Hồi 9. Hậu nhân
Itaze nó lần này lại chơi lớn rồi.
Khi không sảy chân vào cửa nhà người ta. Còn là cửa nhà siêu cấp bá đạo quỷ vương Kibutsuji Muzan.
Tôi cũng đến ạ nó.
Vô hạn Thành là pháo đài trú ẩn khủng nhất và cũng là nhà chung của bọn Thập Nhị. Giành được một vé vào đây không có dễ à nha. Vậy nên hẳn nhiên, bọn Thập Nhị rất là mạnh.
Hôm nay, Muzan xuống tay lấy đầu một nửa tụi nó.
Việc này xảy ra sớm hơn vài ngày so với cốt truyện, bởi Hạ Tứ đã bị giết trước Hạ Ngũ.
Itaze không ai nói cũng tự thông, cánh cửa ban nãy là dành cho Rui đi, thế mà nó dám chui tọt vào.
Chơi ngu là có thật.
Hiện tại con nhỏ đang núp sau một cánh cửa mỏng, ở phía dưới tầng nó đứng một tầng nổi lên bục vuông sáng nhất, chính là nơi đang diễn ra cuộc thanh trừng, hay nói trắng ra là cuộc giận cá chém thớt của Muzan-sama với tụi Hạ Huyền đáng thương.
Itaze vừa mới bước vào đây mấy phút, còn chưa kịp đi thăm thú, đã phải núp vào cùng nghe chửi. Quý bà quỷ vương hôm nay đẹp thật đấy, nhưng lời thốt ra như hắt phân chó vậy.
Hạ Nhị, Tam, Lục run như cầy sấy, Hạ Ngũ còn đang bận debate về tình cảm gia đình ở đâu đấy, chỉ có tên Hạ Nhất mà Itaze nó khá là ấn tượng kia, giữ vẻ bình thản đáng kinh ngạc.
Bằng tài mồm mép trơn như mỡ, không ngoài dự liệu, hắn ta thoát chết trong gang tấc, còn được Muzan sủng hạnh ban máu.
Con nhỏ não căng như dây đàn, thiết nghĩ phải trốn khỏi đây ngay. Muzan cùng 4 thuộc hạ siêu mạnh của hắn ở đây, không chừng sẽ chết không kịp ngáp.
Nghĩ là làm, nó đảo mắt vòng quanh mong tìm nơi trốn ra. Nhưng đây là đâu chứ? Chỉ có Nakime- nữ quỷ tỳ bà mới biết đường ra!
Hửm? Có ai...đang nhìn mình hả?
Tia chằm chặp từ phía dưới chiếu tới, Itaze giật thót mình vừa phòng thủ vừa tìm cặp mắt bí ẩn dò xét bản thân nãy giờ.
Nhưng kì lạ thay, ngoài những người trên bục đang xét xử, xung quanh hoàn toàn không có ai...
- Vợ ơi, hôm nay mặc màu trắng hả?
Itaze cứng người cảm nhận eo bị một lực mạnh mẽ quấn vào, cả cơ thể rời xa cánh cửa đang dựa vào để nghe lén, cùng thân ảnh cường tráng kia đầy toan tính ngã xuống.
- Ngươi...!
Tên kia rất nhanh áp lòng bàn tay mình lên môi nó, ngăn chặn kịp thời âm thanh.
- Suỵt, khẽ thôi, chúa tể còn đang ở đây đó.
Itaze hiểu tình hình, càng căng thẳng thở gấp, cố khống chế giọng nói. Nó ngước mắt nhìn đôi ngươi vàng rực trong bóng tối ngay phía trên mình.
- Vô sỉ, định đè ta đến bao giờ?
- Ấy, xin lỗi vợ, ta thành thật với cơ thể quá đó mà.
Gã không tự nguyện chút nào ngồi dậy, còn đỡ eo nó rất lịch lãm. Khi ngồi lên rồi, một nửa gương mặt gã lộ ra ánh sáng, nụ cười thương hiệu của gã cũng hiện ra, một cách điển trai.
Douma.
- Vợ làm gì ở đây thế?
- Đi lạc.
- Lạc? Làm sao mà lạc vào đây rồi?
- Cái đó... vì ta là con người của kì tích.
Douma hắn cạn lời. Vợ hắn thật sự rất yêu bản thân.
- Màu trắng cũng đẹp, nhưng lần sau phải là màu đỏ đó nha.
- Cái gì?
- Ây cha, là cái đó... quần nhỏ ấy.
Douma híp mắt, giả vờ thì thầm. Itaze mới đầu chưa kịp phản ứng, về sau sực hiểu ánh mắt ban nãy là của hắn liền rút kiếm chặn cổ hắn vồ tới. Thế mà tên kia thả lỏng không phòng bị, cả hai lại cùng lăn sàn. Lần này nó nằm trên.
Có điều, tạo ra tiếng động hơi lớn.
- Kẻ nào làm loạn?
Muzan đanh giọng hống, xúc tu của gã đều đang bận bơm máu cho Enmu, không thừa ra cái nào để bắt trộm.
Douma lúc này ngư ông đắc lợi, cực kì khoái chí nhìn Itaze đổ mồ hôi hột gồng trên người hắn.
Phải phải, vợ nhỏ cuối cùng cũng cần đến ta.
- Muzan-sama, là thần, thần sẽ không làm phiền nữa đâu~
Giọng lanh lảnh truyền ra từ ô cửa cao hơn một tầng, Muzan căn bản không rõ trên đó có chuyện gì nhưng nghe ra là Douma hắn chỉ lườm qua chuyện:
- Súc sinh.
Muzan nói xong, vài giây yên lặng trôi đi, Itaze mới thả lỏng người thở lấy thở để.
Căn phòng hơi rung lắc một chút, Douma chắc mẩm là lão đại ghét bỏ hắn nên bảo Nakime đổi phòng đi chỗ khác rồi.
- Không sao, càng yên tĩnh, chúng ta còn có chuyện riêng tư~
- Thần kinh.
Douma cù nhây chính lúc này định làm bạo một chút, thì xui rủi ập tới không kịp né.
Cánh cửa trượt ngang sang một bên. Một người vạm vỡ mặc võ phục kendo điềm đạm ngồi giữa phòng, bên hông giắt thanh kiếm đen bóng đầy bí hiểm.
Douma chau mày phiền hà. Nakime đổi nhầm phòng rồi. Sao lại tới phòng của gã Nhất thế này.
- Kokushibou, xin lỗi nhé, ta đi ngay đây.
Gã tay đã bồng sẵn Itaze định chuồn, thì Kokushibou lại không lường được mà đứng chặn trước mặt cả hai.
- Máu hiếm...
- Này này có là máu hiếm hay không thì cũng là của ta, ngươi có bao giờ nhỏ mọn thế đâu hả?
Douma hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tên ôn dịch này mấy nay tu hành ăn chay hay sao mà đòi máu của vợ hắn? Còn nghĩ hắn sẽ cho sao? Còn lâ...
- Ngươi đã mang một Hagiwara tới?
- Hả?
Douma kinh ngạc nhìn sáu con mắt thịnh nộ của Kokushibou. Hắn nói gì?
- Giết!
Tiếng thét vừa dứt, cả một trận phong ba tát vào mặt Douma cùng Itaze, cuốn bay phòng ốc, tan nát nội thất cả một vùng lớn.
Nakime ngồi xa gảy lên một tiếng đàn cáu kỉnh.
Nó không chớp được mắt vì đông cứng rồi. Lưỡi gươm của Kokushibou đang kẹp giữa cây quạt của Douma.
Mẹ nó, suýt thì bị cắt tiết!
- Kokushibou, đây là nữ nhân mà Ngài Ấy thưởng cho ta, ngươi không có quyền động.
Douma không cười, hai tay đều cứng rắn kìm chặt cây kiếm hung hăng của gã Nhất. Itaze không biết từ lúc nào đã yên vị ở tít xa mấy phòng, lại còn ngồi trên đệm nhung đỏ.
Toàn bộ dãy tầng từ cánh quạt thiếc kin kít này trở đi, đều được Douma ta bảo vệ.
Vợ nhỏ à, em đừng sợ.
Đáp lại ánh mắt thập phần tự đắc, nó từ từ giơ lên ngón giữa.
Bổn nương mà thèm sợ.
- Kokushibou! Lần đầu gặp mặt!
Itaze đáp xuống lướt giày sàn sạt, thanh kiếm trong tay hơi rung động. Ngón trỏ và ngón cái nó kẹp lỏng lẻo sợi dây vải đen tuyền, chỉ cần một ngón tay cử động sợi dây sẽ cứ thế mà rơi xuống đất.
- Thứ nhất, tên ta không phải Hagiwara.
Thượng Nhất quay đầu lại, mái tóc dài bung ra, theo cử động xoay thành nửa vòng tròn.
Douma lại bất ngờ, Itaze thừa cơ hắn giữ chặt Kokushibou ở đây mà chém đứt dây buộc tóc của gã, tạo không ít uy vũ.
- Thứ hai.
Kokushibou sáu mắt nghiêm túc nhìn tới đối phương, đầu xoay 180 độ, tay vẫn còn giữ kiếm chưa buông với Douma.
- Ta không phải người của tên kia.
- Ơ kìa vợ~?
Douma nũng nịu mất lực tay, liền bị hất một cái rơi thẳng xuống vực, tiếng la hét của hắn cứ thế thu nhỏ dần.
Nakime nhìn cảnh đó có vẻ khá thư thái.
- Khí...rất giống...ngươi chắc chắn là... hậu nhân... của hắn...
Kokushibou lầm bầm. Itaze chưa hiểu mẹ gì, nhưng rất tò mò đấy.
Nó từ khi biết bò đã ở trại trẻ mồ côi, chỉ có tên, không có họ. Thế mà hôm nay lại từ miệng một con quỷ ngàn năm trong thế giới này, phun ra một manh mối.
Kokushibou lặng im không động, trước mắt gã là thiếu nữ mang luồng khí thanh trong như cỏ dại, cực kì giống với người kia.
Bất giác, Kokushibou nuốt nước miếng, cuống họng cuộn trào một cục nghẹn ứ và buồn nôn.
Trước mắt gã, mũi tên điên dại như ngựa hoang xé mây xé gió găm thẳng vào động mạch cổ của gã.
Thật... không thể tha thứ...
- Nakime!
Ngay tích tắc trước khi cuộc đuổi bắt tốc độ siêu thanh xảy ra, Itaze đã hét thật to tên của chủ nhân toà thành.
- Chiếc áo này, sẽ may ra được bộ kimono đẹp nhất trong đời cô!
Nakime kinh ngạc, nhưng biểu cảm đó bị mái tóc dài che khuất. Itaze mượn lực gió cuốn lên cao, rụt hai cánh tay về, chiếc haori đỏ thẫm cứ vậy phấp phới trong không trung. Kokushibou áp sát tới, Itaze tiếp chiêu mấy đòn chan chát, vách tường đầy vết gió chém.
Chiếc áo xoay vòng theo cơn lốc mà trận chiến tạo ra, từng tấc vải lướt êm ru, tựa một bông hồng đỏ thẫm đương khiêu vũ cùng cơn gió.
Lả lướt, quyến rũ và cao quý.
Hai cánh tay Itaze thập phần nâng niu ôm chiếc áo vào lòng, đẩy nó bay hướng về nơi Nakime ngồi đầy vội vã trong khoảnh khắc lừa được Kokushibou một ngã rẽ.
Đôi mắt khi ôm chiếc áo lúc ấy, trông có chút cảm động.
Có trời mới biết, Itaze cần Nakime như thế nào. Nếu không thoát được khỏi đây thì chẳng khác gì chim yến trong ổ mãng xà. Trùng hợp thay, có lần lướt Facebook ở kiếp trước nó đọc được chút quá khứ của Nakime - một đàn sư nghèo khổ với khát vọng lớn nhất là có được bộ kimono đẹp để mặc biểu diễn. Cô ta biến thành quỷ sau khi sát hại người chồng say rượu đã xé mất bộ kimono duy nhất của cô.
Là người thưởng niềm trăng ý nhạc, Nakime điềm tĩnh, ôn hoà, vì cô không có dã tâm trả thù hay tàn phá thế giới.
Dường như cô ấy chỉ muốn tận hưởng chính mình mà thôi.
- Nakime, chiếc Haori này dệt từ vải nhuộm hoa hồng đỏ, từng tấc đều thoảng mùi hương. Cô xem, hoa văn sương khói ở viền tay thực tinh tế, gợi cho dáng gảy đàn độ duyên dáng, lôi cuốn hết thảy mọi người vào bản đàn của cô—
Itaze gấp gáp "tiếp thị", nãy giờ đỡ đòn của Thượng Nhất rất ác liệt, còn không cả kịp hô tên chiêu thức nữa, giọng nói cũng dần rách ra.
Nói một thôi một hồi, chữ nghĩa dùng sắp cạn rồi mà chưa thấy động tĩnh, Itaze đoán chừng Nakime có do dự gì đó.
- Nakime! Cô là chủ nhân của Vô hạn Thành, hắn ta không thể giết cô đâu!
Itaze nói tới Muzan mà Nakime không rõ là kính sợ hay kính trọng, nhưng dù sao thì để sổng mất đứa như nó cũng chẳng phải tội lớn gì. Huống chi, kẻ muốn giết nó nhất không phải gã.
Kokushibou đẩy nhanh tốc độ, lực ra đòn cũng mạnh gấp ba, sáu mắt lạnh băng nhìn cơ thể con người yếu đuối chỉ trong đôi chục giây toé máu. Tai hắn không lọt cuộc đổi chác của nó và Nakime, tập trung giết không hề vờn giỡn.
Con nhỏ này, đã là hậu nhân của hắn, còn có tố chất như vậy, tuyệt đối phải diệt từ trứng nước.
Kokushibou dần vận chuyển cơ bắp về cánh tay thuận, muốn chém bảy nhát chắc tử.
Đồng tử tím giây lát nao núng. Đừng có đùa chứ, nó tàn tạ đến thế kia rồi, còn phải đợi gã chém mới chết được sao!
- Thuỷ tức! Thập nhị thức! Luân Động Tinh Cầu!
Trong cấp bách buộc phải tung ra lá bài tẩy, Itaze nó chẳng vừa lòng tí nào.
Cười khẩy một cái. "Vốn định làm cho nó ngầu ngầu, thật sự..."
Chiêu thức này chính là, chém ở một nơi, nhưng vết cắt sẽ ở một nơi khác, giống như giọt mưa rơi từ trên trời xuống bật vào mặt đất mà bắn ngược lên.
Mọi thứ trong 10 giây dừng lại. Kokushibou ấn tượng nhìn cánh tay chưa tích cơ bắp xong, lăn lóc trên sàn.
Con chuột kia cào xước hắn được một chút rồi.
Itaze hít một hơi sâu, lấy lại cân bằng mà thủ thế.
Nhưng nó vạn nhất đâu có ngờ được, Thượng Huyền Nhất hắn mọc lại cánh tay mới nhanh đến quỷ dị, dùng chính nó thọc kiếm vào bụng cô.
Cuống họng như cái đập nước vỡ, ồ ạt nôn ra máu tươi.
Kokushibou bóp cổ nó, quăng mạnh ra xa cái Ầm!
- Ngươi...
Cạch.
Kokushibou giật giật khoé mắt. Lớp bụi vừa tan, đã không thấy người đâu nữa rồi.
Hắn ném lửa giận về Nakime.
Nữ quỷ tì bà nhàn nhã ngồi nơi trung tâm Vô hạn Thành, bộ kimono đã đổi thành màu đỏ, viền tay áo nổi lên hoạ tiết sương khói mờ ảo, khiến dáng tay gảy đàn cũng điệu đà hơn.
Nakime cong nhẹ đôi môi đỏ son, dây đàn rung một tiếng, cửa phòng Kokushibou đang đứng đóng sập lại.
________________________________
Hồi thứ 9. Cũng là phần thứ 12.
Hai con số tôi thích nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com