Hồi 4. Nhân từ
Sáng sớm 15 ngày sau quả thật có người tới đưa kiếm.
Từ xa thấp thoáng một bóng người cao lớn, thân hình cường tráng, đội chiếc mũ mây vành to treo dàn chuông ling king. Người nữa đi bên cạnh lại thấp bé, vận chiếc haori xanh lục, toát lên khí thái đã trải đủ phong ba cuộc đời.
Itaze vừa nhìn đã biết anh chàng cao to là Haganezuka, chàng thợ đẹp trai giấu mặt rèn kiếm cho Tanjirou. Ông cụ bên cạnh hẳn là thợ rèn cho nó đây.
- Chào buổi sáng mọi người!
Tanjirou, Itaze chào hai người, mời họ chỉn chu ngồi vào nhà. Thầy Urokodaki rót trà đãi khách thơm phưng phức. Gian phòng gỗ mới thế đã chật ních người, cảm giác thật là ấm cúng. Cụ thợ già điềm đạm uống trà, nói chuyện vài ba câu với Urokodaki. Haganezuka cũng lịch sự lễ phép tuy không nói năng gì. Phụt. Itaze nín cười, rồi sau này sẽ suốt ngày được xem màn đuổi bắt của anh với Tan đây. Thú vị phải biết.
Chào hỏi xong, hai thợ rèn đặt xuống những bao dài bọc kiếm - nhân vật chính của ngày hôm nay.
- Ta là Satou Tadashi, một trong những người già nhất làng thợ rèn, nhận trách nhiệm rèn kiếm cho Itaze. Còn đây là Haganezuka, thợ rèn kiếm cho Kamado Tanjirou.
Ông cụ mở lời. Nó liếc nhìn sư phụ mình, rất tự nhiên hiểu ra hai người già có quen biết nhau, không chừng còn là thâm niên bạn hữu.
- Ông Tadashi đây từng là thợ rèn kiếm cho ta.
Ồ, ôi trời.
Nó và Tanjirou đều cảm thấy hân hoan trong lòng khi chứng kiến cuộc hội ngộ này.
Mọi người giục hai đứa trẻ cầm lấy kiếm. Itaze nó phấn khích kinh khủng, cảm thấy mọi thứ như mơ vậy. Cầm lên thanh kiếm này rồi sẽ thực sự bắt đầu hành trình bay nhảy khắp đất trời. Má ơi!
Hồi hộp tháo lớp bọc ra, thanh Nhật Luân Đao ngay ngắn nằm trong toát lên một lực hút mãnh liệt khiến nó không đợi nổi mà nắm lấy. Tanjirou cũng đã tuột vỏ, hai đứa nhìn nhau gật đầu, hồi hộp chạm từng ngón tay vào chuôi kiếm dài.
Lưỡi kiếm của Tanjirou chuyển sắc đen thẫm.
Lưỡi kiếm của Itaze hoá màu đỏ đun.
Đều là những sắc màu tuyệt đẹp.
Mọi người đều mê mẩn chiêm ngưỡng lưỡi kiếm chuyển màu, thế nhưng hai ông lão lại tỏ sự bối rối.
Đó là vì Itaze học Thuỷ tức mà kiếm của con bé lại màu đỏ.
Itaze thì rất hài lòng với màu đỏ này. Đỏ đun thâm trầm, quyền lực, tự tôn, mạnh mẽ. Con mẹ nó quá giống hình mẫu lý tưởng mình theo đuổi. Trong khi đó Tanjirou lo lắng về màu đen của mình khi sư phụ giải thích các kiếm sĩ mang kiếm màu đen thường không thành danh. Song đó chẳng là vấn đề gì cả, nỗ lực ắt tự có kết quả, điều quan trọng là chính Tanjirou không phải loại dễ nản lòng.
Kiếm vừa trao tay, đã thấy có con quạ bay vèo tới thông báo nhiệm vụ. Itaze giật giật khoé miệng, thật sự khôi hài khi thấy quạ nói tiếng người đấy.
- Quạ Quáaaaaaac! Quá quá quá!Quặc quặc! Tanjirou nghe lệnh!
- Ủa? Vậy còn quạ của tớ đâu?
Itaze ngó nghiêng, cậu chàng mới nhìn nó đáp:
- Ấy quên chưa nói với cậu. Lúc đó ở trường thi cậu đang ngất nên không biết nhưng mà linh vật truyền tin của cậu là nhóc này nè.
Tanjirou nói rồi chỉ tay lên đầu Itaze.
Trên đó ngồi chễm chệ một con... cú.
Con cú với bộ lông trắng muốt, hai cánh điểm lông vũ đen tuyền, đôi mắt sáng quắc màu vàng kim, cao lãnh như một hoàng đế.
Cơ mà nó to như con heo con! Thế mà ngồi ị thị lị đó từ bao giờ cô không nhận ra! Hmm, khá khen thân thủ nhà mi, xứng đáng làm linh vật của ta. Dù không phải quạ mà là cú, nhưng giống này tinh anh, Itaze đây rất thích, nó mà cất một lời cao lãnh thì đám quạ chỉ có nước chạy hế—
- Í tá gièeeee~ Hãy nhận nhiệm dzụ đi tới chân núi Uốn Éo và hạ con quễ đang quấy nhĩu ngừi dân ở đó đê ò hóooo!! Cục cục cục!!
............
Itaze sụp đổ.
***
Hoàn thành nhiệm vụ giao kiếm, các thợ rèn từ biệt ba thầy trò.
Đã tới lúc Tanjirou và Itaze chuẩn bị để lên đường.
Itaze được con trai trưởng nhường phòng thay đồ trước, con bé háo hức mở ngăn kéo gỗ lấy ra bộ đồng phục mới tinh. Cứ để ở đó đã. Itaze cởi đồ trước, từng lớp từng lớp vải trên người rơi xuống sàn nhà. Cơ thể thiếu nữ khỏe khoắn đầy những vết thương của tháng ngày rèn luyện gian khổ, tiếp xúc làn không khí lạnh ập tới bèn run lên một hồi.
Itaze gọn gàng túm tóc buộc lên cao, hai tay luồn vào chiếc áo, cảm nhận lớp bông bên trong mềm mại tiếp nhiệt cho cơ thể. Con bé cẩn thận cài từng cái cúc áo một. Chà, vừa vặn quá. Không hiểu người ta lấy số đo lúc nào cơ, mùi hoa tử đằng còn phảng phất thơm ngọt trên vải. Itaze xỏ chân vào váy xếp li, kéo cao lên eo rồi thắt đai lưng thật chặt.
Nhớ lại quá khứ lẫy lừng làm nó chợt nhận ra bản thân thay đổi rồi. Tính tình bớt kiêu ngạo không ít.
Ai nha, bản cô nương cũng có thể trưởng thành ra như thế này đấy.
Kết thúc màn tự luyến, ai kia sửa soạn lại một lần nữa rồi mở cửa ra ngoài. Urokodaki và Tanjirou đang đợi nó.
Cánh cửa mở ra, từ bên trong xuất hiện một thiếu nữ căng tràn nhựa sống.
Khiến cho hai người ngồi đó trầm ngâm.
- Tanjirou, cậu có thể vào trong rồi.
Cậu chàng giật nảy, ậm ừ đứng dậy. Cu cậu chạy vào phòng đóng cửa cái rầm.
Urokodaki nhìn một cảnh này trước mặt, cõi lòng già cỗi như được tưới một làn nước mát trong veo. Hai đứa học trò một tay ông dạy dỗ, lớn cả rồi.
Trong lúc Tanjirou thay y phục, Urokodaki gọi Itaze lại, vẻ thần bí.
- Itaze, hồi con mới tới đây ta đã tặng con vài bộ quần áo đơn giản mặc hằng ngày, các dì bạn ta ở dưới làng cũng tặng con những bộ yukata xinh xắn. Ta đã bảo con cày ruộng và làm việc vặt để trả lại tiền công, và con đã hoàn thành việc đó một cách đáng hài lòng.
- Nếu nói như thế thì chúng ta chưa từng tặng con thứ gì. Vậy nên vài tuần trước chúng ta đã lên ý tưởng và cùng nhau làm món quà này...
Urokodaki nâng trên tay một chiếc hộp gỗ chữ nhật dẹt, trao nó cho Itaze. Con bé hồi hộp mở nắp.
- Con hãy lấy nó ra thử cho ta xem nào.
Urokodaki trìu mến bảo bằng giọng điệu của một người cha. Itaze ngoan ngoãn nghe lời, túm lấy miếng vải và tung cái "phật!".
Một chiếc haori. Màu đỏ đun, điểm xuyết đốm sao màu trắng.
Ôi trời, quá đẹp. Đẹp tuyệt vời.
Itaze vừa khoác lên người một cái, lập tức có cảm giác như phượng hoàng tái sinh từ tro lửa.
Tự cảm khái, phong thái đại tỷ vẫn không sụt giảm chút nào.
Haori đỏ loang dần thành trắng về đuôi áo, chiều dài gần bằng tới váy, mặc cùng đồng phục đen bên trong quả thực rất hợp mắt.
- Quả nhiên màu đỏ rất hợp với con.
Urokodaki ôn tồn bảo. Ông chỉ cảm thấy cái tính cách con nhóc này giống với màu ấy. Càng không hề nghĩ tới lưỡi kiếm của nó cũng có màu như vậy.
- Sư phụ à u oaaaaaa!!
Itaze cảm động mè nheo. Ngoài bố mẹ ra đây là lần đầu tiên có những người tự tay làm cho nó một cái gì đó. Thật sự cảm động đến phát khóc rồi. Urokodaki đón lấy cái ôm và xoa đầu con nhỏ. Itaze đã coi ông như cha mẹ, ông cũng có thêm một cô con gái.
- Tanjirou, lại đây.
Tanjirou đã đứng ở sau lưng từ bao giờ. Ấy chết ngại quá, đang ôm sư phụ mà trời. Nhưng mà chưa để Itaze kịp buông ra thì Tanjirou đã tiến tới, ôm lấy sư phụ Urokodaki, và ôm luôn cả nó.
Ba người ôm nhau. Trước giờ khởi hành, cái ôm pha lẫn hạnh phúc vô hạn cùng bùi ngùi xót xa.
* * *
Chia tay Urokodaki , Tanjirou đến một ngôi làng khác, còn Itaze đến núi Uốn Éo.
Không được đi chung với main, nhưng không sao, đi một mình cũng rất thích. Cũng đến lúc thử trình độ bản thân đến đâu rồi.
Nó đi không quá 2 ngày đường đã tới nơi, dừng chân tại ngôi làng ở chân núi và chi trả mọi thứ bằng ngân lượng được cấp. Nhà trọ nó ở còn thuộc loại cao cấp, nội thất bài trí sang trọng, các vách tường, trần nhà nơi nào cũng được tô vẽ hình hoa huyết liên rực rỡ. Đem so với khách sạn ở thời hiện đại còn có thể đánh giá 5 sao không chừng.
Ây da, sống thế này cũng quá sướng đi. Ngao du bốn bể, thấy quỷ thì chém, tiền thì được chu cấp, lại còn có thể trọ ở những nơi đẹp như thế này. Hê, cũng an nhàn phết đấy.
- Chào mừng quý khách, quý khách đi một mình ạ?
- Dạ vâng.
- Vậy tôi sắp xếp cho quý khách một phòng đơn nhé. Quý khách còn yêu cầu gì không ạ?
- Vậy được rồi ạ. Cảm ơn chị.
- Quý khách ... xin khoan đi đã.
Bị gọi giật lại, Itaze quay người nhìn. Đó là một chị gái xinh đẹp hiền hoà có mái tóc tết sam lệch một bên, đôi mắt to tròn long lanh, nhưng lại chùng xuống, ảo não buồn rầu.
- Buổi tối... quý khách nhớ phải đóng chặt cửa, đốt hương này lên, nếu có bất kỳ chuyện gì đều phải hét thật to đấy nhé!
Chị dúi vào tay nó một cái bọc, giống giống loại túi thơm trừ tà xin ở chùa về.
- Có chuyện gì nghiêm trọng hả chị?
- Cái này...
Chị ấy ngập ngừng, mặt thoáng chốc đã tái xanh đi. Ngó nghiêng một lúc rồi chị kéo Itaze lại thủ thỉ.
- Khách vãng lai như quý khách không biết... làng chúng tôi ở chân núi Uốn Éo này hai tuần nay, liên tục xảy ra chuyện kì quái...
- Chuyện kì quái?
- Đúng vậy... liên quan tới trẻ em và... những cô gái trẻ tầm tuổi quý khách đây...
Giọng chị ấy càng nói càng run rẩy.
- Trẻ em và thiếu niên trong làng... cứ lần lượt biến mất... hu hu hu...
- !
- Nghe giống một câu chuyện người lớn kể để dọa lũ trẻ đi ngủ sớm, nhưng điều đó là thật, ở làng chị! Nên xin em, hãy tin chị đi...hu hu...rất nhiều phụ nữ dắt theo con nhỏ trọ ở đây , và trẻ con trong làng ... đã biến mất không dấu vết rồi!
Itaze nhíu mày.
- Những điều cô ấy nói là sự thật, thưa quý khách.
Itaze nhìn thấy một bà lão trông rất phúc hậu đang đi tới, gương mặt buồn bã, lông mày díu lại, và bà đang ôm trên tay một chiếc khăn.
- Chỉ mới đêm hôm qua đứa em gái 15 tuổi của cô ấy đã biến mất. Cả làng chúng tôi ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Chúng tôi đã quyết định sẽ di dời làng vào tuần sau, cho tới ngày đó chúng tôi muốn làm tất cả mọi thứ để bảo vệ các vị khách ghé chơi.
Bà bà nói rồi nâng chiếc khăn tới phía Itaze, ý muốn để con bé lau tay lau mặt. Itaze lịch sự đón nhận tâm ý của nhà trọ.
- Thế những đứa trẻ còn lại thì sao ạ? Có bao nhiêu người ạ? Mọi người đã giấu họ ở đâu ạ?
Itaze dứt lời, bà lão và chị gái nhìn nhau mà rơi lệ.
- Tất cả 100 đứa trẻ... đã biến mất cả rồi, thưa quý khách.
...Itaze sững sờ.
Sao bản thân lại đến muộn thế, là con quỷ xấc xược nào dám qua mặt ta đây!
- Q-quý khách! Trời đã sắp tối rồi! Xin quý khách hãy nghỉ lại tại đây! Quý khách!
Hai người phụ nữ khẩn khoản hét lên. Cô gái trẻ bắt lấy chiếc khăn mặt lơ lửng trên không, bà lão thì trông theo hình bóng con nhỏ lao như điên về phía cánh rừng. Itaze ngoái cổ lại hét to:
- Bà và chị hãy đi hái hoa tử đằng về đem giã làm túi hương bảo cả làng treo lên khắp nhà, như vậy quỷ sẽ không hại được mọi người đâu! Nhanh lên, trời sắp tối rồi đấy!
- Cái... cái gì? Quỷ?!!
Itaze phóng thẳng vào rừng. Đường mòn sỏi đá và không khí thưa thớt núi Uốn Éo này chẳng là gì so với núi Sương Mù, tìm ra dấu vết quỷ cũng không khó. Lũ quỷ không đi theo bầy nên sẽ không để lại nhiều dấu vết. Có điều con nhỏ này lại có cặp mắt sáng quắc như đèn pha, không khó phán đoán ra đây là một con quỷ cái, thân hình nhỏ nhắn, thấp hơn nó một cái đầu, lại di chuyển cực nhanh nhẹn.
Dựa vào số lượng người bị bắt chỉ trong chưa đến một tuần và cái tốc độ của con này, không loại trừ... đây là một Thập Nhị.
Trong Thập Nhị chỉ có hai con quỷ cái. Kẻ thứ nhất là kẻ nó đã biết quá nhiều, Daki - Thượng Huyền Lục, nhưng nó chưa đủ mạnh để nghênh chiến, giờ mà gặp thì chết chắc rồi. Kẻ thứ hai là Mukago - Hạ Huyền Tứ, con này thì éo biết một cái gì ngoài tên với nhận dạng. Đụng nó thì khoai lắm đây.
Cái núi Uốn Éo địa hình rất lòng vòng, thật sự thích hợp để lẩn trốn - trò ưa thích của những kẻ hèn nhát.
Hẳn là mi rồi, Mukago.
Mukago là con hèn nhát nhất trong Thập Nhị còn gì.
Ơn trời, đúng là có công đọc phụ lục thì có ngày gặp may.
Tự thân Itaze đánh giá, khả năng của nó cũng ngang đẳng Bính hoặc đẳng Đinh, tức là đẳng 3, 4 trên 10 rồi. Không yếu lắm để đấu với Hạ Huyền đâu. Hey hey, đại tỷ ta lại có lúc tự ti sao chứ?!
Có vẻ như nó là người đầu tiên được phái đến đây, xung quanh không có một thợ săn quỷ nào.
Không có hỗ trợ, đâm ra cũng khá lo lắng.
Càng lên đỉnh núi, dấu vết để lộ càng nhiều. Itaze biết mình sắp tới chỗ con quỷ rồi.
Nhưng thế này chẳng phải quá dễ để truy lùng tung tích sao? Mukago lại tự nộp mạng thế ư?
Tất nhiên là không.
Từ chân núi lên lưng núi là vùng huyết quỷ thuật không với tới, ai cũng có thể đi lại dễ dàng. Nhưng từ lưng núi lên tới đỉnh đều đã qua tay kẻ đứng thứ chín Thập Nhị Nguyệt Quỷ - mê cung Uốn Éo - địa hình nối lặp uốn lượn, không một lối thoát, một đi không trở lại.
Itaze đã không nhận ra điều đó.
Nó cứ truy lùng mãi nửa canh giờ, mà không biết bản thân chỉ đang luẩn quẩn ở vành đai lưng núi.
- Chết tiệt...
Thiếu nữ nằm vật xuống đất, thở như chưa từng được thở. Bị cơn giận che mờ mắt dẫn tới hành động hấp tấp, tự bào mòn thể lực.
Phải bình tĩnh quan sát, sư phụ đã dạy rồi.
17 cái xuân xanh, Itaze cuối cùng cũng nhận ra trò giải mã mê cung của học sinh lớp 4. Nó nhảy phốc lên cây, leo tới ngọn, đu qua đu lại một hồi đã hoàn toàn thông suốt.
Đã là mê cung thì phải có đánh lừa, chứ tuyệt đối không phải trăm tường đều chặn trăm ngõ đều cụt. Mukago cũng phải đi lại chứ, hơi đâu mà mỗi ngày đều phá mê cung vài lần rồi xây lại?
Itaze nhớ lại hình minh họa hệ sinh thái núi vùng ôn đới của Nhật Bản trong sách giáo khoa. Các tầng thực vật phân hoá theo độ cao, càng lên cao lá càng nhỏ dẹt, hiện giờ Itaze đang ở lưng núi, nếu lên cao nữa có thể là đồng cỏ núi cao hoặc là tầng băng tuyết vĩnh cửu. Còn tầng thực vật nó đang kẹt trong là tầng rừng lá kim, cụ thể là giữa bạt ngàn cây thông.
Cứ một hàng đều 10 thước cây thông, lại có một cụm 3 cây chụm lại thành cục chia đường làm ba ngã. Cả ba đều dẫn tới một ngã ba khác - rồi cũng về một vòng mà thôi.
Nhưng trong 3 cây thông chụm lại, 1 cây có vân gỗ khác biệt.
Cũng là cây đánh dấu con đường đúng.
Vân gỗ được tạo ra từ quá trình biến đổi lý hoá của cây. Khi các tế bào không còn khả năng cung cấp nước và khoáng chất, các chất hữu cơ dồn tụ lại trong lõi tạo thành vân gỗ.
Cái cây độc nhất đó, lá có phần tươi tắn, vân gỗ thưa thớt.
Có nghĩa, 2 cây còn lại, vân dày đặc, không đủ dưỡng chất, không được nối tới mạch nước ngầm.
Quả nhiên như nó nghĩ, mỗi cụm 3 cây đều có 1 cây như vậy, khi nãy quá hấp tấp mà không hề nhận ra.
Bây giờ chỉ cần nối các cây đặc biệt thành một đường là có thể ra khỏi mê cung. Nhưng ai rảnh mà đi soi rồi nối niếc làm gì cho mệt?
Chỉ có 1 cây nối với mạch nước ngầm, cũng có nghĩa, tìm ra mạch nước ngầm, là tìm ra đáp án.
Trò chơi lớp 4 này Mukago cũng khá là biết ra đề. Nhưng nếu là đồng nghiệp với nhau Itaze vẫn muốn sửa thêm cho Mukago một chút. Đáng lẽ đừng nên để nó giải đề này mới phải.
- Thủy tức. Tam thức. Lưu lưu vũ!
Từ lưỡi kiếm đỏ vươn ra con sóng nước uyển chuyển như rắn, nện xuống đất thật mạnh làm mảnh đất vỡ tung làm trăm tảng, lộ ra hình dạng mạch nước ngầm sâu hoắm.
Chạy theo mạch nước, chưa tới 10 phút đã đặt chân lên thảm tuyết.
Tầng cao nhất của một ngọn núi ôn đới là băng tuyết vĩnh cửu.
Và Itaze thấy kẻ nó tìm rồi.
Mukago nhỏ bé với cặp sừng khó coi, ung dung ngồi trên chỏm đá cao nhất. Phông nền tuyết trắng xóa khiến nó nổi bần bật bởi bộ kimono màu máu, hay chính là, f***, màu đỏ đun.
Itaze nghiến răng. Con quỷ cái này, sao nó lại mặc đồ đôi với mình nhỉ?
Riêng việc thấy bóng hình Mukago, Itaze đã hiểu được vì sao Tanjirou luôn phát tiết đến mức nói lý liên hoàn khi giết quỷ.
100 đứa trẻ con! Đúng là đáng chết!
- Thuỷ tức. Cửu thức. Thủy Lưu Phi Mạt!
Chiêu thức này cho phép người sử dụng di chuyển linh hoạt bằng cách tối thiểu hóa thời gian và lực va chạm khi đáp, đặc biệt thích hợp ở nơi không có chỗ đứng vững chắc - như nền tuyết đây.
Itaze phóng tới như súng liên thanh, tung ra 10 nhát chém một lúc. Nhưng khi nó đáp lên chỏm đá, chỉ thấy một nhúm tóc trắng và mảnh vải đỏ lả tả rơi.
Mukago trốn tiệt đi rồi. Tốc độ quá khủng khiếp.
Nó lập tức đuổi theo, vừa đuổi vừa chém, khoảng cách của cả hai không bao giờ quá 10 mét nhưng Itaze chưa từng bắt kịp. Con bé cùng chơi đuổi bắt với Mukago lâu thật lâu. Quỷ thì không biết mệt, nhưng con người thì có. Itaze biết mình phải kết thúc nhanh đi thôi. Cô nhảy phốc lên mỏm đá, dùng khối vững chắc làm điểm tựa, nhằm đầu con quỷ lao vút tới.
- Thuỷ tức. Thất thức. Chích Ba Văn Đột!
Đây là tuyệt kỹ nhanh nhất của Thuỷ tức với một nhát đâm nhanh và chính xác.
Nhưng Itaze đã không đâm trúng.
Nó tin tưởng tuyệt đối vào đôi mắt và đôi tay của mình, song không hề đâm trúng. Itaze mất đà cắm mặt thẳng xuống nền tuyết trắng. Cả người nó ngập trong tuyết, trông rất khốn đốn lại buồn cười.
Lúc này, một giọng cười khanh khách đầy mỉa mai vang lên từ phía trên.
- Thảm hại chưa kìa. Thoát được mê cung Uốn Éo của ta mà đã nghĩ là giết được ta rồi. Thật sự quá nực cười~
Mukago điệu đà vắt vẻo trên mỏm đá.
- Mà này, cởi cái áo đó ra đi. Ta thấy thật ghê tởm khi màu ưa thích của mình bị thứ hạ đẳng như ngươi mặc.
Itaze đang cắm mặt xuống đất chổng mông lên giời, có nghe được con quỷ cái khinh bỉ nhưng bỏ ngoài tai. Nó định thần nhớ lại địa hình xung quanh. Vô số đá đã đành, song chúng lại có hình cột, xếp thành nhiều vòng tròn đồng tâm với tâm là tảng đá Mukago ngồi khi nãy. Đếm sơ một lượt, tổng cộng 100 cột.
Ồ.
- Ê ê? Còn cắm mặt xuống đó thêm tí nữa là chết ngạt đấy?
Mukago được đà bỡn cợt.
- Mà ngươi chết luôn cho rồi. Sau đó ta sẽ lấy haori của ngươi, xé toạc nó ra để ngươi không thể mang nó xuống âm phủ nữa~ Cái màu cao quý như vậy chỉ có loài quỷ bọn ta mới xứng thôi.
Lập tức Itaze ngóc đầu dậy khỏi đống tuyết, lắc lắc vài cái cho tuyết rơi hết ra. Đòi xé áo bà á hả? Đến giờ nghiêm túc rồi.
- Cái thứ như mi mặc lên màu đỏ trông mới nực cười ấy.
Itaze mở mồm.
- Hai sừng trên đầu ngươi là để làm cái gì thế? Khiếp chúng làm bộ mặt yêu kiều kia trông khó coi quá, hay để ta chặt bớt đi cho ngươi nha?
Mukago trợn trừng hai mắt quát.
- Câm miệng! Đây là thứ mà Ngài Ấy ban cho ta. Đừng có nghĩ thứ sâu bọ như ngươi được chạm vào!
Cô ta là kẻ chỉ biết giương oai giễu võ, thùng rỗng kêu to.
- À rế? Ngài Ấy? Muzan á? Ôi trời hóa ra nhà ngươi đem lòng yêu vị chúa tể cặn bã cao cao tại thượng ấy sao?
- C...cặn bã?! Ha, ở đây chỉ có duy nhất một kẻ cặn bã là mi thôi.
- Ta? Cặn bã? Cặn bã cũng được a, cơ mà ít ra còn có người yêu thương ta~ Ngươi thì sao hả, cả một đời cô độc, có phải không?
- Khiêu khích ta? Ha, thấp kém, ta từng xé xác một đứa Trụ Cột đáng kính của bọn mi rồi đấy, không cần phí lời.
- Nghĩ mà đáng thương làm sao. Tên Muzan vô tình lắm, ngươi sống chết thế nào hắn còn đếch quan tâm, nói chi thứ tình yêu bé nhỏ của ngươi chứ.
- Câm mồm! Ai cho ngươi nhắc tới ngài ấy?!
- Ôi thật tội nghiệp, đừng mù quáng nữa mà, không đời nào hắn yêu ngươi đâu. À đấy còn có Daki mạnh hơn ngươi cả trăm lần, lại còn rất quyến rũ, chúa tể cặn bã của ngươi yêu thương cô ta lắm đó~ So với cô ta ngươi không là gì cả~
- Huyết quỷ tuyệt kĩ: nham tuyết toàn phong!
Mukago trợn đỏ mắt hét, hai cái sừng dài ra nhọn hoắt. Từ trong không khí xuất hiện hàng trăm cột lốc xoáy, cuốn theo đá và tuyết cùng hướng về Itaze. Nó không hoảng, khéo léo cẩn thận đã tránh được, quần áo bị cuốn rách cũng không hề gì. Quan trọng là đối phương lúc này đã không còn bình tĩnh, kẻ yếu đuối vẫn chỉ là kẻ yếu đuối mà thôi.
- Thuỷ tức. Tam thức. Lưu lưu vũ.
Xuyên qua ngàn vạn lớp gió cùng đá tuyết, Itaze lao thẳng tới chỗ Mukago. Trước khi kết liễu phải hỏi tội cho đầy đủ:
- 100 đứa trẻ con mà ngươi bắt, là thế nào? Mạng người là cỏ rác cho ngươi sao!
Lưỡi gươm dí sát cổ, toàn thân bị khống chế, Mukago hết đường thoát, song vẫn giãy giụa liên hồi.
- Ngài Ấy là tất cả của ta!! Ngài Ấy cứu rỗi ta khỏi gia tộc, khỏi thằng chồng, khỏi cuộc sống yếu ớt của con người!! Mi dám đụng tới Ngài Ấy, mi đáng chết!
- Mukago, đừng giãy nữa. Ngươi càng giãy ta càng ghim chặt đấy!
- Ngài Ấy là... tất cả...
Mukago rên rỉ rồi im bặt.
Cảm thấy đối phương dần xụi xuống, Itaze lấy làm lạ.
Rồi bất chợt phát hiện, cô ta đang khóc.
Quỷ không có nước mắt. Vậy hai dòng lấp lánh trên bờ má kia là gì...?!
- Ngài Ấy... chưa từng yêu thương ta... chưa từng gặp lại ta...
Rồi Mukago than, khóc, đau đớn, tan vỡ. Itaze im lặng nghe từng tiếng gào thét vang dội bên tai, trong lòng vô cùng hoang mang với dáng vẻ rất con người của nữ quỷ trước mặt.
- Chưa chết...
- Cái gì?
- Tất cả đều chưa chết... ta coi chúng như những đứa con của ta... với Ngài Ấy...
Itaze thoáng sững sờ.
Trước khi một con quỷ rơi đầu luôn có phân cảnh kể về quá khứ của nó. Lúc này cũng vậy, tự nhiên trong đầu Itaze hiện lên quá khứ của Mukago: một goá phụ bị chồng ruồng bỏ.
Mukago từ khi sinh ra đã mang dáng người thấp bé, tuy gương mặt xinh xắn nhưng bị dị tật làm cho có hai khối u trên đầu. Có điều là tiểu thư một gia tộc, Mukago vẫn được phối hôn với một công tử danh giá.
Vị công tử kia chán ghét Mukago, hàng ngày bạo hành cô ở nơi không ai biết, hằng đêm hắn trăng hoa ở tận nơi nào. Người phụ nữ yếu ớt đã nhẫn nhục chịu đựng tất cả, bởi mong ước lớn nhất chỉ là có một gia đình và sinh một đứa con. Mukago vẫn nuôi hy vọng một ngày có thể cùng chồng sinh con.
Cho đến cái ngày Muzan đến, hắn nói lời ngon ngọt vài câu đã làm Mukago say đắm trong tình yêu. Ngài Ấy lịch lãm và ân cần biết bao, khác hẳn thằng chồng vũ phu kia. Thế là, cái đêm đó, Mukago không nằm im chịu trận nữa...
Bộ kimono trắng tinh trên người đều bị nhuộm đỏ màu máu.
Nhưng cho dù hoàn cảnh đáng thương như vậy, Mukago cũng đã giết rất nhiều người mới lên được cái chức Hạ Huyền. Itaze thật sự không thể hiểu Tanjirou có thể nhân từ đến mức nào mà còn đồng cảm với chúng.
Itaze nắm chặt tay kiếm, cổ bọn Thập Nhị rất cứng, phải dốc toàn lực mới được.
- Thuỷ tức! Nhất thức! Thủy Diện Trảm!
Itaze đã sẵn sàng kết liễu đối phương bằng nhát chém mạnh mẽ nhất. Lưỡi kiếm cơ hồ đã tung ra.
Nhưng, ô kìa, thật kinh ngạc. Mukago đang... nhắm mắt đấy ư?
Hạ Huyền Tứ, nữ quỷ ấy đã tự mình buông xuôi.
Chết đi rồi, sẽ không phải gánh chịu thứ tình yêu tuyệt vọng này nữa.
Cảnh tượng một linh hồn cầu mong được rời xa thế giới lại mang đến một cảm giác xót xa trong lòng kẻ ban chết.
Lưỡi kiếm đỏ rực trên không chần chừ một khắc, rốt cục nhẹ nghiêng 30 độ.
- Thuỷ tức . Ngũ thức . Can Thiên Từ Vũ .
________________________________
Nhân vật không thuộc nguyên tác: Satou Tadashi, là một thợ rèn kiếm lão luyện và tốt bụng của làng thợ rèn, người rèn kiếm cho Urokodaki và Itaze.
Satou là hoa tử đằng. Tadashi là người hầu cận trung thành. Một cái tên thật hay phải không?
Những thông tin khoa học trong truyện có thể không chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com