Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gặp Gỡ

Hôm nay, cô nhi viện náo nhiệt hơn thường lệ. Ngoài sân, trời vừa sáng đã bỗng rộn ràng tiếng bước chân, tiếng cười đùa của đoàn thiện nguyện ghé thăm. Các bảo mẫu đã tất bật dắt lũ trẻ xếp hàng ngay ngắn, bọn nhỏ ríu rít, háo hức nhìn những vị khách lạ mang theo quà bánh và đồ chơi đủ màu sắc. Trong đó có một vị rất đặc biệt. Cô ấy xuất hiện trong chiếc áo blouse trắng giản dị với mái tóc xõa ngang vai, không tô son đánh phấn, nhưng nét đẹp tri thức đã khiến cô tỏa sáng giữa bao người.

Cô ấy chính là nhà khoa học nổi tiếng, Mizuki Buruka.

Mizuki không chung vui với sự ồn áo đó, vừa bước xuống xe thì cô đã tách khỏi đoàn mà đi thẳng một đường đến nơi viện trưởng đang làm việc.

Cốc, cốc, cốc.

"Con vào được chứ?"

"Vào đi."

Mizuki đẩy cửa, vừa bước vào thì ngay lập tức bị một vật thể đập nhẹ lên đầu mình. Cô thoáng khựng lại, đưa tay gỡ xuống, thì ra là chiếc khăn len mẹ cô đang đan dở.

"Con còn biết đường mà về đây à?"

"Mẹ lúc nào cũng thích vứt đồ lung tung vậy..."

"Ta thích thì ta vứt, con làm gì được?"

Viện trưởng hừ nhẹ một tiếng. Mizuki không vội đáp, ánh mắt cô lướt nhanh quanh căn phòng. Căn phòng chẳng có gì thay đổi, không có lấy một chiếc bình pha lê, cũng chẳng thấy khung tranh hay tượng đá trang trí. Mấy cái tủ kệ vẫn giản dị với mấy món đồ trang trí cũ kỹ, không đổi chút nào từ lần cuối cô ghé thăm.

"Đồ con tặng mẹ đâu cả rồi? Sao mẹ không đặt chúng lên kệ?"

Viện trưởng khoanh tay, hắng giọng, bà không nhìn cô mà nhìn sang hướng khác.

"Đồ quý quá thì cất riêng thôi. Trưng ra lại hỏng mất thì phiền lắm."

Mizuki im lặng, dường như định nói thêm gì nhưng rồi thôi. Đằng nào thì cô cũng đã quá quen với cái tính ngang ngược của mẹ mình. Một lát sau, viện trưởng nghiêm giọng.

"Thôi không nói mấy chuyện cũ rích nữa. Con cũng biết con đến đây làm gì mà."

"..." - Mizuki hơi nhướn mày, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Mẹ, chuyện đó vốn dĩ không cần thiết. Con đã nói rồi, con không-"

"Không? Không cần cái nỗi gì! Ta chỉ cần một đứa cháu con hiểu không?"

Mizuki thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Giọng cô nhỏ đi, nhưng nội tâm chẳng hề dao động.

"Con có một cuộc sống bận rộn, mẹ biết mà. Công việc của con không cho phép có thêm vướng bận. Nhận nuôi một đứa trẻ đâu phải chuyện chơi đâu mẹ?"

"Thế còn lời hứa lần trước? Hả? Sinh nhật ta con bảo sẽ chiều ta trong khả năng của con. Ô hay! Con định nuốt lời đấy sao?" – bà chọc ngón tay vào không khí, hệt như muốn gõ vào trán con gái.

Mizuki khựng lại một chút. Chết thật, đúng là cô đã hứa. Nhưng có ai ngờ mẹ cô lại ra đề nghị oái ăm đến thế đâu.

"...Thì con chỉ nói trong khả năng mà."

"Chẳng phải chuyện này trong khả năng của con sao? Tiền có, nhà có, công việc ổn định. Nhận nuôi một đứa trẻ đâu có khó với người như con. Việc sinh con mới phiền phức, con bảo vậy mà?"

Mizuki khẽ chau mày. Cô biết rõ, trước mẹ mình, cãi lý bao nhiêu cũng vô ích. Biết làm sao đây? Mizuki hoàn toàn không hợp với việc làm mẹ...

"Làm mẹ của đứa trẻ đó không khó khăn như con nghĩ." - viện trưởng lên tiếng để phá bầu không khí ngượng ngùng - "Nó không cần con lúc nào cũng túc trực sát bên nó đâu, vốn dĩ tính tình hai đứa cũng kỳ quặc hệt như nhau nên mẹ mới ngỏ ý đấy."

"..."

"Ồ, dù sao thì con bé cũng rất mong chờ được gặp con mà. Nào, vào đây với chúng ta, nhóc Ruri."

"Hở?"

Cả hai đồng loạt nhìn về hướng cánh cửa đang hé mở. Tôi cảm thấy có chút bối rối. Thói quen nghe lén của tôi đã bị bắt quả tang một lần nữa! Viện trưởng luôn biết! Bà thậm chí luôn chọn được thời điểm "vạch mặt" cho hợp lý.

Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Tôi bước vào, dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa ánh nhìn chăm chú của Mizuki. Cô ấy quét qua tôi một lượt, từ đầu đến chân.

"Mẹ à? Đây là đứa trẻ năm tuổi mà mẹ nói sao?" - cô ấy nói với biểu cảm đầy sự ngờ vực.

Tôi hơi nghiêng đầu, chưa hiểu lắm những gì cô ấy nói.

Mizuki cũng nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén soi mói từng chi tiết trên người tôi.

"Con bé sao trông nhợt nhạt thế? Đây là dấu hiệu suy dinh dưỡng rõ ràng luôn đó mẹ. Nhìn chiều cao cũng thấp hơn mức trung bình ít nhất bảy, tám phân. Mẹ nghiêm túc chứ? Mẹ chăm sóc bọn trẻ thế nào vậy?"

"..."

Tôi và viện trưởng nhìn nhau, tôi thoáng thấy bà có chút gượng gạo. Thì đúng là cơ thể tôi có hơi suy nhược, trông như bị thiếu máu, và tuy nhìn tôi khá bình thường, thể chất của tôi xếp vào hạng kém nhất nhì cô nhi viện ấy chứ. Do vốn là quỷ nên cơ thể tôi có sự khác biệt, thức ăn ngon đến đâu cũng không khiến tôi thật sự no, tôi cũng không thấy đói nên chẳng ăn nhiều là bao.

"Rõ ràng đây không phải một trường hợp dễ dàng. Đứa trẻ này có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe đó mẹ." - Mizuki cau mày, vẫn nhìn chằm chằm tôi.

"Được rồi được rồi, mẹ cũng chăm hết mức cho đám trẻ đấy, nhưng ngặc nỗi nhóc Ruri quá biếng ăn. Ta cũng hết cách. Nhưng nếu con lo lắng, thì càng nên cân nhắc nhận nuôi. Một môi trường tốt hơn sẽ giúp con bé phát triển, con hiểu rõ điều đó hơn mẹ mà." - viện trưởng khẽ ho khan một tiếng.

"Mẹ à!"

Mizuki lại nhìn tôi, thật lâu và thật lâu, có vẻ cô ấy đang rất đắn đo cân nhắc. Tôi không né tránh ánh mắt của cô ấy. Tôi biết rõ, giây phút này chính là thời khắc then chốt. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì về tôi, nhưng có vẻ cô ấy cảm nhận được sự 'trưởng thành' hơn tuổi của tôi,  và như những gì tôi đã tính toán, tôi với cô ấy quả thật rất hợp để sống chung nhà.

Cuối cùng, Mizuki đưa ra quyết định.

"Được rồi, tuy chưa rõ về tính tình con bé nhưng... Con sẽ thử. Mẹ xem làm thủ tục nhận nuôi cho con đi. Chúng con phải đi ngay trong hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com