Hồi 8. Thâm lâm
Itaze đã đạt cảnh giới mới sau một tháng.
Kiếm thuật, làm bằng hữu Viêm Trụ được rồi.
Sức mạnh, Âm Trụ và Nham Trụ cũng không chê đâu.
Tốc độ, có thể sánh bước cùng Trùng Trụ.
Dẻo dai, có thể múa cùng Luyến Trụ.
Bổn nương của hiện tại, không ngán bố con thằng nào hết.
- Quạ! Quạ! Tanjirou, Zenitsu, Inosuke, Itaze, mau đến núi Natagumo! Mau lên!
*
Đường tối âm u, rừng sâu mịt mù.
- Itaze đừng bỏ tớ! Tanjirou với Inosuke đi hết rồi đến cả cậu cũng muốn bỏ tớ saooooo?
Zenitsu bấu chặt haori của Itaze, ngàn vạn lần không muốn đi một mình vào cái nơi rừng rú khiếp người ấy đâu nhé! Mà hai tên to xác nào đó đi hết rồi kia chứ, bạn bè thế đấy hả!
- Chúng ta là kiếm sĩ đó, Zenitsu.
- Nhưng mà tớ sợ lắm! Ú hu hu! Tại sao lại là bọn mình chứ?!
- Hầy, thôi thì sợ quá thì cậu đợi ở đó đi, tụi tớ sẽ quay lại sau, hén?
- Itazeee! Cậu đừng đi mà, tớ ở đây một mình rồi bị con gì tha đi thì biết làm sao!
-...
- Á á đừng có đi mà! Đừng đi mà!
Zenitsu vật vã tại chỗ nhìn con nhỏ rời đi không chút thương xót.
- Cố sống sót đấy nhé đồ đần yếu ớt!
Nó nói rồi mất dạng. Zenitsu oai oái lên rằng cậu ta không đần cũng không có yếu ớt, nhưng tai của nó không thính như tai cậu, đi vào cửa rừng đã bị một âm thanh dị hợm gai người bịt tai.
Tiếng nhện bò lạch cạch trên những ngôi mộ.
Rợn cả tóc gáy lên rồi.
Vẫn như mọi khi, kí ức ùa về trước hẵng.
Đây là rừng nhện, nơi xảy ra trận đấu thứ 3 của nam chính, cũng là trận đầu tiên với một Thập Nhị.
Xét về Rui, cậu ta tuy danh hiệu Hạ Ngũ nhưng mà sức mạnh phải hàng nhị hàng nhất. Tanjirou kết hợp cùng Nezuko đấu suýt soát cậu ta cũng đã quá đỉnh luôn đi.
Tanjirou vs nhện mẹ và Rui. Inosuke vs nhện bố. Zenitsu vs nhện anh. Shinobu vs nhện chị.
Không có chỗ cho ta chiến, nhưng có chỗ để ta thể hiện cơ mà?
Itaze phóng minh nhãn lần theo dấu vết nhóm Tanjirou để lại, rất nhanh đã đuổi kịp. Nhưng nó chỉ đứng từ xa, đủ để Tanjirou không ngửi được mùi nó hay Inosuke cảm nhận được sự tồn tại. Ít nhất là nó nghĩ thế.
Mục tiêu của nó yêu cầu hành động trước diễn biến, mà thế thì quá đáng ngờ rồi.
A, khoan đã, trời đụ, ai kia mà đẹp zai vậy nè.
Hê lô ngài, Bất Tử Trụ đại nhân Murata.
Nó rất nhanh thao tác chém đứt sợi tơ điều khiển các kiếm sĩ, không cả để con ả nhện mẹ kịp bẻ tay bẻ chân họ.
Đám người rối tự nhiên đổ rạp xuống đất, hoang mang hết sức.
- Nhân cơ hội này mau chạy thôi!
Tốp người dưới sự dẫn đường của Tanjirou rất nhanh thoát khỏi rừng, bình an vô sự báo tin về Tổng Đàn Dinh.
Thế mà con ả nhện mẹ giấu kĩ thế nào còn sót lại bốn người. Bọn Tanjirou định quăng họ lên cây làm gián đoạn sự điều khiển. Nhưng vô dụng thôi, ả muốn bẻ cổ họ thì chỉ cần một sợi tơ là đủ.
Con nhỏ căng mắt từ trên cao, lựa chọn nơi có tầm nhìn đẹp nhất, phát hiện sợi tơ rung động mạnh nhất mà chém đứt.
Chỉ cần chưa chết, thì làm cách nào cũng cứu được.
Bọn Tanjirou thấy 4 người họ an toàn rồi thì chạy tiếp sang chỗ khác. Lúc này Itaze mới xuất hiện, đỡ họ xuống, đặt ra bìa rừng.
Trước khi đi còn nói với cô gái duy nhất trong tốp kiếm sĩ: "Tiền bối, Sát Quỷ Đoàn hiếm có con gái, em sẽ không để chị chết đâu."
Ánh trăng phủ lên đường khuôn mặt và bờ vai Itaze, khiến cho nó trở nên toả sáng, góc nhìn từ dưới lên còn nói ra câu đó, muôn phần lịch lãm.
Á hự. Chị gái kia hình như đã trúng tiếng sét ái tình...
Itaze hoàn thành mục tiêu cứu người, bây giờ lại vào rừng tiến cung, muốn gặp hoàng thượng Rui của nó.
Nhưng mà đang đi thì ơ tự nhiên đâm phải cái gì thế này? Kén? Sao lại có một đống kén treo ở đây?
Đếm sơ bộ, khoảng 80 cái.
À nhớ rồi, đây là lãnh địa của con đĩ phản bạn tham sống sợ chết lại còn đu bám Rui như đỉa đói.
Nhện chị.
- Alo alo! Nhện chị hèn nhát đâu rồi nhỉ?
- Cái gì? Ngươi...
Ngữ điệu thảng thốt truyền ra. Itaze liếc mắt một cái, ở phía xa xa, hình dạng đối phương đã hiện ra rõ ràng, ngồi trên cây trông rất xinh đẹp, hai mắt ươn ướt còn làm điểm nhấn cho khuôn mặt thêm nữ tính.
Đang khóc à?
Đã vậy để bổn nương dỗ một chút.
- Khóc lóc cái gì? Con gái mà khóc là xấu lắm biết không?
Itaze vừa định tiếp cận, nữ quỷ đã vung tơ muốn bọc nó vào kén phân hủy, nhưng nó lướt chân liền tránh được, kề lưỡi gươm vào cổ ả.
- Buồn cười thật. Đồ quỷ như cô mà cũng biết khóc.
Nhện Chị chạy thoát ra xa, không quên cau có:
- Không phải việc của ngươi!
Itaze vừa đuổi bắt vừa nói chuyện.
- Nhưng mà cùng là con gái, ta khuyên cô, đừng có khóc vì người không yêu thương mình.
- Thế giới này còn có ai yêu thương ta chứ!
- Hửm? Sao nghe bảo các ngươi có một gia đình hạnh phúc lắm cơ mà?
Itaze nhanh chóng ghìm được Nhện Chị xuống đất.
Giãy giụa không nổi, ả chuyển sang đấu khẩu với Itaze:
- À phải rồi, gia đình chúng ta thật sự hạnh phúc lắm luôn đó. Mẹ rất hiền từ, bố thì mạnh mẽ, anh trai và em trai đều rất yêu thương ta, vì ta là con gái duy nhất trong nhà mà!
- Hể~ thế hằng ngày Rui có rạch mặt cô như hôm nay không?
- Đó là cách mà Rui thể hiện tình cảm! Những vết thương không là gì với quỷ hết! Đó không phải sự kiểm soát!
- Ta chưa nói gì mà? Sao cô giãy nảy lên thế?
Itaze cười khẩy.
- Màn kịch gia đình diễn mãi đến không nhận ra thật giả nữa rồi sao?
Nhện Chị trợn gân mắt. Ý này là xem thường bọn ta? Xem thường?
- Ngươi dám xem thường ta?
Đáp lại cái trừng mắt dữ tợn của nữ quỷ, nó chỉ đáng thương:
- Ta đâu chỉ xem thường, ta còn thương hại cô.
Itaze dí mạnh, ghìm cô ta thật chặt. Lạ lùng thật đấy, không phải trước khi chết người nên bày tỏ hết những uất ức và cảm xúc của mình sao.
- Ở với cái nhà đó cô vui vẻ gì cho cam? Này, có muốn ta đưa cô đến đấy, vả vào mặt Rui một cái rồi hẵng chết không?
Nhện Chị cười nửa miệng, giương mắt trêu ngươi Itaze
- Ta sẽ chết một cách kiêu hãnh vì gia đình mà ta yêu thương nhất! Cái chết của ta sẽ được Rui công nhận, em ấy chắc chắn sẽ trả thù thay cho ta! Ngươi chờ chết đi!
- ...
Nó rút lưỡi gươm lại, nhảy lên cành cây, đoạn phóng đi mất.
- Cái gì?!
- Tội lỗi của ngươi đã quá nặng, nhưng ta quá nhân từ, nên để kẻ có dã tâm hơn ta kết liễu ngươi mới đáng.
Bỏ lại nữ quỷ sau lưng, nó thoăn thoắt băng qua khu rừng đi tìm Tanjirou.
Theo cốt truyện, cô ta rồi sẽ bị Shinobu giết khi đang chạy trốn thôi. Trước khi đến lúc đó vẫn còn một chút thời gian, mong rằng cô ta có thể thành thật với chính mình, chấp nhận tội lỗi, nhận ra cảm xúc giả, ăn năn hối cải cho đúng với những gì nên như thế.
Phản pháo lại mình bằng giọng điệu oanh liệt, nhưng mắt chớp liên hồi, tay run bần bật.
Điều đáng thương duy nhất của cô ta, cũng đáng ghét nhất, đó là hèn nhát. Hèn nhát để sống cho bản thân mình.
Cũng phải thôi, ngay từ đầu cô ta đã vứt bỏ nhân hình để trở thành quỷ.
Sau đó vì sinh mạng nên mới phải nương tựa Rui.
Lắc đầu một cái, vứt lại sau lưng những rối bời, thiếu nữ vun vút xuyên qua những hàng cây.
Mau mau kết liễu Rui rồi về ngủ nào.
Thế mà đột nhiên từ không trung, ngay trước mặt nó, mở ra một ô cửa. Và Itaze, vì quán tính lao thẳng vào.
Cạch——
Nó tỉnh dậy ngay sau khi nghe tiếng cửa đóng.
Khứu giác phản ứng trước tiên. Ngửi mùi hương nhè nhẹ, tay sờ kết cấu chìm nổi săn săn, đây...không phải là chiếu tatami sao?
Cánh cửa ban nãy, kiểu dáng là cửa trượt Shoji.
Nhưng lơ lửng trong không khí, tựa như được phù phép.
Không nghĩ lâu, Itaze đứng lên từ mặt đất, đồng tử tím phóng dài lập tức thu trọn vào một tầng sâu kết cấu trùng lặp vô tận.
Nó hiện tại, hoàn toàn phấn khích bởi suy đoán chính xác của mình.
Vô Hạn Thành, mau ra nghênh đón khách quý đi.
________________________________
Tôi mới phát hiện cái này các bác ạ.
Nơi văn chương tuôn trào nhất chính là nhà vệ sinh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com