Chương 1: Màu Lưu Ly
Tên của tôi là Ruri (không có họ). Năm nay tôi tròn 5 tuổi. Cũng như đã sống ở cô nhi viện này tròn 5 năm.
Họ tìm thấy tôi trong một buổi sáng mùa thu se lạnh, trong hình hài một đứa trẻ khoảng vài tháng tuổi nằm lặng im trước cổng. Đứa trẻ này thật đáng thương khi bị bỏ rơi, bà lão đã nói như thế khi thấy tôi. Nhưng thành thật mà nói, tôi chẳng thấy mình "đáng thương" ở điểm nào khi chính tôi đã chọn nơi này và tự "lê lết" đến đây.
Đơn giản thôi, vì đây là một kế hoạch, trước hết tôi cần một mái nhà để dễ bề hòa nhập với cuộc sống loài người.
Và giờ bạn đang tự hỏi "hòa nhập với cuộc sống loài người" nghĩa là gì phải không? Ừm thì, tôi, là một con quỷ. Phải. Không có lý do gì để tôi giấu diếm thân phận của mình, nhất là với các bạn, những người sẽ theo dõi hành trình trưởng thành của tôi...từ bây giờ.
Tôi không giống lũ quỷ khi trước, không có quá khứ như con người, mà là con quỷ được sinh ra từ một phần tế bào còn sót lại của Kibutsuji Muzan. Không biết có ai sai khiến mà Chúa Quỷ lại có thể thông minh được như thế, khi vào thời điểm tuyệt vọng nhất của mình, ông nghĩ đến chuyện tạo ra tôi. Bỉ Ngạn Xanh là giấc mơ không thành. Còn tôi là phương án thay thế.
"Ngươi nghe thấy ta chứ?"
"Nếu ngươi có ý thức, hãy nhớ lấy nhiệm vụ của ngươi. Chỉ cần sống. Dù thế nào, cũng phải sống sót."
"Chẳng ai biết ta để lại ngươi ở đây. Không ai cả. Bọn con người ngu ngốc cho rằng loài quỷ sẽ sớm tuyệt diệt, nhưng chúng sẽ không ngờ rằng ta còn có ngươi. Ngươi phải sống cho thật tốt, để đến một lúc nào đó ta sẽ quay lại...tái sinh lần nữa, trên cơ thể ngươi."
Cha biết tôi có ý thức, và tôi biết ông biết. Người đó không thật sự xem chúng tôi như "cha con" hay đại loại như "gia đình", và thật vậy, sự tồn tại của tôi giống như một công cụ không hơn không kém. Vì thế khi Chúa quỷ bị tiêu diệt trong trận chiến cuối cùng, một phần tế bào của ông vẫn còn sót lại, không bị xóa sổ khỏi trật tự sống chết, giống như mong muốn của ông. Nó đáng ra không nên tồn tại, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn còn ở đây.
Bằng thứ ý chí chưa từng được tạo tên, tôi từ chối cái chết, phần vì tôi rất tò mò. Tôi muốn nhìn thấy một thế giới không còn loài quỷ. Tôi muốn biết liệu bản thân có thể sống như một con người hay không.
Vậy là tôi chờ đợi trong cái ống nghiệm cũ, ngăn sự phát triển của bản thân để có thể quan sát kỹ hơn cách thế giới mới vận hành, rồi cho đến một ngày, tôi quyết định trở thành thai nhi, quyết định thử sống theo cách của chính mình.
Và thế là có Ruri của hiện tại.
.
.
.
Trại trẻ mồ côi ấy không lớn, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi biết viện trưởng là người dịu dàng và rất yêu trẻ con.
Chính bà đặt cho tôi cái tên ấy: Ruri, nghĩa là "lưu ly" trong tiếng Nhật. Một cái tên đẹp, về một viên đá quý, về một loài hoa mang sắc xanh, nó dịu dàng đến lạ...không khớp với ngoại hình của tôi chút nào. Máu quỷ trong tôi theo cách nào đó đã vơi dần theo năm tháng, không nhiều nhưng vẫn đủ để tôi mang đặc điểm của loài quỷ, hay đúng hơn là giống cha tôi: đôi mắt màu đỏ mận, làn da nhợt nhạt và cặp răng nanh hơi khác thường. Cũng may vì họ không để tâm mấy đến chuyện đó. Và tôi cũng không có thời gian để tâm đến suy nghĩ của họ về tôi.
"Nhóc à, cháu cứ xa cách với mọi người thế này thì không hay đâu." -Viện trưởng nói với tôi, trong khi tay bà run run đan chiếc khăn choàng len cho mùa đông sắp đến.
"Ruri chỉ đang sống thật thà thôi. Không được ạ?" -Tôi đáp lại ngay.
Bà thở dài, cười cười, dành cho tôi một khoảng lặng riêng trước khi tiện tay choàng cái khăn xinh xắn vừa đan xong đó quanh cổ tôi rồi nói:
"Bậy nào, trẻ con độ tuổi này ấy à, phải vui vẻ một chút, tung tăng một chút. Mặt mày lúc nào cũng như mới đi chịu tang về thì ai mà dám lại gần?"
Tôi không thích đi giao lưu và làm thân với những đứa trẻ khác, tôi dành phần nhiều thời gian cho việc đọc sách để khám phá thế giới mới. Vì cái tính tình quái lạ ấy mà tôi cứ bị viện trưởng nhắc nhở suốt.
Nhưng mà...Tôi thật sự không hiểu nổi bọn trẻ chung nhà, không phải là ghét, chỉ là chúng ồn ào, bừa bộn và luôn dễ giận dỗi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như cái bánh hay cái kẹo. Ngược lại thì bọn chúng cũng chẳng hiểu nổi tôi. Người ta hay bảo: "Trẻ con thì vô lo vô nghĩ." Nhưng tôi thì không như thế. Thật sự không có cách nào để sống vô tư như lũ trẻ con cả.
"Ý ta là, cháu có gương mặt rất đáng yêu, cháu không nghĩ thế sao? Đứa trẻ đáng yêu như này mà không cười lên thì phí lắm. Ruri phải cười nhiều hơn, như thế sẽ trông xinh hơn rất nhiều. Hơn nữa, sau này nếu muốn được ai đó nhận nuôi thì nên cười nhiều chút... Ai mà không yêu một đứa trẻ dễ thương nhỉ?"
"Ồ. Ruri hiểu rồi ạ."
Vậy ra yêu thương cũng cần điều kiện à? Thật ra thì tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng mà viện trưởng đã nói thì hẵn phải có căn cứ, nên cứ thử trước xem sao, biết đâu "nụ cười" sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tôi tận hưởng cuộc sống sau này?
.
.
.
Có một sự thật mới lạ mà tôi nhận ra sau ngần ấy năm quan sát cuộc sống của loài người ở thời đại mới: thế giới hiện đại không cần quan tâm đến loài quỷ, và càng không cần để tâm đến những kẻ mang sức mạnh vượt giới hạn con người.
Trong quá khứ, sức mạnh là tất cả. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Người ta khát khao trở nên bất tử, mạnh hơn kẻ thù, bất chấp tất cả để vươn tới quyền năng vượt khỏi giới hạn con người. Chúa Quỷ là kẻ đã đạt đến điều đó, và chính vì thế mà ông ta bị tiêu diệt.
Nghĩa vụ phải sống sót là điều mà người đó trao cho tôi, sự tồn tại này, nói trắng ra là để Chúa Quỷ có thể tái sinh. Tôi biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai, giống như một ngày nào đó ý chí di truyền đủ mạnh thì tôi sẽ là cái xác lý tưởng nhất để ông ta quay về. Nhưng bỏ đi, tôi làm gì có thời gian để nghĩ về chuyện đó? Bị ép phải đóng một vai trò khiến tôi cảm thấy ngột ngạt làm sao. Nếu tôi đã sinh ra có ý thức, thì tất nhiên tôi có quyền lựa chọn tận hưởng cuộc sống.
Thời nào rồi, có ai còn thèm khát sức mạnh tuyệt đối, nhớ đến Chúa Quỷ lừng lẫy một thời đâu? Họ có thứ còn đáng sợ hơn chính là tư bản. Để tận hưởng cuộc sống đủ đầy, dĩ nhiên, cần tiền.
Tôi nhận ra điều đó từ sớm, cũng ngay từ giây phút ấy tôi đã lên kế hoạch cho một ước mơ "bé nhỏ" : tôi muốn có tiền, thật nhiều và thật nhiều tiền.
Suy nghĩ đó nghe rất con người, nhỉ? Tôi cho rằng nếu Muzan Kibutsuji vẫn đang chờ tôi ở một tầng ý thức nào đó, thì chắc chắn ông ta sẽ rất không hài lòng.
Mà điều đó, tự dưng lại khiến tôi thấy khá vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com