Chương 11
Đến khi xử lý xong đống giấy tờ, bụng Setsuna đã khẽ kêu. Ngẩng nhìn ra ngoài, mặt trời đã quá đỉnh đầu — thì ra đã trưa mất rồi. Nàng không ngờ chỉ mới làm việc một lúc mà đã trôi qua nửa ngày. Sau khi gửi hồ sơ đi, Setsuna lập tức rời thư phòng, đến phòng ăn.
Một người hầu đã chờ sẵn, thấy nàng liền nhanh chóng dọn bữa. Setsuna ăn hết bốn bát cơm, chắc do đồ ăn quá ngon khiến nàng không thể dừng lại. Xong bữa, nàng cầm kiếm ra vườn luyện tập.
Hơi thở Hư Vô vốn không dùng quá nhiều nhịp thở như các loại khác, nhưng lại đòi hỏi sự linh hoạt cực cao. Setsuna phải nhanh chóng dồn oxy và máu đến những bộ phận cần thiết để vận dụng chiêu thức, mà mỗi thức kiếm lại yêu cầu một vùng khác nhau. Nếu sơ suất, cơ thể sẽ lập tức tổn thương.
Đang tập trung, một tiếng quạ vang khắp vườn, cao vút.
"Quạ! Vô Trụ Minami Setsuna, mau chóng di chuyển tới ngôi làng bên sông để hỗ trợ các tân binh, nhắc lại..."
"Nhiệm vụ đến rồi sao..." – Setsuna khẽ lẩm bẩm. Công việc "phản ứng nhanh" đến với nàng sớm hơn dự đoán. Nhưng nàng không do dự, lập tức bật người, rời phủ.
Ngôi làng bên sông vốn sống nhờ nghề trồng lúa, đặc biệt là nhờ loại khoáng sản quý trong nước sông mà hạt gạo nơi đây có hương vị vượt trội. Setsuna hít sâu, gia tăng tốc độ. Chỉ hai giờ sau, nàng đã tới nơi.
Ngôi làng vẫn bình thường, chưa có dấu hiệu bất ổn. Nhưng rồi —
"RẦM!"
Tiếng động vang lên từ bìa rừng cạnh bờ sông. Setsuna lao ngay tới. Trong rừng, những cột tre đâm chéo từ mặt đất trồi lên tua tủa — rõ ràng là huyết quỷ thuật. Không xa, một con quỷ khổng lồ đang giữ hai thợ săn: một bị tre xuyên ngực, một bị hắn bóp đầu như món đồ chơi.
Không chần chừ, Setsuna hít sâu, dồn oxy và máu xuống chân, cơ thể bật đi như phản lực, vút sang bên phải con quỷ.
"Hơi thở Hư Vô – Tam Thức: Hư Ảnh."
Thanh kiếm phủ một màn ám khí, lướt qua nhẹ như gió. Trong chớp mắt, hai cánh tay con quỷ lìa khỏi thân.
"Khự! Ngươi là quái vật gì?" – nó gầm lên. Những thanh tre của nó không hề phát hiện ra Setsuna.
Quỷ ta không nghĩ nhiều, lập tức tạo thêm một rừng tre đâm lên chỗ nàng đứng. Setsuna đã kịp bật nhảy, lộn người ra sau.
"Chà, cũng khá đấy. Ngươi đã ăn bao nhiêu người rồi?" – nàng nheo mắt đánh giá. Với sức mạnh thế này, ít nhất nó đã nuốt gọn năm mươi mạng.
"CÂM MỒM! CHẾT ĐI!"
Những cột tre mọc liên tiếp theo dấu chân nàng. Nhưng Setsuna di chuyển quá nhanh, lướt qua hết thảy.
"Cẩn thận! Nếu bị đâm trúng, tre sẽ mọc nát cơ thể ngươi!" – một thợ săn còn tỉnh hét lên cảnh báo.
Setsuna không đáp, chỉ khẽ mím môi, tránh từng đợt tre mọc. Rồi nàng xoay người trên không:
"Hơi thở Hư Vô – Nhất Thức: Đoạn Ảnh Trảm!"
Đường kiếm đen rạch ngang trời, bổ thẳng xuống cổ quỷ.
"AHHH!" – tiếng thét rùng rợn vang lên, rồi thân xác nó tan biến như chưa từng tồn tại.
Setsuna hạ mình, thở ra một làn sương mỏng. Nàng khẽ mỉm cười, cắm kiếm vào vỏ, rồi bước lại gần hai thợ săn. Một người đã bất tỉnh, trúng tre xuyên ngực; người kia tuy bị thương nhiều chỗ nhưng vẫn còn đứng vững.
"Ngươi còn đi được không?" – nàng hỏi nhẹ.
"V-vâng, tôi đi được ạ." – anh ta lắp bắp, ánh mắt đầy kinh ngạc. Có vẻ anh chưa hề nghe tin về một vị trụ cột mới.
"Vậy thì tự quay về. Ta sẽ đưa người này về trước."
Nói dứt lời, Setsuna vác thợ săn bị bất tỉnh lên vai, rồi lao đi, tốc độ chẳng hề giảm sút.
Khi nàng vừa rời đi, một đội Kakushi cũng chạy đến khu rừng. Họ thoáng sững lại: con quỷ đã biến mất, chỉ còn dấu vết chiến đấu, còn Setsuna đã rời đi cùng một thợ săn trọng thương. Tin tức họ vừa nhận chưa kịp thực hiện thì trụ cột mới đã xong việc. Cảnh tượng ấy khiến ai nấy chỉ biết thầm rùng mình: đúng là... không thể đùa với một Trụ Cột.
Setsuna chỉ mất một canh giờ đã đến được phủ của Shinobu, còn gọi là Điệp phủ – nơi chuyên chữa trị thương binh và huấn luyện hồi phục. Nàng nhẹ nhàng nhảy qua tường rào, đáp xuống sân trong.
Lúc này, Aoi Kanzaki đang phơi những tấm chăn trắng. Bị bất ngờ bởi cảnh một người mặc Haori tím nhảy vào, trên lưng còn vác theo một thợ săn quỷ trọng thương, Aoi giật mình làm rơi cả sọt đồ xuống đất. Mãi một lúc sau cô bé mới hoàn hồn, lập tức quát lên:
"Này! Cô làm gì thế hả? Ai cho phép cô tự tiện nhảy vào phủ người khác vậy?"
Aoi cau mày, bực bội. Quả thật có ai lại vô duyên vô cớ nhảy thẳng vào nhà người ta như thế chứ, quá bất lịch sự.
"Ha ha, xin lỗi nhé cô bé. Chuyện gấp quá nên ta phải vào luôn cho nhanh."
Setsuna cười nhẹ, cố xoa dịu sự giận dữ của cô bé nhỏ nhắn mà khẩu khí thì lại lớn. Trong lòng nàng thầm nghĩ: sao những người xung quanh Shinobu đều bé nhỏ thế nhỉ?
"Em có thể cho ta biết phòng bệnh ở đâu không? Cậu này thương khá nặng rồi."
Vừa nói, Setsuna vỗ nhẹ lên lưng người thợ săn quỷ mà nàng đang vác.
Đúng lúc ấy, một cô gái với mái tóc cài chiếc nơ hình bướm bước ra.
"Bệnh nhân à? Mau đưa cậu ta vào trong."
Shinobu lập tức ra chỉ thị, phân phó mọi người chuẩn bị. Có vẻ cô sẽ tiến hành một ca phẫu thuật khẩn cấp.
Khoảng thời gian sau đó, Setsuna được mời dùng trà và bánh trong phòng khách. Khi Shinobu bước ra, ca phẫu thuật đã hoàn thành mĩ mãn – bệnh nhân được cứu sống nhờ đưa đến kịp thời.
"Ara, Minami à, cô vẫn còn ở đây sao?" Shinobu ngạc nhiên khi thấy Setsuna thong thả ngồi nhâm nhi trà bánh, trong khi chính mình vừa phải lo xử lý một ca bệnh bất ngờ không kịp chuẩn bị.
"Ha ha, thôi nào. Tôi phải nhanh chóng đưa anh ta về, nếu không thì anh ta đã xong đời rồi. Lực lượng Sát quỷ đoàn vốn đã ít, nếu mất thêm người thì càng khó khăn hơn nữa."
Setsuna cười nhẹ, nâng chén trà nhấp thêm một ngụm.
Shinobu không đáp, chỉ khẽ ngồi xuống bên cạnh. Đây là lần đầu cô gặp một nữ trụ cột khác, trong lòng cũng có chút hứng thú muốn trò chuyện.
"Anh ta đã ổn rồi. Nhờ được đưa tới kịp thời nên mới giữ được mạng."
"Vậy sao? Tốt quá rồi."
Setsuna mỉm cười dịu dàng, ánh mắt có phần trầm lắng.
"Minami, tại sao cô lại chọn trở thành thợ săn quỷ vậy?"
Shinobu hỏi, nở nụ cười thân thiện quen thuộc.
"Đơn giản thôi... tôi không muốn người khác phải giống như tôi."
Giọng Setsuna khẽ chùng xuống. Trong đầu nàng thoáng hiện về ký ức năm xưa – khi mẹ mất, nàng chẳng thể làm gì. Thân thể lại bị Kuu chiếm lấy, ngay cả cơ hội báo thù cũng không thuộc về chính mình. Có lẽ việc gia nhập Sát quỷ đoàn, với nàng, là một cách để xoa dịu hận thù, như thể đang gián tiếp trả thù cho mẹ.
"Ara ara, nói dối là không được đâu nhé."
Shinobu mỉm cười, dường như đọc ra sự thật ẩn sau lời nàng.
"Vậy sao... thế còn cô, tại sao lại gia nhập Sát quỷ đoàn?"
Setsuna hỏi ngược lại.
"Tôi cũng giống cô thôi."
"Hừm, đúng là đồ nói dối mà."
Nghe vậy, Shinobu chỉ khẽ bật cười. Cả hai đều hiểu rõ – họ đang che giấu sự thật của mình dưới lớp vỏ cao cả mà chẳng ai muốn lột bỏ.
Không khí dần trở nên tĩnh lặng. Cả hai ngồi đó, im lặng ngắm bầu trời trong xanh với những đám mây lững lờ trôi.
Đúng lúc ấy, từ ngoài cổng phủ vang lên tiếng ồn ào – có lẽ nhóm Kakushi đã đưa thêm một thương binh khác tới.
"Ôi chà, xem ra tôi phải tạm biệt ở đây thôi, công việc lại đến rồi."
Shinobu khẽ đứng dậy, chuẩn bị đi.
"Vậy tôi cũng nên đi thôi. Chắc từ nay chúng ta sẽ còn gặp nhau thường xuyên đấy."
Setsuna đáp, rồi nhẹ nhàng bật người ra ngoài phủ, để lại Shinobu vẫn ngơ ngác chưa hiểu hết hàm ý trong lời nói của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com