Chương 8 - Huyết Sen trên Vách Đá
---
Chương 8 – Huyết Sen trên Vách Đá
Rừng núi phía Đông lạnh hơn Meiko tưởng. Trên con đường nhỏ đầy đá và rêu, tiếng bước chân nàng và Muichiro hòa vào tiếng gió rít qua cành trúc khô. Cậu vẫn như mọi khi – lặng lẽ, mắt dõi về phía trước như chẳng hề quan tâm đến thế giới xung quanh.
“Ngươi vẫn thường mơ thấy cái chết của người khác sao?” – Meiko hỏi, tay khẽ đẩy nhẹ một cành gai sang bên.
Muichiro trả lời không quay lại:
“Chỉ đôi khi. Và những giấc mơ ấy luôn đúng.”
“Vậy giấc mơ thấy ta chết thì có gì đặc biệt?”
Cậu dừng lại, quay đầu nhìn nàng.
“Vì trong giấc mơ đó… ta đã khóc.”
Meiko sững người.
---
Hai người dừng chân tại một thôn nhỏ nằm bên sườn núi. Không có lấy một bóng người. Cửa nẻo mở toang, máu nhuộm đỏ sân đá. Nhưng thứ khiến nàng lạnh gáy chính là… những cánh hoa sen đẫm máu trải khắp đất – như thể có ai cố ý rải xuống.
Muichiro cúi xuống, tay nhặt một cánh sen lên ngửi thử.
“Không phải thật. Là huyết thuật. Có độc.”
Meiko lập tức rút kiếm. Hơi thở nàng tỏa ra, nhẹ nhàng và âm thầm như cánh hoa rơi.
“Kẻ địch đang dụ ta ra mặt.”
Ngay lúc đó, một tiếng cười vang lên từ sau vách núi.
“Kuroi Meiko… cuối cùng cũng chịu đến.”
Một bóng dáng cao gầy, mái tóc dài rũ xuống và làn da tái nhợt. Đôi mắt hắn phát sáng như hai viên ngọc trai nhuốm máu.
“Ta tên là Yuuto – đứa con đầu tiên từ máu của ngươi.”
Meiko cảm thấy tim mình thắt lại. Không phải vì sợ, mà vì một thứ cảm xúc khó gọi tên: Tội lỗi.
---
“Ngươi… là kết quả từ vụ mất máu năm đó?”
Meiko lùi một bước, ánh mắt dao động.
Yuuto cười lớn:
“Không chỉ là kết quả. Ta là bằng chứng cho thấy dòng máu của ngươi không chỉ giết quỷ… mà còn tạo ra chúng.”
Ngay lập tức, hắn tung ra huyết thuật – "Liên Hoa Ảo Cảnh". Không khí đổi màu, cả thôn làng biến mất, thay vào đó là một hồ sen ngập máu. Hàng trăm cánh hoa xoay tròn như những lưỡi dao, nhắm thẳng Meiko mà tới.
“Muichiro! Che mắt lại, đừng nhìn thẳng vào huyết cảnh!” – nàng hét lên.
Muichiro vẫn bình tĩnh. Cậu xoay người, phất tay một cái – “Hơi thở của Sương Mù – Thức thứ năm: Sương Xám Trảm.”
Cả ảo cảnh bị chém rách thành mảnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Meiko lao tới:
“Hơi thở Hoa Sen – Nhất Thức: Liên Tâm Khai.”
Một đường kiếm cong như cánh hoa, chém xuyên qua ảo thuật và làm Yuuto văng ra xa.
Máu hắn chảy xuống… nhưng nở rộ thành hoa sen đỏ thẫm.
Yuuto cười khan:
“Sớm thôi, tất cả Trụ Cột sẽ nở hoa như ta.”
Hắn tan vào làn khói đen, bỏ lại không khí lạnh buốt và mùi máu quỷ trộn với hương sen.
---
Meiko khuỵu gối, tay run rẩy nắm lấy chuôi kiếm. Muichiro bước đến, đặt tay lên vai nàng.
“Ngươi không thể cứu tất cả, Meiko.”
Nàng thì thào, ánh mắt lạc lõng:
“Nhưng ta đã tạo ra hắn… ta phải kết thúc hắn.”
---
[HẾT CHƯƠNG 8]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com