Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 7. Một chút gì ở thế giới này


- Itaze, ngồi xuống đây nào.

Tanjirou vỗ bộp bộp xuống chỗ trống bên cạnh. Phía trước đó đặt hai bàn ăn nhỏ, hai bên trái phải có Zenitsu và Inosuke đang ngồi quây lại thành chữ U.

Người cuối cùng ngồi xuống bàn, yểu điệu thục nữ, lại cùng nâng bát ăn như hảo hán với ba người xung quanh:

- Mời cả nhà ăn cơm!

Suất cơm đủ đầy rau thịt thơm nức, tất cả đều nóng hổi. Cả bọn cắm đầu ăn. Ngày hôm nay, quá mệt.

Nửa canh giờ trước, tụi nó được bà bà trong ngôi nhà có gia huy hoa tử đằng cứu vớt, nếu không cả lũ đã biến thành ma đói, chuyên lảng vảng ở phố ẩm thực về đêm.

Zenitsu, người có đôi tai siêu thính, và Inosuke, đứa con của núi đồi, chỉ mới gặp nhau được vài tiếng, thế mà họ chẳng bao giờ thiếu chuyện để gây sự như thể đã thân thiết lâu lắm rồi. Chính vì thế Tanjirou với vai trò là người hoà giải cũng vừa ăn vừa "góp vui".

Còn Itaze nó yên tĩnh lạ thường, ăn chén cơm của mình, không hoà nhập vào bầu không khí.

Ăn xong thì vội vàng rời đi trước.

Nó về phòng, đóng cửa, đèn sáng thâu đêm.

Ánh trăng mờ ảo dần đậm đặc, vườn hoa dại ngoài cửa được tắm trong màu bạc, trở nên tinh khôi huyền ảo như một thiên đường.

Vầng trăng cứ treo ở đó, mãi một đêm dài, dường như sắp lặn đi rồi.

Lúc này, cánh cửa phòng chợt mở tung. Itaze từ bên trong bước ra, thở phào nhẹ nhõm, thần sắc trên người tựa như vừa được giải phóng điều gì ấp ủ.

Mái tóc dài lả lướt trong gió, tay thuận ôm hờ tập giấy đang lất phất như muốn được cuốn đi.

Đêm nay trăng thật tròn, thật sáng.

Tiểu thuyết kia, đã sửa xong rồi.

Dốc cạn trí lực, một đêm hoàn thiện chỉnh sửa câu từ, chắt lọc cốt truyện, đúc rút tinh hoa nhất, cuối cùng cho ra một văn phẩm ưng ý.

Bản thân cũng tự biết, mình nào phải văn hào xuất chúng, chỉ có thể dốc hết tài mọn, có gì giúp nấy như vậy.

Có thể xuất bản hay không, được đón nhận hay không, vẫn còn dựa vào bản thân bút lực người đã khuất.

- Chủ nhân, sao người phải làm vậy?

Chú linh vật ngồi trên đầu thiếu nữ suốt cả quá trình, cất tiếng hỏi.

- Ta nhìn y chết rồi mà chấp niệm cả đời chưa toại, không đành lòng.

Nó nói rồi xoa đầu con cú. Lông trắng trên đầu chú cú không mềm mại như mấy con mèo, mà cưng cứng, bén nhọn.

Ngạ quỷ ra đi nhiều nuối tiếc, vậy nên, mới cầm bút.

- Tuy y kiếp này nửa đời là quỷ, nhưng vẫn chết bằng nước mắt kia.

- Cục cục... ngày mới rồi, chủ nhân...

Toto cọ đầu vào má chủ nhân nó, muốn bảo cô ấy đi ngủ đi.

- Toto nè, hồi chiều ta đã hỏi chủ nhà rồi, bà ấy bảo cái này có thể giao cho tiệm sách ở đầu phố, họ xem được sẽ xuất bản.

Itaze buộc chặt tập giấy bằng dây thừng, sau đó bọc trong một túi vải có quai. Toto giang rộng đôi cánh, chiếc bóng trên mặt đất liền to hơn gấp đôi. Nó bay vút đi trong đêm như ngôi sao băng, dưới chân đeo túi vải to bằng người mà không hề chao đảo.

Toto thầm nghĩ, chủ nhân cũng rảnh rang thật, còn có thời gian đi làm phúc.

Cô ấy thật sự rảnh đi? Một lúc sau Toto về tới ngôi nhà có gia huy hoa tử đằng, thì thấy chủ nhân mặc độc cái yukata mỏng manh mà múa kiếm giữa vườn.

Làn sương từng lớp phủ chồng lên nhau, trông như tấm màn lớn giăng lên cây cối.

Tiết trời thật lạnh. Nhưng cả người cô ấy đổ đầy mồ hôi.

- Chủ nhân, trời sáng...

- Ừ.

- Chủ nhân, lạnh...

- Ừ.

- Chủ nhân, ngủ...

- Ừ.

- Chủ nhân, ngốc.

- Ừ.

- ......

Cái đồ chủ nhân ngốc.

Thế mà mấy bông hoa cứ rung rinh như đang cổ vũ cô ta nữa chứ.

Từ ngày nhận chủ đến nay đã một tháng rưỡi. Không ngày nào cô ta không ôm kiếm đi ngủ, thức dậy thì việc đầu tiên là ngoáy ngoáy mấy nhát, việc thứ hai là tập liền 3 canh giờ.

Trừ có mấy hôm ngủ bệnh như chết ra thì cô ta chẳng dừng trò múa may ấy bao giờ.

Cho nên Toto mới phải bay xa cô ta một chút, cẩn thận bị xắt lát.

Nhưng mắt cú đã chứng thực những nhát chém uốn lượn như múa tuồng ấy của chủ nhân nó, trên chiến trường oanh tạc thế nào.

Một đường lấy đầu Hạ Tứ.

Công lao khổ luyện tháng năm chỉ để đổi lấy một đòn.

Hừ, vất vả quá ha.

Thế mà không cho mình đi báo công.

Đồ đại ngốc.

Giữa vườn hoa, dưới ánh trăng vàng, đom đóm lập loè cùng tinh tú, đại ngốc vung đường kiếm vẽ ngàn con sóng lớn.

Tất cả hợp lại... làm sao có thể đẹp thế kia?

Chủ nhân của ta, có hơi ngốc, nhưng vì chân thành hào hiệp nên mới ngốc, cũng dạy cho ta biết rằng con người không phải kẻ nào cũng đáng khinh.

Năm xưa ở núi Bắc, không uổng công ta tu luyện để đời này nhận người làm chủ.

Người quả là, một chút gì đáng để ta lưu luyến ở thế giới này.







________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com