chương 1: nhiệm vụ
.
.
.
.
Trong một khu rừng tối tâm và rùng rợn, một luồng ánh sáng bí ẩn đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất.
"Gì đây? Sao ở đây tối thế?"
Một giọng nữ trẻ phá vỡ sự yên ắng của khu rừng.
"Được rồi, thế nhiệm vụ là gì?"
Cô tiếp tục nói mặc cho không có ai đáp lời cô.
Hoặc có thể là vì chỉ có cô mới có thể nghe được nó.
[Ngươi gấp gáp thế nhỉ?]
"Nói luôn cho xong đi."
[Láo xược thật đấy~]
Cô gái đó chợt nhận ra gì đó ròi vội vã nhìn xung quanh, nhưng trước mắt cô vẫn chỉ là khu rừng tối đen như mực.
"Khoan đã, chị ta đâu rồi?"
[Ô? Ta quên nói với ngươi sao? Trong nhiệm vụ lần này chỉ có mình ngươi phải làm thôi. Con nhóc đó đã được đưa đến thế giới khác rồi.]
Cô gái nọ, Akiko, hay có tên linh hồn là Trân nghe vậy liền nổi nóng.
"Ông đéo có nói cho tôi về việc đó đồ chết tiệt!! Tôi đã đồng ý với ông vì đã nghĩ bọn tôi sẽ cùng làm nhiệm vụ!!!"
[ Nào nào, con nhóc láo xược. Ta thích điểm đó ở ngươi nhưng cũng phải có chứng mực, may cho ngươi vì ta là một vị thần dễ tính~]
Giọng nói trong đầu của Akiko, vị thần hậu đậu mà cô ghét cay ghét đắng, cười khúc khích như thể đây không phải là chuyện gì to tát.
[ Nhiệm vụ này không cần phải có đến 2 người, ngươi có đủ khả năng thực hiện nó một mình.]
Dù nghe vậy nhưng lông mày của Akiko vẫn không ngừng nhíu chặt.
"Ông vẫn chưa nói với tôi là ông đưa chị tôi đi đâu."
Vị thần cười trừ.
[ Ngươi đừng lo lắng, ta đã đưa con nhóc đó đến nơi mà nó sẽ thích, nó sẽ là một đứa trẻ cao quý và được ăn sung mặc sướng tại đó.]
Và ông giấu nhẹm luôn việc chị cô nổi trận lôi đình suýt thì phá hủy một tòa lâu đài chỉ vì không có cô bên cạnh.
Khuôn mặt cô dần giãn ra, nhưng ánh mắt vẫn tràng ngập sự nghi ngờ.
"Vậy rồi, nhiệm vụ gì?"
[Ngươi có vẻ ghét ta nhỉ?]
Nếu ông không hậu đậu làm sáo trộn cuộc đời tôi thì chắc tôi không ghét ông đâu, đồ chết dẫm.
[Dù sao thì cũng dễ thôi, ngươi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: Khiến cho thế giới này có một cái kết tốt đẹp hơn là được.]
"Nghe đéo dễ."
[À. Nghe mơ hồ nhỉ? Cụ thể thì người chỉ cần cứu sống một số kẻ đáng ra phải chết thôi.]
"Nghe vẫn đéo dễ."
[Rồi ngươi sẽ làm được thôi. Ngươi biết "thanh gươm diệt quỷ" không?]
"Đéo b- à.. hình như là biết."
[ Còn nhớ nội dung của nó chứ?]
"..đại khái..." (Quên sạch rồi.)
[Vậy là được rồi, khỏi phải giải thích. Nhiệm vụ bắt đầu.]
Rồi vị thần im lặng, nhàn nhã chờ đợi hành động tiếp theo của Akiko.
Nhưng sau một lúc lâu, cô chỉ nhìn xung quanh mà vẫn không thèm di chuyển, vị thần quan sát nãy giờ cũng nhanh chóng mất kiên nhẫn.
[Ngươi làm sao đấy?]
Akiko cũng bình thản đáp lời.
"Ông có nói cụ thể tôi phải làm gì trước tiên đâu?"
Vị thần đột nhiên ngưng bặt, một lúc sau thì lại thở dài.
[ Ta không phải hệ thống trong mấy bộ tiểu thuyết xuyên không. Ngươi không thể tự tư duy được à?]
"Ồ xin lỗi vì đã để ông 'bất cẩn' vớ phải một đứa ngu ngốc như tôi nhé."
[ Đủ rồi. Con nhóc láo xược. Làm theo lời ta, chạy về hướng đông bắc khoảng 50m.]
Akiko cười đắc ý vì đã thành công khiến vị thần của cô khó chịu sau đó cô cũng nhanh chóng làm theo chỉ dẫn của ông ta.
Khi chạy đến nơi, một mùi hôi thối khó chịu xọc thẳng vào mũi cô, mùi thối rữa khiến cô phải nhăn mặt và ngay lập tức bịt chặt mũi.
"Chết tiệt! Đéo gì thối thế không biết."
Sau đó trước mắt cô xuất hiện những hình bóng mập mờ đang chuyển động một cách hỗn loạn trong bóng tối, âm thanh va chạm cũng vang lên không ngớt.
Cô nheo mắt lại, con ngươi rực sáng, mọi thứ trước mắt cô dần rõ ràng hơn.
"...quái thai."
Một sinh vật có hình thù quái dị với những cánh tay mọc ra theo một quy luật kì lạ bao quanh lấy cơ thể béo núc ục ịch, làn da xanh xao tối màu nhìn là đã không có cảm tình.
Và một bóng người nhỏ bé đang chật vật chiến đấu với nó.
[Đúng như ngươi nghĩ đấy. Đây là mục tiêu của ngươi, Mau cứu lấy tên nhóc đó đi.]
Akiko không trả lời, hít một hơi thật sâu rồi điều khiển bóng tối bao phủ lấy cơ thể.
Sau khi cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho trận đấu thì vị thần đáng ghét lại xen ngang.
[Ngươi làm gì vậy?]
"Gì là gì? Ông bảo tôi cứu tên nhóc đó mà?"
[Và ngươi định dùng kosei?]
"...đúng?"
[Không được.]
"Hả?"
Ở một không gian nào đó, vị thần nhìn lên màng hình 3 chiều đang chiếu khuôn mặt bối rối vô của cô vô cùng sắc nét.
Ông ngồi vắt chéo chân một cách sang chảnh trong khi nhai bổng ngô và âm thầm cười khúc khích.
[ Ngươi không được để bất kì ai ở thế giới này thấy người sử dụng kosei, chúng sẽ cho rằng ngươi có huyết quỷ thuật và làm mọi cách để tiêu diệt ngươi.]
[ Hoặc nếu ngươi muốn mọi thứ trở nên thú vị hơn, tùy ngươi thôi.]
Ông nói thế thì đến bố tôi cũng không dám làm.
"Vậy phải làm sao?"
[Cứ chơi theo luật thôi, chém nó đi, và đừng giết con quỷ, chỉ cần cứu sống tên nhóc thôi.]
Akiko khẽ nhíu mày.
"Không phải nên giết quách nó đi cho xong à?"
[ Nếu người muốn làm mọi chuyện xáo trộn hơn thì cứ việc, ta không ép.]
Mẹ...nói chuyện với tên khốn này khó chịu vãi ***.
Đúng lúc cô đang lẩm bẩm khó chịu thì lại bị xem ngang một lần nữa.
[ À ngươi còn 5 phút nữa trước khi nhiệm vụ thất bại.]
"Vãi ***!? Sao nhanh thế?!" Cô bắt đầu trở nên luống cuống.
[ Thì thằng nhóc sắp bị giết thôi, còn không mau lao vào giải cứu đi?]
Akiko vò đầu bức tóc rồi gào lên bực dọc.
"Nhưng tôi không có vũ khí!"
[Ta cho mượn.]
Vị thần vừa dứt lời, một tiếng búng tay chợt vang lên trong đầu cô, bàn tay phải của cô đột nhiên phát sáng rồi xuất hiện một thanh kiếm tuyệt đẹp lấp lánh ánh hào quang.
[Hàng dởm thôi, xài tạm đi.]
Như bắt được vàng, Akiko ngay lập tức lao lên một cách hùng hồn nhưng chưa được 3 bước thì lại dừng lại.
[Lại gì nữa đấy?]
"Tôi không biết kiếm thuật!"
Vị thần đột nhiên im lặng, sau một lúc cô có thể nghe loáng thoáng tiếng thở dài và những lời lẩm bẩm đầy thất vọng trong đầu mình.
[...Có vẻ ta chọn sai người cho nhiệm vụ này rồi.]
[Để ta.]
Vị thần vừa dứt lời Akiko liền cảm nhần được có một luồng khí lạnh ập thẳng vào mình, cơ thể cô run rẩy dữ dội, cố gắng dùng thanh kiếm để giữ cơ thể mình đứng vững.
Ánh mắt trợn trắng rồi sau một cái chớp mắt liền trở lại trạng thái ban đầu, chỉ là khí chất trong đôi mắt đã khác hẳn.
"A~... không thể tin được ta phải ra tay ở nhiệm vụ đầu tiên."
Sau đó vị thần trong cơ thể Akiko liền rút kiếm và lao thẳng vào trận chiến như tên bắn.
.
.
.
.
.
Tên nhóc tóc cam hồng, đeo mặt nạ thiên cẩu, Sabito. Chật vật tránh né những cánh tay đang lao về mình.
Cậu vừa chém đứt một cánh tay này đã có một cánh tay khác lao đến suýt tóm được chân cậu ta.
May mà Giyuu đã được đưa đi nơi khác nên cậu mới yên tâm được phần nào, nhưng nếu cứ thế này cậu sẽ nhanh chóng đuối sức và bị những cánh tay đáng sợ đó tóm được.
Sau một khoảng thời gian dài chiến đấu căng thẳng, cuối cùng con quỷ cũng đã để lộ sơ hở.
Ánh mắt của Sabito rực sáng, nhanh chóng bắt lấy cơ hội lật ngược thế cờ.
Cậu chém đứt cánh tay đang lao về phía mình, đạp lên cánh tay khác để làm bước đệm và lao thẳng về phía cái đầu thiếu phòng bị kia.
Tay nắm chặt lấy thanh kiếm, tập trung hơi thở, vận toàn bộ sức lực cho đòn cuối cùng.
Hơi thở của nước: thức thứ nhất.
THỦY DIỆN TRẢM.
Nhưng...
Kengggg
Âm thanh vang dội, thanh thúy vang lên, như thể cậu vừa vung kiếm vào một tảng đá cứng rắn.
Rắc!
Và rồi thanh kiếm gãy làm đôi.
Sabito trừng mắt nhìn vào thanh kiếm gãy nát trên tay mình , não như ngừng hoạt động, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn xuất hiện trước mặt mình.
Mọi thứ dường như chậm lại trong mắt cậu ta.
Cậu sẽ chết.
"Nào nào, bỏ cuộc sớm thế nhóc con."
Bất ngờ một giọng nữ trẻ lọt vao tai cậu ta.
Xoẹt!
Cô gái nhẹ nhàng xoay kiếm rồi chém đứt cánh tay đấy như không.
"Ơ?"
còn chưa hiểu hết được tình hình cậu bỗng cảm nhận được cánh tay mảnh khảnh vòng qua người mình, sau đó cậu bị cô gái đó vác lên vai nhẹ như không.
rồi với tốc độ khó tin, chẳng mấy chốc cô đã vác Sabito chạy băng băng qua cánh rừng bỏ lại con quỷ vẫn còn đang ngơ ngác.
"Hmm...chậc. để sổng mất con chuột của Urokodaki rồi."
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com