Chương 11: Akaza
"Ưm..."
Một lần nữa tỉnh lại vì đau, Hanako thấy mình đang nằm trên nền cỏ. Bên cạnh cô là một con tàu lớn đã bị lật, cùng với rất nhiều người bị thương. Cách đó không xa hình như còn có Rengoku đang ngồi, nhiệt tình hướng dẫn cái gì đó cho Tanjirou đang nằm trên mặt đất. Cô đứng dậy vươn vai một cái, nhìn cánh tay be bét màu của mình thở dài, những vết thương do lật tàu lập tức lành lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hành khách bên cạnh vẫn tiếp tục nhìn cô bằng con mắt quái dị.
"Rengoku-san?"
"Ồ Tsugikuni! Cô không sao chứ?" Rengoku cười đầy nhiệt huyết, cũng như chưa có chuyện gì xảy ra
"Không sao. Con quỷ đó bị tiêu diệt rồi?"
"Ừm, cậu nhóc này – anh chỉ Tanjirou nằm dưới đất- đã chặt được đầu nó, là một trong Thập nhị nguyệt quỷ đó nha!"
"Kamado-kun? Cậu bị thương à?"
''Vâng, nhưng chỉ là vết thương nhỏ thôi, Rengoku-san đã hướng dẫn em cầm máu được rồi ạ!" Tanjirou vẫn nằm trên đất, ngửa đầu lên đáp.
"Lúc đó làm sao cậu tỉnh dậy được?" Hanako có chút hiếu kỳ
"À... trong lúc em chợt nhận ra đây là một cái bẫy thì dường như nghe thấy cha đang nói gì đó, em làm theo và tự cắt đầu mình nên tỉnh lại được"
"Chà chà rất dũng cảm đấy, nhưng dù là trong giấc mơ thì cậu cũng cần có dũng khí cực lớn mới dám đem tính mạng ra thử ngiệm như vậy" Rengoku cười lớn
"Còn anh thì sao, chắc không đến nỗi cũng làm vậy chứ?"
"Hahaha, cô bé kia – anh chỉ về hướng Nezuko đang lo cho những hành khách bị thương- đã dùng máu của mình đốt sợi dây kết nối gì đó, nên tôi với bọn nhóc mới tỉnh lại được"
Hanako chưa từng nghe tới chuyện có thể dùng máu để đốt, đó là huyết quỷ thuật loại mới à?
"Vậy sao không đốt dây của tôi?"
"Đốt phát là cô chết luôn đấy!" Rengoku cười
"?"
"À thì tại huyết quỷ thuật của Nezuko chỉ có tác dụng với quỷ chứ không làm hại con người, mà chị lại là bán quỷ nên...em dặn em ấy đừng gọi chị đấy ạ" Tanjirou vội giải thích
Lại còn chỉ có thể đốt quỷ, cũng quá đặc biệt đi!
Hầy, lần này cô chính xác là đi chơi đúng nghĩa đen luôn mà...
Hanako thất vọng nhìn xuống đất. Rengoku nhìn ra ý nghĩ của cô, vỗ vai cười:
"Thôi nào, đừng ỉu xìu vậy chứ! Cô nên mừng vì dù có rất nhiều hành khách bị thương, nhưng không ai phải bỏ mạng cả!"
Cô suýt thì đánh Rengoku một cái. Nếu ban nãy cô không hồi phục được vết thương thì bây giờ đã về húp cháo trong Điệp phủ rồi...
''RẦM!!!!!!" Một âm thanh do chấn động khủng khiếp vang lên
Từ trong bóng đêm, một thân ảnh lao vút ra như tên bắn.
''Đáp đất!"
Một con quỷ!
Tất cả mọi người lập tức cảnh giác cao độ
Rengoku đứng chắn trước Tanjirou, Hanako lùi về sau một bước
'Gì đây...tên này, là một thượng huyền sao!?'
Đó là một con quỷ có mái tóc màu''hường phấn'', mắt xanh lè khắc số ''Thượng'' và ''Tam'', đang cười ''hiền hậu'' nhưng đằng đằng sát khí. Trên cơ thể hắn có những vết hằn rõ rệt, là những dấu vết của tội phạm. Nhìn vẻ ngoài có vẻ mới chỉ là một thiếu niên chừng 18 tuổi, nhưng dựa theo cái áp lực này, Hanako nghĩ chắc cũng phải trên trăm tuổi chứ không ít. Hắn đang thủ thế, tư thế của một võ sĩ.
Thượng Tam? Cái thằng nhát gái hồi trước Douma kể đó hả?
'Cái áp lực này...đúng là Thượng Tam thật rồi!' Rengoku thầm nghĩ
Bầu không khí trở nên căng thẳng cực độ.
Chết tiệt, Thượng Tam đến chỗ này làm cái quái gì cơ chứ??
Rất nhanh, họ đã biết đáp án. Akaza lao thẳng về phía Tanjirou, định giáng một cú đấm.
"Vút"
Một đường kiếm sắc lẻm, chém cánh tay Thượng Tam thành 2 nửa.
"Hơi thở của lửa: Thức thứ 2- Thăng Viêm Thiên"
Rengoku mặt nổi đầy gân xanh
Nhanh quá!
Akaza nhảy lùi về sau, mặt vẫn bình thản giơ cánh tay lên nhìn, trong chớp mắt, nó đã liền lại. Ngoại trừ một chút máu còn sót lại thì thanh kiếm của Rengoku hoàn toàn không để lại một chút dấu tích gì. Hắn liếm vệt máu còn sót lại trên cổ tay, cười quái dị: "Kiếm sắc đấy!"
(thề luôn chứ khúc này coi mà thấy ảnh biến thái dã man -_-''')
'Đồ thần kinh' Hanako chửi thầm
"Ta không hiểu vì sao ngươi lại nhắm đến một người đang bị thương đấy" Rengoku cất lời
"Ta chỉ nghĩ hắn sẽ ngáng đường thôi mà, giữa ta và ngươi" Akaza cười đáp lại
"Chúng ta có gì để nói với nhau sao? Dù đây là lần đầu chạm trán, nhưng ta đã thấy ghét ngươi rồi đấy"
"Thật vậy sao? Ta cũng rất ghét con người yếu đuối. Mỗi khi nhìn thấy kẻ yếu, ta cảm thấy thật tởm lợm"
"Có vẻ giá trị đạo đức của ta và ngươi khác nhau về nhiều mặt đấy" Rengoku nghiêm mặt nhìn hắn
"Vậy ta có một lời mời tuyệt vời đến cho ngươi đây! Ngươi nghĩ sao về việc trở thành quỷ cùng bọn ta?"
Chẳng cần nghĩ cũng biết, Rengoku thẳng thừng đáp:"Không bao giờ!"
Akaza chẳng ngạc nhiên, hắn tiếp tục:" Nhìn thoáng qua là ta biết sức mạnh của ngươi rồi. Ngươi là một trụ cột, đúng chứ? Đấu khí của ngươi rất sắc bén, ngươi đã gần chạm đến cảnh giới tối cao rồi!"
"Ta là Viêm trụ Rengoku Kyoujurou"
"Còn ta là Akaza"
Bỗng Akaza để ý thấy Hanako đang đứng sau Rengoku, thì ngạc nhiên hỏi:" Kyoujurou, ta không hiểu sao ngươi lại mang theo con gái lên tàu đấy. Trong khi làm nhiệm vụ, vẫn còn tâm trí mà...khụ...?"
'Mà làm sao???' Hanako méo mặt
Rengoku hiểu ý hắn, lên tiếng:" Đây là Vô trụ, là người của Sát Quỷ Đoàn"
"Hả!? Cô ta cũng là một trụ cột à? Ta không nhìn ra đấy, Sát Quỷ Đoàn của các ngươi đã xuống cấp tới mức này rồi sao?"
"Có vấn đề gì à?" Rengoku hỏi
Akaza không trả lời, đưa mắt đánh giá Hanako.
"Cô có khí tức của quỷ" Hắn chỉ vào cô
"Ta là bán quỷ" Hanako đáp
Akaza có chút kinh ngạc: "Ta chưa từng gặp kẻ nào như ngươi. Sao ngươi lại đi chung với con người, ngươi không chịu sự kiểm soát của Muzan-sama sao!?"
"Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi"
"Vậy sao? Thật không thể tin được một kẻ có dòng máu của quỷ lại có thể lên làm trụ cột. Hơn nữa ngươi....còn không hề có sát khí!!"
Akaza ngạc nhiên nhìn cô, hắn chưa từng gặp kẻ nào không có sát khí bao giờ. Đến cả đứa trẻ vừa sinh ra cũng có dù chỉ rất mờ nhạt.
"....."
Sự im lặng bao trùm trong không gian. Vậy có tới 2 trụ cột và 3 tân binh là thợ săn quỷ có mặt trên chuyến tàu này. Xem ra Enmu vậy mà được coi trọng quá nhỉ?
"Ố la la, hình như có người quen này!'' Một giọng nói uốn éo bỗng từ đâu vang lên
"Ai!?" Rengoku lập tức cảnh giác
Lại thêm một con quỷ nữa từ đâu xuất hiện. Một con quỷ có mái tóc bạch kim, đôi mắt bảy sắc cầu vồng.....thôi nói thẳng luôn là Douma đấy -_-
Vừa thấy số trên mắt thằng này, Hanako đã hơi co giật khóe mắt. Hình như...theo lời Tanjirou kể, thì đây chính là đứa đã từng bị cô "cướp sắc"
'Ôi giời ơi ta ơi, hôm đấy ngươi bị làm sao thế hả!???' Ngàn lần nguyền rủa bản thân :))
"Akaza-dono hôm nay có nhã hứng đến chốn khỉ ho cò gáy này làm gì vậy?" Douma cười
''Thế ngươi đến đây làm gì?" Akaza không thèm nhìn hắn
"Tất nhiên là...ừm....ta đi mua nước tương, chỉ vô tình đi ngang qua thôi, các người cứ tiếp tục đi ha!" Douma tia một phát không thấy em nào xinh xinh ngon nghẻ, chỉ thấy một ông mắt bự, một thằng đầu heo, một thằng tóc đỏ cùng một bà chằn tinh nên quyết định dọt lẹ. Tại hắn đang đói nên nổi hứng ăn đêm, mà ở đây hông có nữ nhân nào xinh đẹp vừa miệng, có Hanako thì lần trước vẫn ám ảnh cái vụ cưỡng gian...
Theo định luật bảo toàn mạng sống, tốt nhất là không nên dây vào đám này!
Douma nhảy lên ngọn cây, phắn lẹ.
Mọi người "....."'
Đúng là Thượng Nhị có khác, đến cũng nhanh mà chuồn cũng nhanh ghê!
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com