Chương 8: Tâm sự
"Ưm..." Hanako khó chịu mở mắt. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cô là trần của phòng bệnh Điệp phủ. Cô ngồi bật dậy, thấy đầu đau như búa bổ. Đang vò đầu bứt tai thì nghe tiếng cửa mở, Shinobu bước vào cười hỏi: "Cô tỉnh rồi à?"
"Ừm...sao tôi lại ở đây?"
"Cô không nhớ gì sao? Cô đã ngủ 3 ngày rồi"
"3 ngày?" Hanako rất đau đầu, cô thật sự không nhớ gì hết "Tôi đã làm gì?"
"Vậy là thật sự không nhớ rồi! Theo như Tanjirou nói, cô đã đụng độ với một Thượng huyền quỷ, rồi sau đó bị hắn đánh ngất, cũng may lúc đó mặt trời vừa lên nên họ mới kịp đưa cô về."
"Vậy à" Sao cô chẳng có ấn tượng gì hết
"Được rồi, vết thương của cô cũng không có gì đáng ngại, chỉ là trầy xước ngoài da thôi. Cô nghỉ ngơi đi"
"Ừm, cảm ơn"
Shinobu vừa ra khỏi cửa, một bóng hình nhanh như chớp đã lướt vào. Người đó ôm chầm lấy Hanako khiến cô suýt ngã xuống đất "Yu?"
"Oa Hana cậu làm tớ lo chết đi được, sao không nói câu nào đã bỏ đi, lại còn không thèm quay về nữa chứ! Làm tớ tưởng cậu chết ở xó nào rồi!"
"Haha yên tâm đi, có chết cũng là chết sau cậu"
Hanako cười. Đúng là chỉ có ở bên Yume cô mới có thể vui vẻ tới mức này
"Con quỷ cái này nữa! Khai mau cậu đã đi đâu hả?"
"Lúc đó...à, tớ thấy một bóng hình giống Muzan, nên đuổi theo"
"Hả!?Muzan á!? Rồi sao? Là hắn thật à?"
"Thì là hắn chứ ai nữa, bạn cậu thị lực rất tốt nhé. Gặp rồi thì tất nhiên là choảng nhau một trận---"
"Sao cơ!!? Cậu giao chiến với Muzan rồi hả!? Hắn thế nào? Mạnh lắm không?" Yume ngắt lời
"Nghĩ sao chúa quỷ mà không mạnh má? Cậu không tin được đâu, hắn trà trộn vào xã hội loài người, có cả vợ con luôn kìa!"
"Trời ạ không tin được luôn! Họ là con người hả?"
"Chứ còn là gì được nữa? Còn nữa, hắn thật sự không vì chặt đầu mà chết đâu!"
"Thật sao!? Vậy chỉ có mặt trời mới giết được hắn thôi à!?"
"Có lẽ vậy. Mà tốc độ của hắn nhanh khủng khiếp, mấy cái xúc tua ấy, còn có độc nữa!"
"Hắn dùng xúc tua à?"
"Ừ, hình như là huyết quỷ thuật của hắn, tầm đánh rộng cực kỳ, suýt nữa thì phá banh chành luôn cả cái ngõ ấy. Còn có cả roi gai nữa, cuốn vào chân tớ này" Cô trỏ vết thương ở cổ chân đã được băng bó cẩn thận "Cái uy áp tỏa ra thôi cũng đủ bức chết người rồi"
"Oa, lần này cậu đi tuy nguy hiểm nhưng đã thu thập được không ít thông tin nha" Yume quay sang nói với con quạ truyền tin của minh "Nói lại với Chúa Công nhé!"
Con quạ vâng lệnh bay đi. Yume hỏi Hanako: "Rồi sau đó thì sao, cậu chạy được à?"
"Tất nhiên, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, ngu gì ở lại để bị hắn quật chết à? Xét về tốc độ thì tớ chẳng thua hắn đâu"
"Ghê chưa! Cơ mà cậu chém được đầu hắn thật à?"
"Chém rồi mới biết chứ"
"Được đó nha! Vậy sau đó thì sao, sao không về? Không đến mức đánh đến hết đêm đâu chứ?"
"Thì...tớ...."
"Làm sao?"
Cô ghé sát vào tai Yume, khẽ nói rất nhỏ: "Lạc đường"
Yume hơi mở to mắt,"Hahahaaha, ừ nhỉ quên mất, Vô trụ của chúng ta bị mù đường bẩm sinh mà hahaahahaa"
"Yu!" Hanako ngượng ngùng bịt miệng Yume
"Sao nào? Ngượng rồi? Hahahaa"
"Cậu..."
-----------------------Mấy ngày sau------------------------------------
Hanako và Yume lại quay về kỹ viện Kyougoku. Hanako chửi thầm trong lòng, sao cô lại phải về cái chỗ còn hơn cả địa ngục thế này chứ. Cơ mà ở đó suốt 2 tuần rồi mà bọn họ vẫn không phát hiện được dấu vết của một con quỷ nào, số người mất tích cũng dừng lại hẳn. Cứ như con quỷ này thấy 2 người đến thì bốc hơi luôn. Oyakata-sama nghe báo cáo vậy liền triệu Hanako về, còn Yume vẫn cứ ở đó trông chừng thêm một thời gian xem có phát hiện thêm động tĩnh gì không (vì Hanako chơi đàn hay múa hát đều rất dở, nên ở đó cũng chỉ coi như làm giúp việc -_-)
Hanako trở về phủ của mình, ăn no ngủ kỹ nghỉ ngơi rất thoải mái. Một đêm trăng sáng, cô không ngủ được liền chạy ra ngoài chơi. Lang thang thế nào lại vào trúng ngay Điệp phủ. Cô nghe có tiếng động kỳ lạ, như tiếng ai đó đang thở dốc thì nhảy xuống xem. Té ra là Tanjirou, cậu ta đang tập kiếm một mình sau vườn. Cậu đang nhảy lại điệu múa hỏa thần trước đây được cha truyền lại, cố gắng vận dụng sao cho thành thạo.
Hanako nhẹ nhàng rút kiếm phi đến chỗ Tanjirou chém một đòn, không phát ra một tiếng động nào. Tanjirou bị tấn công bất ngờ, nhưng theo bản năng cơ thể đã tránh qua một bên đồng thời dùng kiếm đỡ
"Keng!"
"Phản xạ tốt đấy!"
"Tsugikuni-san?''Tanjirou hơi kinh ngạc "Chị làm gì ở đây vậy?"
"Không ngủ được, ra ngoài chơi" Cô rút kiếm về, tra vào vỏ "Còn cậu sao lại tập luyện một mình?"
"À...em...vẫn còn yếu lắm, nên phải tranh thủ tập luyện. Hôm trước lúc chị đánh nhau với Thượng Nhị ấy, em hoàn toàn không nhìn ra một đường kiếm nào luôn, nên tự bảo mình phải tập luyện thật thật nhiều, mới mong tiêu diệt được Kibutsuji Muzan"
"Hả? Tôi có đánh với Thượng Nhị bao giờ?" Hanako ngạc nhiên hỏi
"Chị thật sự không nhớ gì sao? Hôm chị chạm trán với Muzan và gặp em đó..." Tanjirou thuật lại tỉ mỉ mọi chuyện, kể cả đoạn cô nhây lầy với Douma đều không sót một chữ
"Thật á!? Sao lại....''
Hanako ngượng chín mặt. Ôi thôi lần này hình tượng trụ cột coi như đi tong rồi!
"Hì hì, có sao đâu ạ, chắc tại chị trúng độc của Muzan nên mới không kiểm soát được hành động. Mẹ em từng nói khi con người bình thường quá kiềm chế thứ gì đó, thì khi say rượu hoặc mất đi ý thức sẽ bộc phát điều mình luôn giấu trong lòng, khi đó sẽ làm những chuyện mà mọi ngày mình cố gắng kìm hãm. Tuy em không ngửi thấy mùi khó chịu trên người chị, nhưng chắc chắn chị có rất nhiều tâm sự"
Cô nhảy lên mái nhà, trầm mặc:"Cậu quả thực là một cậu nhóc kỳ lạ đấy, đúng là tôi có rất nhiều tâm sự"
Tanjirou nhảy lên ngồi cạnh:"Vậy chị có thể chia sẻ với em được không? Nói ra sẽ cảm thấy thoải mái hơn"
Hanako cười:"Vậy cậu muốn nghe chuyện gì?''
"À thì...chị...là bán quỷ thật ạ? Sao em không ngửi thấy mùi đặc trưng của quỷ trên người chị vậy?"
"Đã mấy trăm năm rồi mà...không ngửi thấy cũng là phải thôi"
"Sao cơ ạ?"
"Cậu có biết kiếm sĩ sử dụng kỹ thuật thở đầu tiên không?"
"A, em có nghe qua, hình như là Yo...Yorriichi...xem nào...Tsugikuni Yoriichi!!? Sao lại...không lẽ chị...."
"Ừm, đó là cha tôi" Đôi mắt Hanako có chút trùng xuống, nhìn xuống dưới sân
"Thật sao!?'' Tanjirou hơi bụm miệng, đôi mắt lộ rõ vẽ bất ngờ
"Năm đó khi mẹ tôi sắp hạ sinh tôi, cha tôi đã đi tìm bà đỡ. Chẳng qua người đi quá lâu, đến khi trở về...mẹ tôi đã chết rồi. Bà ấy bị một con quỷ giết, đúng hơn là Kibutsuji Muzan. Hồi đó hắn vẫn luôn đi khắp nơi mong tìm ra được một con quỷ có thể chống lại được ánh mặt trời, khi đó hắn đã đưa một lượng máu lớn vào cơ thể mẹ tôi"
"Giống như đã từng làm với gia đình em sao..." Tanjirou cắn môi dưới, đôi tay cậu hơi run rẩy nắm chặt gấu áo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com