Chương 7
Ba tháng trôi qua kể từ ngày Setsuna chính thức trở thành kiếm sĩ diệt quỷ. Với kinh nghiệm dày dạn, nàng hầu như hoàn thành mọi nhiệm vụ chỉ trong vài ngày. Hiện tại, nàng đã lên đến cấp Hinoto. Cứ mỗi lần thăng cấp, lương lại tăng theo, chưa kể còn được nghỉ ngơi tại những trang viên của các gia tộc phục vụ Sát quỷ đoàn. Nếu biết trước đãi ngộ ngon lành thế này, chắc nàng đã gia nhập từ sớm rồi.
"Chủ quán, cho tôi một phần cơm lươn."
Setsuna vừa kết thúc nhiệm vụ điều tra vụ trẻ em mất tích bí ẩn tại một thị trấn lớn. Con quỷ lần này luôn nhắm đến những đứa trẻ dưới mười hai tuổi. Hôm nay cũng là ngày nàng nhận được thông báo chính thức thăng chức lên Hinoto, cùng mức lương tận năm mươi yên! Năm mươi yên chứ không ít, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc: một bộ kimono sang trọng cũng chỉ tốn hơn hai mươi yên, vậy là nàng có thể mua thoải mái. Đã thế, ăn uống giờ chẳng cần lo, ngày nào cũng có cơm lươn ngon lành.
'Setsuna, ta muốn ăn mochi cơ. Mau đi mua đi!'
Kể từ khi thăng chức, để "thỏa lòng mong ước" của Kuu, ngày nào nàng cũng mua mochi cho nó. Nhưng hôm nay Setsuna đã no căng bụng, đành từ chối:
"Chịu thôi, ta chẳng nhét nổi thêm gì nữa đâu."
Nàng xử đẹp suất cơm lươn chỉ trong chớp mắt. Quả thật, con quỷ lần này không dễ đối phó: huyết quỷ thuật của nó có thể điều khiển đất đá, thậm chí suýt nữa dựng hẳn một quả đồi ngay giữa thị trấn.
"Quạ! Quạ! Minami Setsuna, lập tức di chuyển về phía tây nam! Có một ngôi làng đang liên tục bị tàn sát!"
Đó là con quạ đưa tin của nàng — Setsuna đặt tên nó là Gai, rút gọn từ cái tên gốc Kasugai. Một phần vì nàng vốn không giỏi đặt tên, phần còn lại là vì Kuu cứ lải nhải đề xuất những cái tên ngớ ngẩn, khiến nàng chán quá bèn đặt bừa cho xong chuyện.
"Haizz... Ta mới xong nhiệm vụ thôi mà, sao đã có nhiệm vụ khác rồi."
Setsuna thở dài. Nàng vốn định thong dong dạo chơi thêm một ngày ở thị trấn, ai ngờ lại phải lên đường. Dù đã ba tháng gia nhập, nàng mới hoàn thành được khoảng ba mươi nhiệm vụ. So với những trụ cột kỳ cựu — có người chỉ mất hai tháng đã lên chức — thì nàng đúng là vừa mạnh vừa... lười.
'Đi thôi. Làm nhanh rồi nghỉ ngơi.'
Hiếm khi Kuu nói một câu tử tế. Setsuna nghe vậy thì gật gù, trong lòng cũng chỉ mong được như thế.
Vậy là hình ảnh một thiếu nữ mặc đồng phục Sát quỷ đoàn, khoác chiếc Haori tím đậm với hoa văn vàng sang trọng, thoắt ẩn thoắt hiện trên những mái nhà, khiến người dân thị trấn chỉ kịp thấy bóng dáng thấp thoáng. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã rời khỏi nơi đó, lao thẳng về hướng ngôi làng ở tây nam.
Chỉ mất nửa ngày, Setsuna đã thấy ngôi làng hiện ra trước mắt. Từ ngoài cổng làng, nàng đã nhận ra nơi này bị một ngọn núi lớn che khuất ánh mặt trời, khiến cả ngôi làng chìm trong bóng tối — một chỗ trú ngụ lý tưởng cho lũ quỷ.
Nhanh chóng chạy vào trong, Setsuna thấy nhiều ngôi nhà đã bị tàn phá đến biến dạng. Theo lời Gai, ngôi làng này đã không may lọt vào tầm ngắm của một con quỷ vô cùng mạnh.
Cảm nhận được dao động nhỏ trong không khí, Setsuna lập tức rút kiếm ra, ánh mắt sắc bén quét khắp nơi.
"Lộc cộc..."
Một tiếng động vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc. Setsuna xoay người nhìn, chỉ thấy một chiếc chậu gỗ lăn lóc giữa đường, có lẽ rơi ra từ ngôi nhà gần đó. Căn nhà ấy đã sập sệ, nhiều chỗ nứt nẻ đến biến dạng. Setsuna cẩn trọng tiến lại gần, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp.
"Vụt!"
"Phập!"
Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở, một con dao bay vút về phía nàng, găm mạnh vào cánh cửa gỗ bên cạnh, rung lên dữ dội như chứa cả ngàn oán hận.
Ở giữa căn nhà, một người phụ nữ mặc bộ kimono cũ kỹ, nhiều chỗ đã chắp vá. Cả thân thể run lẩy bẩy, trong lòng ôm chặt một cậu bé nhỏ tuổi. Nhìn kỹ, gương mặt hai người khá giống nhau — hẳn là mẹ con. Ánh mắt người phụ nữ đầy cảnh giác và quyết liệt, khiến Setsuna khựng lại một thoáng. Trong khoảnh khắc, một bóng hình khác chợt thoáng qua trong tâm trí nàng, khiến vẻ mặt nàng thoáng trầm xuống.
"Không sao đâu, tôi là người."
Setsuna mỉm cười trấn an, từ từ cất kiếm rồi mới bước lại gần. Thấy vậy, người phụ nữ kia mới dần hạ cảnh giác, thả lỏng cơ mặt, rồi khẽ buông cậu bé ra.
"Hai người không sao chứ? Có thể kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra ở đây không?"
Setsuna hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, chăm chú quan sát vẻ mặt dần giãn ra của người phụ nữ.
"Ừm... chúng tôi không sao, nhưng mà..."
Cả thân thể người phụ nữ lại run lên, đôi môi mím chặt trước khi khẽ hé mở:
"Hôm qua, khi tôi đang nấu cơm, bỗng thấy một con dơi kỳ lạ. Đôi mắt nó đỏ như máu, toàn thân đen ngòm. Nó nhìn tôi như thể đang chờ đợi... Rồi ngay sau đó, một đàn dơi xuất hiện, tụ lại, nhập vào nhau, dần dần... hình thành nên một thân thể..."
Người phụ nữ dừng lại, giọng nghẹn đi, không dám tiếp tục.
Setsuna im lặng. Nàng chỉ nhẹ nhàng quay bước về phía cửa.
"Đừng lo. Tôi sẽ xử lý con quỷ đó cho cô. Mọi thứ... chỉ như một cái chớp mắt thôi.
Dứt lời, nàng rời khỏi căn nhà, để lại người phụ nữ vẫn ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng ấy. Rõ ràng nàng đã nghe thấy con quỷ khủng khiếp thế nào, vậy mà...
Tiếp tục tiến sâu vào làng, Setsuna thấy thêm nhiều căn nhà tan hoang, vết máu loang lổ khắp mặt đất. Bất chợt, từ trên một cành cây, một con dơi kỳ lạ đang chằm chằm nhìn nàng. Rồi thêm một con, rồi hai, rồi ba... chẳng mấy chốc, hàng trăm con dơi xuất hiện, tràn ngập không gian trước mắt.
Setsuna lập tức rút kiếm, thủ thế. Đàn dơi đồng loạt lao tới, tiếng rít chói tai vang dội, hòa với âm thanh vỗ cánh dồn dập, Lao tẳng về phía nàng như mũi tên.
"Hơi thở của Hư Vô — Nhị thức: Vô Hồi Liên Trảm!"
Thanh kiếm vung lên, liên tục vẽ ra những vệt đen hư ảo. Hàng trăm nhát chém chồng lên nhau tạo nên một vùng cấm địa trước mặt nàng. Mọi con dơi lao vào đều bị xẻ đôi. Cảm nhận nguy hiểm, đàn dơi lập tức dạt sang hai bên, tiếng kêu rền vang không dứt.
Từ số lượng khổng lồ ban đầu, đàn dơi giờ chỉ còn lại khoảng hai phần ba. Nhưng thay vì tiếp tục lao lên, chúng lại tụ lại, xoắn chặt vào nhau. Ngay sau đó, một cơ thể khổng lồ dần hình thành — hình dạng một con dơi quái dị, với đầu người gớm ghiếc.
Trên mắt trái hắn khắc chữ "Lục".
— Hạ Huyền Lục.
Setsuna sững lại. Theo thông tin nàng biết, Hạ Huyền Lục đã bị một trụ cột tiêu diệt từ lâu. Chẳng lẽ Thập Nhị Nguyệt Quỷ có thể thay đổi liên tục ư?
"Tên sát quỷ khốn kiếp! Ai cho mày tư cách giết hại những đứa trẻ của ta hả? Chết đi!"
Con quỷ gầm vang, hàng trăm con dơi từ đôi cánh khổng lồ lao thẳng tới.
"Hơi thở của Hư Vô — Nhị thức: Vô Hồi Liên Trảm!"
Setsuna lại tung ra vô số nhát kiếm, xé toạc đàn dơi. Xác dơi rơi lả tả. Thấy không thể tôn thương nàng, con quỷ ngửa mặt lên trời, hét lớn. Từ khắp nơi, hàng nghìn con dơi bay tới, tụ lại thành một đám mây đen kịt, che lấp bầu trời.
"Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sợ hãi!"
Đám mây tan ra, để lộ thân hình con quỷ đã biến đổi: nó mang hình dáng giống con người hơn, ánh mắt hung tợn. Trong chớp mắt, hắn lao thẳng tới trước mặt Setsuna.
Keng!
Thanh kiếm của nàng chặn kịp cú đấm của hắn. Sức mạnh từ cú đấm khiến nàng bị hất văng ra sau một đoạn. Thuận thế trên không, Setsuna lộn một vòng trên không rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Ngay sau đó, một đàn dơi nữa lại phóng thẳng vào nàng.
Setsuna lập tức thi triển Nhị thức, chặn lại toàn bộ. Nhưng con quỷ đã một lần nữa xuất hiện ngay bên cạnh nàng, tung ra cú đấm nặng nề.
Setsuna hạ thấp người, tránh đi đòn đánh, thì thầm trong đầu:
"Hơi thở Toàn Tập Trung!"
"Hơi thở của Hư Vô — Tam thức: Hư Ảnh!"
Một nhát kiếm phủ trong ám khí đen xé toạc không gian. Thân thể con quỷ bị chém làm đôi chỉ trong tích tắc.
Hắn gào lên đầy đau đớn, ngay lập tức mọc thêm đôi cánh dơi, cùng nửa thân trên vọt lên trời.
"Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Giọng hắn run rẩy. Vết thương hồi phục chậm đến bất thường — chính hơi thở kỳ lạ kia đã ngăn cản khả năng tái sinh của hắn.
"Ta ư? Chỉ là một kiếm sĩ bình thường thôi... một thành viên của Sát Quỷ Đoàn."
Setsuna điềm tĩnh hạ thấp trọng tâm, trở lại thế thủ.
Trong mắt con quỷ, kẻ đối diện bỗng trở nên đáng sợ khủng khiếp. Hắn vừa mới trở thành Hạ Huyền, lẽ nào phải bỏ mạng ngay tại đây? Sợ hãi gào thét trong từng tế bào của hắn thôi thúc hắn mau trốn đi, nghĩ rồi hắn liền xoay người định bỏ chạy.
"Hơi thở của Hư Vô — Nhất thức: Đoạn Ảnh Trảm!"
Một đường cong đen xé toạc bầu trời. Trong thoáng chốc, đầu con quỷ đã lìa khỏi cổ. Nhất thức của hơi thở Hư Vô là một chiêu thức tầm xa, cắt xuyên bất cứ thứ gì trên đường đi, biến tất cả thành hư không.
Khói mù tan ra, Setsuna từ từ thu kiếm. Nàng lặng nhìn con quỷ Hạ Huyền Lục đang dần tan biến. Bao nhiêu oán hận, bao nhiêu máu lệ... cuối cùng cũng phải trả về cho hư vô.
Đảo mắt quanh ngôi làng xấu số, Setsuna khẽ thở dài. Nếu không bị quỷ hoành hành, nơi đây hẳn đã là một chốn yên bình, tươi đẹp. Thật đáng tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com