Chương 8
Mây đen tan đi, ánh sáng lại chiếu xuống, nhưng chẳng một tia nắng nào chạm được đến Setsuna. Ngay cả ông trời cũng không thắng nổi thiên nhiên – ánh sáng vẫn bị ngọn núi sừng sững che khuất.
Ngôi làng vốn đã tiêu điều trước khi nàng đến, giờ đây lại càng đổ nát hơn. Cả một vùng quanh nàng bị san phẳng thành bình địa, chỉ còn lại những đống đổ nát từng là mái ấm của ai đó. May thay, chúng chỉ là những ngôi nhà gần trung tâm làng.
'Xong rồi à? Sao mà chán vậy? Con quỷ yếu xìu đấy mà cũng được xếp vào Thập Nhị Nguyệt Quỷ sao? Ha, xem ra cũng chẳng đáng sợ gì cho cam.'
Giọng Kuu vang lên trong tâm trí, kiêu ngạo, trẻ con, lại chẳng coi ai ra gì. Nhưng Setsuna thì thấy khác. Thập Nhị Nguyệt Quỷ là mười hai con quỷ mạnh nhất, đã tồn tại hàng trăm năm, sao có thể dễ dàng bị đánh bại như thế?
"Không đâu. Hẳn là tên này còn non trẻ nên mới vậy. Hơn nữa, hắn vốn cũng không phải loại quỷ dễ đối phó."
Nếu không phải là nàng, mà là người khác, chưa chắc đã có thể toàn mạng trở ra. Bởi Setsuna đã có nhiều năm rèn luyện kỹ năng mới có thể hạ được hắn. Nhưng ngay cả thế, nàng vẫn chẳng thể kết thúc trận chiến nhanh chóng, để lại không ít thiệt hại cho ngôi làng này. Thật đáng tiếc...
Nhiệm vụ lần này xem như đã hoàn thành, nhưng có lẽ nàng chẳng thể nghỉ ngơi lại đây nữa. Nghĩ vậy, Setsuna lại cất bước về phía cổng làng.
Khi đi ngang ngôi nhà vừa rồi, nàng bất giác dừng lại. Thời khắc ấy, mọi thứ như ngưng đọng. Tốt rồi... nàng đã không đến muộn. Ít nhất thì, họ vẫn còn sống.
"Quạ! Quạ! Thông báo quan trọng! Sát Quỷ Đoàn ghi nhận chiến công của Minami Setsuna! Đã hạ gục một Thập Nhị Nguyệt Quỷ – Hạ Huyền! Quạ quạ!!"
Tiếng Gai vang lên trên cao, nó bay lượn loạn xạ, hét đến vỡ cả họng như sợ nàng không nghe rõ.
"Quạ! Quạ! Dựa trên chiến công này, Minami Setsuna sẽ được đề cử trở thành Trụ Cột! Quạ quạ!!"
Nó ngừng lại một thoáng, giọng bỗng nghiêm nghị và dồn dập:
"Lệnh từ Chúa Công! Setsuna phải có mặt trong buổi họp thường niên tại Tổng thành Sát Quỷ Đoàn để dự thẩm định! Quạ! Quạ! Không được chậm trễ!!"
Thông báo xong, con quạ chẳng thèm ở lại mà vù đi mất. Setsuna khẽ thở dài. Quạ của nàng đúng là chẳng giống ai – những con khác luôn trung thành bám lấy chủ, còn Gai thì toàn bay đi biệt tăm, thậm chí có lần bỏ mặc nàng tự tìm đường.
Dù vậy, nó cũng không phải vô dụng. Setsuna mới chỉ vừa hạ gục con quỷ thôi, đã nhận ngay thông báo bổ nhiệm. Những lần trước nàng phải chờ cả tuần mới được chính thức công nhận thăng cấp.
Nếu nàng được thêm vào hàng ngũ, thì đội ngũ Trụ Cột sẽ từ bảy người tăng lên thành tám...
Một lúc sau, ở cổng làng nơi nàng vừa hoàn thành nhiệm vụ, xuất hiện hai người bịt mặt kín mít. Cả người họ khoác trên mình bộ đồng phục đặc trưng của Sát Quỷ Đoàn – trông như những kakushi, nhóm chuyên phụ trách hậu cần cho các thợ săn quỷ.
"Xin chào ngài Minami, chúng tôi là kakushi. Xin phép được hộ tống ngài."
Hai người cúi thấp đầu chào Setsuna, thái độ cung kính, lễ phép.
'Ha, hai tên này cũng biết điều đấy.'
"Họ đâu có chào ngươi đâu mà vênh."
Hai kakushi thoáng giật mình, ngẩng lên rồi lại cúi xuống, có vẻ hơi bối rối vì chẳng hiểu nàng đang nói với ai.
"À, ta không nói các ngươi. Chỉ là Kuu ồn ào quá thôi."
Họ liếc nhìn nhau, rồi cũng chẳng lạ lùng mấy. Những kẻ mạnh mẽ, tài giỏi trong Sát Quỷ Đoàn gần như chẳng có ai bình thường. Có vẻ dàn Trụ Cột sắp tới lại bổ sung thêm một nhân vật kỳ cục nữa rồi.
"Vậy mong ngài đi theo chúng tôi. Từ lúc này, chúng tôi sẽ phụ trách dẫn đường."
"Được. Đi thôi."
Setsuna gật đầu, bước theo sau. Trên đường, Kuu lại hứng khởi bất thường, nói nhiều hơn hẳn mọi khi, không ngừng mơ mộng về tương lai của một Trụ Cột.
"Chưa chắc đâu. Giờ mới chỉ là đề cử thôi, còn phải qua thẩm định nữa."
Setsuna chẳng muốn phá hỏng niềm vui của Kuu, nhưng vì cô ấy lắm lời quá nên nàng đành phải nhắc. Hai kakushi dẫn đường phía trước lúc này chỉ có chung một thắc mắc: Người này đang nói chuyện với ai vậy trời?
Quãng đường đi xa hơn Setsuna tưởng. Cứ được một đoạn, nàng lại được thay phiên cõng bởi một kakushi khác. Có lẽ vì nàng chưa chính thức là Trụ Cột nên việc giữ bí mật vị trí Tổng Thành vẫn là cần thiết. Nàng không ý kiến gì, chỉ thầm ghi nhận tốc độ và sự nhanh nhẹn của họ. Dù chỉ làm hậu cần, nhưng những kakushi này cũng chẳng hề tầm thường.
Sau gần một ngày di chuyển, cuối cùng nàng cũng đứng trước Dinh thự Ubuyashiki. Setsuna ngẩng lên, sững sờ. Nàng chưa từng thấy một nơi nào rộng lớn và uy nghi như vậy. Từ xa trông tưởng chừng đơn sơ, nhưng càng lại gần, nàng càng cảm nhận được tầng tầng lớp lớp bùa chú, ảo thuật và sự canh phòng nghiêm ngặt bao quanh. Chỉ những kẻ được cho phép mới có thể tìm thấy dinh thự này.
"Thì ra nơi ở của một gia tộc lớn lại thế này sao..."
'Chúng ta sẽ được ở đây thật á?'
"Hẳn là không. Đây có lẽ là nơi ở của vị Chúa Công kia, chúng ta sẽ không được trú lại đâu."
Khi Setsuna vẫn còn đang đối đáp cùng Kuu, một kakushi khác tiến lên.
"Ngài Minami, xin mời đi cùng tôi. Các vị Trụ Cột và ngài Ubuyashiki Kagaya đã có mặt đầy đủ."
Vị kakushi này điềm đạm hơn hẳn những người trước, giọng nói chững chạc, phong thái chuyên nghiệp, khiến nàng không khỏi chú ý.
"Cảm ơn."
Nói rồi, nàng cất bước đi theo kakushi ấy. Băng qua khu trang viên đẹp đẽ và tĩnh lặng, Setsuna có cảm giác như dinh thự này hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới hỗn loạn ngoài kia – một mảnh đất thanh khiết, trái ngược hẳn với sự khốc liệt của cuộc chiến chống quỷ.
Một lúc sau, nàng được dẫn đến chính ốc – nơi ngài Oyakata sinh hoạt và tiếp khách. Trên đường đi, qua khung cửa nhìn ra khu vườn, nàng thấy cảnh sắc được bày trí tinh tế: từ gian chính có thể ngắm toàn bộ vườn qua thềm gỗ hiên nhà, như thể thiên nhiên được dâng lên làm lễ vật cho đôi mắt.
Ở đó, bảy người đang quỳ một gối, cúi đầu trước người đàn ông đứng trên bậc thềm gỗ. Mỗi người mang một khí chất riêng, chỉ nhìn qua cũng biết đều là những kẻ mạnh mẽ phi thường. Khi ánh mắt họ hướng về Setsuna – có tò mò, có dè chừng, cũng có cả sự hân hoan.
Một giọng nói êm ái, dịu dàng vang lên, như làn gió mơn man trên mặt hồ:
"Các con, hôm nay ta rất hân hoan khi được giới thiệu đến các con một đồng đội mới. Người đã vượt qua bao thử thách, chứng minh sức mạnh và tấm lòng, để giờ đây xứng đáng đứng trong hàng ngũ Trụ Cột."
Người đàn ông ấy gầy yếu, nước da trắng như ngọc, gương mặt hiền từ luôn giữ một nụ cười dịu nhẹ. Nhưng trên gương mặt thanh tao lại hằn một vết sẹo tím tái dữ dội, bao phủ một bên mắt phải, đang lan dần sang đến bên mắt còn lại.
"Chào mừng con, Minami Setsuna. Ta đã nghe về chiến công của con – hạ gục Hạ Huyền Lục. Ấy là minh chứng cho nghị lực và tài năng mà con sở hữu. Ta là Ubuyashiki Kagaya. Còn những người trước mặt con, chính là Trụ Cột – từ nay sẽ là đồng đội của con."
Ông khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:
"Xin mời, Setsuna, con hãy tự giới thiệu với các đồng đội mới của mình."
Setsuna – nãy giờ vẫn lặng lẽ nơi góc vườn – bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ. Nàng chậm rãi bước tới, một tay buông thõng, tay kia khẽ đặt lên cán kiếm. Đứng cạnh ngài Oyakata, nàng quỳ xuống, cúi đầu hành lễ.
"Trước hết, tôi xin dâng lời kính chúc to lớn nhất đến ngài. Thật vinh hạnh khi nhận được sự tín nhiệm của ngài."
Nói rồi nàng đứng lên, quay mặt về phía bảy Trụ Cột.
"Tôi là Minami Setsuna, sử dụng Hơi thở Hư Vô. Rất mong được mọi người tin tưởng và giúp đỡ."
Nàng nở một nụ cười điềm đạm. Trước mặt nàng, một thân ảnh quen thuộc ngẩng phắt đầu lên – Rengoku. Anh nở nụ cười rực rỡ, giọng vang như sấm:
"Tuyệt lắm!!! Quả nhiên là ngươi đã làm được! Hahaha!! Thật vinh dự khi từ nay chúng ta có thể kề vai sát cánh chiến đấu! Ta vô cùng tự hào về ngươi!!"
Dù mới chỉ gặp nàng một lần, nhưng lời anh nói nghe như thể cả hai vốn là bạn cũ lâu năm.
Ngay bên cạnh anh, một giọng điệu có phần khoa trương vang lên. Một người đàn ông với phong thái hào nhoáng, thậm chí có phần lóa mắt:
"Hừm... Hơi thở Hư Vô à? Nghe tên thì... chẳng có gì hào nhoáng cả. Quá nhàm chán! Đây là nhánh của Hơi thở Sương Mù sao? Thật kỳ quái!"
Đó chính là Âm Trụ – Uzui Tengen. Giọng điệu y hệt dáng vẻ, kỳ lạ và lộng lẫy.
Một trụ cột khác, thân hình vạm vỡ, tay cầm chuỗi tràng hạt, giọng nói chầm chậm nhưng đầy uy nghiêm, cất tiếng:
"Đánh bại một Thập Nhị Quỷ Nguyệt... đó là minh chứng rõ ràng cho sự kiên định và sức mạnh của ngươi. Thật là phước lành khi có thêm một chiến binh mạnh mẽ như vậy đứng trong hàng ngũ. Cầu mong ánh sáng dẫn lối ngươi, Minami."
Anh ta vừa nói vừa rơi lệ. Đôi mắt trắng đục không có đồng tử – Setsuna lập tức hiểu, anh ta không nhìn thấy được. Thế nhưng, từ khí thế phát ra, có lẽ anh ta chính là người mạnh mẽ nhất trong số họ. Có khi còn hơn cả nàng.
Bên kia, một cô gái trẻ tuổi hơn Setsuna, thân hình nhỏ nhắn, cài chiếc nơ bướm trên đầu, mỉm cười hiền dịu nhưng lời nói lại như mang dao bén:
"Chào mừng cô gia nhập đội ngũ. Nghe nói cô sử dụng Hơi thở Hư Vô... thú vị thật đấy. Tôi tự hỏi, một thứ vô hình như thế... làm sao có thể chém được quỷ nhỉ?"
Nụ cười dịu dàng kia lại ẩn chứa sự châm chọc tinh tế đến khó chịu.
Những trụ cột còn lại thì chỉ im lặng, ánh mắt lướt qua nàng, dường như chẳng mấy bận tâm.
Ubuyashiki Kagaya khẽ gật đầu, tiếp lời:
"Setsuna... từ nay con sẽ mang danh hiệu Vô Trụ.
Cái tên ấy không chỉ là hư vô, mà còn là sự tĩnh lặng vượt lên trên sợ hãi, là khoảng trống để soi thấy bản chất của bóng tối.
Từ hôm nay, con sẽ đứng trong hàng ngũ Trụ Cột, cùng các đồng đội của mình chống lại bọn quỷ.
Hãy nhớ, danh hiệu Trụ Cột không phải là vinh quang, mà là gánh nặng.
Hãy dùng tất cả những gì con có để bảo vệ những sinh mạng đang run rẩy trong bóng tối."
Setsuna một lần nữa quỳ xuống, cúi đầu nhận lời dạy của ngài Oyakata.
"rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com