơi đó... nếu mà nhan sắc là tất cả, cỡ mình chắc cũng không quá khó...

Cái gì? Rengoku anh có nghe nhầm? Em dự tính thành danh ở đó?

- Mấy kiểu dáng này lỗi thời quá, ăn mặc giống nhau thì còn gì là... nếu như xẻ ở đây, với chỗ này...

Em thật sự nghiêm túc? Em còn đang vẽ cái gì trang phục?

- Ai nha, làm cách nào cạnh tranh giữa biết bao mĩ nhân, liệu ta có nên dùng một chút kĩ thuật...

Kĩ thuật? Là... phòng the kĩ thuật? Cổ họng Rengoku như ứ nghẹn, tai má cổ anh đều nóng bừng lên, không thể nhìn nổi thiếu nữ một thân áo lụa trắng tuyết mà tay đang vẽ nên một thứ y phục mị hoặc gì, lại lẩm bẩm những điều gì như vậy.

Tay chân bồn chồn tâm hồn bối rối, Đại Trụ tự nhiên mất hết sáng suốt, chỉ còn lại thịnh nộ và bản năng, trong đầu liên tục suy diễn ra mấy cái gì không đâu. Rốt cuộc đang yên ổn làm kế tử của anh, sao tự nhiên lại muốn đi vào nơi đó? Không muốn làm sát quỷ nhân nữa ư, hay vì em có khó khăn kinh tế? Hay... là vì xuân hoa rạo rực, nhất thời nảy sinh những mong muốn...

Cái hiểu lầm này khiến cả Au ta đây cũng không kịp cứu vãn.

Cứ như vậy, tứ bề vũ thuỷ, bán dạ hoả xa, con mắt phải Viêm Trụ rực lên như đốt lửa trong bóng tối, cùng một giọng nói cứng rắn xuyên thủng tầng tầng mưa rào ồn ã:

"Itaze, em không được đi."

Đại Trụ ra uy, mưa cũng phải ngừng.








__________________________________

Bạc mộ: lúc chạng vạng tối 
Tứ bề: bốn bề
Vũ thuỷ: nước mưa
Bán dạ: nửa đêm
Hoả xa: tàu hoả

Từ Hán Việt nghe gợi hình tráng lệ, tôi rất thích.

Văn phong đã thay đổi nhiều rồi, các cô nương có hài lòng không?

Đợt trước có một cô nương comment hỏi tôi mấy câu khiến tôi tự vả mặt nhận ra mấy hạt sạn to bự trong các chương trước, mà giờ tìm lại không thấy chiếc comment của sự thật ấy đâu. Các cô nương xin cứ thoải mái nhận xét, chất vấn tôi, cho tôi biết tôi đã bỏ sót điểm nào, tôi rất lấy làm vinh hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com