Chap 4
"Là vậy nhá" Rimuru xoa đầu Ranga
"Dạ vâng, ngài cứ tin ở tôi" thanh niên sói đang phởn vì được chủ nhân xoa đầu cái đuôi vẫy tít mù rốt cuộc không biết là sói hay chó
Là như thế này, thông qua Ranga thông báo cho các con sói trong đàn. Những con sói này sẽ thông báo cho những người ở thế giới của cậu, chứ không chỉ sợ họ lại bù lu bù loa đi kiếm cậu
"Giờ thì. . ." Rimuru đứng dậy nhìn trời, hôm nay trời râm ghê
"Đi tìm Tanjiro-kun nào~"
[Đã xác định được địa điểm của cá thể Tanjiro. Ngài có muốn dịch chuyển trực tiếp đến?]
YES or NO
"No!"
[ ? ]
"Không thể xuất hiện một phát ngay trước mắt anh em họ được, tôi sẽ xuất hiện ở khu vực gần họ"
[Tôi đã hiểu rồi. Hôm nay ngài có vẻ thông minh lên hơn]
"Chứ chả lẽ bình thường tôi không vậy ?"
[Không hề!]
"Cô. . ."
[. . .]
+Trong khi đó tại chỗ Tanjiro+
Sau khi giúp cô gái thoát khỏi Zenitsu, Tanjiro lại đang bất lực + khing bỉ khi nhìn màn ăn vạ của Zenitsu với cậu
"Tại sao cậu lại đến và gây rắc rối với tôi chứ. . ."
"Cái thái độ đó là sao!!!"
(Đoạn này Zen nói quá nhiều mà tui lười nên đọc tạm tranh nhá)
"TÔI KHÔNG MUỐN NHƯ VẦY!!! TÔI KHÔNG MUỐN CHÚT NÀO!!! AHHHHH!!!"
"CỨU TÔI VỚI!!!!"
"Cậu bị sao vậy, này ổn chứ ?" Tanjiro đổ mồ hôi vì sự bất bình thường của Zenistu
"Ora, Tanjiro-kun !" Rimuru đứng một góc quan sát từ nãy giờ một màn, cảm thấy đây là lúc xuất hiện thích hợp
"Rimuru-san !" Tanjiro ngjac nhiên khi thấy cậu " Sao anh lại ở đây ? À em quên anh là thương nhân mà"
"Lâu rồi không gặp, thế ai đây" chỉ tay về phía Zen
"A, đây là-. . ."
"CƯỚI TÔI ĐI!!!" Zenitsu thấy một người nhỏ nhắn, giọng nói không rõ là nam hay nữ, mái tóc bạc dài ngang lưng đeo mặt nạ liền nhầm tưởng đó là một cô gái. Thế là theo quán tính thấy một cô gái liền ôm lấy chân của Rimuru
"Sao tôi phải cưới cậu?!!" Rimuru xin rút lại câu trên, đây đúng là thời điểm không thích hợp chút nào và. . .
"Hự" Zenitsu bị một cước vào bụng bởi Rimuru, nằm lăn ra đất ôm bụng
"Tôi là con trai cưới cậu có bằng niềm tin hy vọng được thì tôi cũng bỏ niềm tin hy vọng của tôi đi luôn"
"Cái gì? Cậu là con trai"
"Tôi hơn cậu một tuổi đấy"
+Một lúc sau+
Cả ba đang đi trên đường, Zenitsu cầm cơm nắm của Tanjiro ăn ngon lành
"Cầm lấy đi. Mặt mũi của cậu bẩn quá" Rimuru đưa cho Zen một cái khăn khi thấy cậu ta cứ vừa ăn vừa sụt sịt
"C-cảm ơn"
"Tôi hiểu những thứ cậu phải đối mặt nhưng đừng có ảnh hưởng tới chim sẻ nữa" Tanjiro nhìn Zenitsu
"Ể ? sao cậu biết ? Nó nói về tôi á ?!"
"Zenitsu rất yêu nơi này, và không muốn phải đi làm việc. Cậu ta đi theo bất cứ cô gái nào cậu ta thấy. Cậu ta ngáy rất to và cứ thế rắc rối nối đuôi nhau xảy ra. . ."
"Đó là những gì nó nói ?" Rimuru nhìn chú chim sẻ đậu trên tay mình đang kêu 'chíp chíp'
"Nó đang nói về tôi ư? Cậu hiểu được ngôn ngữ loài chim à ?"
"Đúng thế!"
"Nghiêm túc đi cậu đang chém gió phải không"
"Không gì là không thể " cả hai đồng thanh nói
Một con quạ bay đến đậu lên vai Rimuru kêu lên nói rằng Tanjiro và Zenitsu phải bắt đầu di chuyển đến địa điểm tiếp theo
"AHHH, MỘT CON QUẠ BIẾT NÓI CHUYỆN" Zenitsu hét lên
"Cậu quá điếc tai, Zen-kun " Rimuru không chần chờ đi đến đập vào gáy khiến cho Zen bất tỉnh
"Đi thôi nào, địa điểm nhiệm vụ tiếp theo của cậu" quay sang nhìn Tan tay vác lên vai Zen
"Anh không. . ." đi buôn ?
"À tôi đang rảnh"
"Nhưng sẽ rất nguy hiểm"
"Không sao đâu cậu cứ yên tâm đi, tôi mà chết thì không phải do lỗi cậu đâu"
[Ngài mà chết thì trời nát]
"Việc này. . ."
"Vận tôi may lắm. Thế này đi nếu có bất cứ động tĩnh nguy hiểm gì tôi sẽ chạy một mạch đi luôn, được rồi chứ ?!"
". . .Vậy anh nhớ cẩn thận"
Sau một hồi thì cả ba đã đến trước cửa một ngôi nhà
"Hử, tôi đang đâu đây ?" thánh pika lúc này cũng đã tỉnh lại
"Đang ở địa điểm làm nhiệm vụ tiếp theo" Rimuru tỉnh bơ vứt cái bịch Zenitsu xuống
"Ở quanh khu vực này có mùi máu. ..nhưng mùi này. . ."
"Eh ? Có mùi sao ?"
"Có mà, tôi cũng ngửi được" Rimuru tiếp lời
"Tôi không ngửi thấy nhưng nghe thấy có gì đó phát ra từ bên kia không?" Zenitsu hơi sờ tai
"Tiếng ư ?" Tan quay sang thì thấy có hai đứa trẻ một nam một nữ ôm nhau biểu cảm hoảng sợ tột độ"
"Trẻ con. . ."
"Có chuyện gì với chúng vậy ?" Tan tự hỏi
"Mấy đứa làm gi ở đây vậy ?" Tan đi đến hỏi nhưng hai đứa trẻ này tỏ ra sợ hãi
(Có vẻ vừa trải qua một cú sốc lớn đây) Rimuru đi đến vỗ vai Tanjiro
'Để tôi'
"Rimuru-san ?"
"Được rồi, được rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu, không có gì đâu" cậu bớt ngờ ôm lấy cả hai đứa trẻ, tay xoa đầu ca hai hiện lên ánh sáng màu vàng nhẹ do trời sáng nên rất khó thấy. Thân thể chúng ban đầu còn cứng ngắt do bất ngờ nhưng dần dần thả lỏng dựa vào người Rimuru do sức mạnh của cậu
"Được rồi, có chuyện gì xảy ra. Hai em có thể kể cho anh nghe không ?"
"D-dạ"
"A-anh cả của bọn em đã bị bọn quỷ bắt đi khi chúng em đi dạo vào ban đêm. Bọn chúng hình như chỉ quan tâm tới anh cả mà không bắt bọn em"
"Bọn quỷ đó ở trong căn nhà kia ư ?" Tan hỏi
"Dạ.. .đ-đúng "
"B-bọn em theo dấu máu của anh ấy lại đây,. ..anh ấy bị thương"
"Đừng lo lắng anh sẽ tiêu diệt chúng và giải cứu anh trai hai đứa"
"Thật sao ? Anh nói thật chứ ?"
"Đương nhiên Tanjiro là một người đáng tin cậy"Rimuru xoa đầu cả hai
"Tanjiro"
"Cậu ó nghe thấy nó không ? Không thoải mái chút nào"
"Là tiếng trống, phát từ trên kia ra" Rimuru đứng dậy ngước nhìn lên trên
[Một cá thể sống đang bay ra ngoài] Vừa dứt lời tất cả nhìn thấy một người đầy máu bay ra ngoài, Rimuru nhanh chóng đón lấy cậu ta trước khi rơi xuống đất
"Cậu ổn chứ ? Vết thương quá sâu " tan chạy đến nhìn người này
"Tôi..cuối cùng...cũng thoát ra...tôi....sẽ chết đúng....k-không ?" người này run rẩy nói
"GRAOOOOOOO. ..!!!" một tiếng gầm bất ngờ vang lên trong căn nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com