Chương 4: huấn luyện.
.
.
.
.
.
Bài huấn luyện của Akiko cũng chỉ xoay quanh việc tăng cường thể lực đơn giản bao gồm: tốc độ, sức mạnh, độ dẻo dai và sức chịu đựng.
Mấy bài huấn luyện này cũng không phải chuyện gì quá khó đối với một người đã từng trải qua buổi huấn luyện khắc nghiệt cùng chị gái như cô.
Nhưng mà đó là nếu như cô không phải một đứa nhóc 13 tuổi.
Cánh tay thì như cọng bún mềm oặt. Không có một chút cơ nào, mỗi khi nâng tạ hay hít đất đều run lên như sắp gãy.
Và trong khi cô đang chật vật với cơ thể của chính mình thì vị thần chết tiệt của cô cứ liên tục lải nhải trong đầu, không chê cô yếu thì cũng cười nhạo cô kém cỏi.
Vì năng lực chết tiệt mà vị thần đó ban cho. cô không phải ăn, cũng chả phải ngủ, chỉ có thể tập trung hoàn toàn vào các buổi luyện tập tăng cường thể lực.
Vậy nên cũng không mất quá lâu để Akiko đạt được yêu cầu tối thiểu mà vị thần đó đặt ra cho cô.
[Ngươi chăm chỉ đấy nhỉ. Cuối cùng cũng đỡ giống củi khô hơn một chút rồi.]
Nói giống củi khô thì hơi quá nhưng trước đó thì trông cô yếu thật. Quỷ mà thấy còn chê chẳng đủ nhét kẽ răng.
Giờ cơ thể Akiko đã có một chút cơ bắp, cũng phát triển chiều cao lên một chút nhưng chung quy lại thì vẫn là một đứa trẻ 13 tuổi mà thôi.
Akiko nằm bẹp dưới sàn trong sân luyện tập, giọng khô khốc như sắp lìa xa trần thế.
"Đã..... bao lâu rồi?"
[Mới vài tháng thôi. Còn nhiều thời gian.]
"...."
[Dù sao thì, cũng đến lúc để học thức thở rồi.]
"Thở cũng phải học nữa à?"
.....
[Không phải thở kiểu đó, chết tiệt....]
Một tiếng tách vang lên trong đầu cô. Sau đó từ bên cạnh, một cánh cổng to lớn được mở ra.
Rồi một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài lộng lẫy bình thản bước ra từ cánh cổng, ánh mắt khinh thường nhìn xuống người vẫn đang nằm bẹp trước mũi chân mình.
"Thảm hại."
Giọng nói luôn lải nhải trong đầu cô suốt bấy lâu nay, giờ vang lên từ miệng của người đàn ông đó, không cần phải giới thiệu cũng biết người đàn ông cao lớn này có thân phận gì.
"Mới thế mà đã nằm ườn ra. Chỉ có giả vờ giả vịt là giỏi."
Vị thần cúi người xuống, một tay xách cổ áo Akiko lên nhẹ như nhấc một con chó rách.
"Chuẩn bị tinh thần đi nhóc con. Từ giờ mới là huấn luyện thật sự."
.
.
.
Tuy nói là được thân đích thân dạy bảo nhưng quy trình cũng không khác so với bình thường là bao.
Akiko cũng phải học những điều cơ bản nhất từ thế đứng, thế kiếm, vung kiếm sao để không làm gẫy kiếm cho đến học cách thở.
À riêng học cách thở thì dễ hơn cô tưởng.
Vì cô có được phép thở đ*o đâu.
Akiko thầm thắc mắc. Kiếm thuật không cho phép người học thở thì ai mà học được?
Khi cô hỏi vị thần thì ông ta chỉ phán một câu.
"Có phải để con người học đâu?"
Đúng vậy. một là quỷ, hai là kẻ không cần thở thì may ra mới có thể học được kiếm thuật mà vị thần dở hơi này tạo ra.
May thay, Akiko thuộc trường hợp thứ hai.
Sau khi đã thành thạo với việc vung kiếm và quen việc không cần thở thì địa ngục của cô mới thật sự bất đầu.
Vị thần không chỉ đơn giản là dạy cô kiếm thức của ông ta mà còn cho cô cái vinh hạnh được trải nghiệm nó.
Akiko không cần.
Nhưng ai mà quan tâm chứ? Vì nhìn cô khó khăn chống lại ông bằng những đường kiếm vụng về và rồi bị chém "chết" một cách thê thảm thật sự rất giải trí.
Nói gì thì nói, tuy Akiko không thể chết về nghĩa đen nhưng trong tâm cô thì đã chết rồi.
Nhưng khoan đã, nếu đã không chết thì học những thứ cao siêu này làm gì? Chỉ việc xông đến, chết vài lần rồi chém đầu kẻ địch thôi.
Dĩ nhiên cô cũng đã nghĩ đến và cũng bị vị thần đó gạc phắt đi.
Nếu muốn giấu thân phận của mình thì cô không được để ai khác chứng kiến mình 'chết', hoặc không được để kẻ đó sống sót.
Vì thế nên Akiko vẫn phải thành thạo kiếm thuật để viễn cảnh cô diệt khuẩn một người vô tình thấy cô sống lại không xảy ra. Không thì loạn mất.
Vậy trong trường hợp người thấy là mục tiêu mà cô phải giữ mạng thì sao?
"Cố mà không để chuyện đó xảy ra."
Đó là những gì ông thần chết tiệt đó nói trước khi lại chém phăng cánh tay cô.
Sau một khoảng thời gian dài trải nghiệm trực tiếp những chiêu kiếm của ông, cô cũng dần nắm bắt và chặn được những đường kiếm đó.
Ai cũng biết, chặn được kiếm của một vị thần là bất khả thi, may thay ông ta cũng biết điều mà không dùng lực khi vung kiếm. Nhưng dù chỉ có vậy cũng đủ khiến Akiko phải chết lên chết xuống rồi.
Kiếm thuận của vị thần này thật sự rất đặc biệt. Nó không có tên gọi, cả tên chiêu thức cũng không có. Nó chỉ đơn giản mà những đường kiếm ngoằn ngoèo dùng để chém đối thủ từ mọi hướng.
Các đường kiếm cũng đòi hỏi kì năng ứng biến cao. Đang vung xuống chân thì lập tức chuyển lên đầu, đang đâm thẳng mặt thì lại chém thẳng vào tay.
Nhờ những đường kiếm ngẫu nhiên đó mà phản xạ của Akiko cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Khả năng chịu đau cũng tăng lên rất nhiều.
Không những thế, sau khi học được chúng, Akiko cũng dần hiểu tại sao cô không được thở rồi.
Các chiêu thức liền kề với nhau, đòi hỏi người sử dụng phải ra chiêu liên tục, càng về sau các đường kiếm sẽ theo lực mà càng lúc càng nhanh và mạnh hơn.
Vì vậy nếu lấy hơi giữa chừng sẽ khiến nhịp bị gãy, đòn đánh sẽ giảm hiệu quả.
Để hiểu được những điều đó, Akiko đã phải trải qua rất nhiều.
Rất nhiều.
.
.
.
.
Thợ rèn kiếm của Akiko, Korai Kucho đứng sững sờ trước tòa dinh thự rộng lớn nằm giữa khu rừng hoang vu.
Có chết anh cũng không ngờ được chủ nhân thanh kiếm mà anh rèn cho lại giàu có đến thế này.
"...Gia chủ của nơi này cũng thật đặc biệt khi chọn xây nhà ở đây."
Chết tiệt. Tự nhiên thấy hồi hộp quá.
Kucho rụt rè tiến vào sân trước, nhìn ngó xung quanh xem có người hầu nào ở đây không.
"... quái lạ, dinh thự lớn thế này mà không có lấy một bóng người."
Anh ta đứng trước cửa, nhìn ngó trước sau một lúc rồi hắng giọng.
"Cho hỏi có ai ở đây không?"
Không có tiếng động.
"Tôi là thợ rèn thanh kiếm sẽ được Hoshida Akiko sử dụng."
Vẫn không có hồi âm.
"Gì vậy chứ? Chẳng lẽ bên trong không có người?"
Sau một lúc chờ đợi, anh ta dần mất kiên nhẫn đành gõ cửa.
"Cho hỏi có ai-"
Khi anh vừa chạm tay vào cánh cửa liền ngay lập tức lạnh sống lưng.
Vị thần đang bình thản ngồi uống trà bên cạnh cái 'xác' của Akiko khẽ nhướn mày.
"Hm? Có vẻ đã đến lúc kết thúc huấn luyện rồi...chậc chậc, tiếc thật."
Akiko nghe vậy liền ngay lập tức ngẩn đầu lên, ánh mắt sáng rỡ vì vui sướng.
"Đến rồi sao?"
"Có kẻ gõ cửa, kết giới bị phá vỡ. Đến lúc trở lại nhiệm vụ của ngươi rồi."
Nói rồi vị thần chậm rãi đứng dậy, nhưng chưa đi vội mà quay lại nhìn cô.
"Từ giờ, gọi ta là cha."
Akiko ngay lập tức phản đối.
"Gì chứ?! Sao không phải là sư phụ?"
"Ta không thích đấy."
"Còn lâu nhé ông già! Ông còn chẳng có lấy một điểm nào giống tôi!"
"Ô? Là vậy sao?"
Vị thần cười khẩy rồi búng tay, ngay lập tức vẻ ngoài của ông ta thay đổi.
Mái tóc ngắn lại chuyển thành màu đen tuyền, con ngươi xanh thẩm giờ đã thành màu đỏ máu, hoa văn vàng trên cơ thể dần biến mất, ngũ quan và khuôn mặt dần thay đổi, trông lớn tuổi hơn trước.
Tổng thể nét mặt có đến tám phần giống cô.
Hai phần còn lại là đẹp trai hơn.
"Vậy là được chứ gì."
Akiko cứng họng, ngơ ngác nhìn ông quay lưng rời khỏi phòng để đón tiếp vị khách mới đến.
.
.
.
.
.
Vẻ ngoài sau khi biến đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com