Chương 12: Tokito Muichirou
"Tạm dừng ở đây đi. Nắng chưa tắt, trong trấn chưa có quỷ đâu." - Muichirou quay sang nói, đoạn ngồi xuống cạnh một gốc cây to. Não cậu bây giờ là hàng loạt câu hỏi về việc tại sao bản thân lại phải thực hiện nhiệm vụ cùng với 1 tân binh.
Tsunara im lặng nghe theo, ngồi ngay gần đấy.
"Tokito - sama ăn thử không" - Vài phút sau, cô vừa nói vừa đưa một cái túi nhỏ về phía cậu.
Muichirou có chút tò mò, liếc qua thứ đang đựng trong túi với vẻ ngờ vực.
"Là kẹo hoa đậu biếc" - Tsunara đáp. Như để cậu tin tưởng hơn về độ an toàn, cô lấy ra một viên ngẫu nhiên, bỏ vào miệng - "Nếu Tokito - sama không thích thì thôi vậy."
Muichirou vẫn đang nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo như mặt hồ phẳng lặng trước mặt. Thấy cô chẳng sao cả, lúc này cậu mới thử lấy một viên kẹo trong túi.
"Ngọt..." - Muichirou thầm nghĩ, tận hưởng vị đường lan toả trên đầu lưỡi bản thân.
Mặt trời cuối chiều như quả bóng hồng đỏ treo lơ lửng trên không trung, khuất dần sau đường chân trời xa tít tắp.
.
"Xuất phát thôi" - Muichirou lay nhẹ người Tsunara. Ngồi chờ có một lúc thôi mà cô đã ngủ gật - "Dậy, nhanh lên."
"Hả?? À ừm" - Cô còn hơi lơ mơ sau lần chợp mắt vừa rồi, tuy vậy nhưng vẫn nghiêm chỉnh xách kiếm lên mà đi theo cậu.
Thị trấn hai người cần đến cách đây không xa, nhưng quả thật càng đi thì khung cảnh xung quanh càng kì lạ. Màn đêm chưa hoàn toàn bao phủ nơi đây, vậy mà không khí lại mang vẻ âm u tịch mịch.
"Tokito - sama, phiền ngài bước chậm lại một chút" - Tsunara ngước nhìn bóng hình cách mỗi lúc một xa trước mặt, đầu thầm hỏi rằng các đại trụ ai cũng sống nhanh vậy sao??? Chậm rãi một chút không tốt hơn à...
"Hửm??" - Muichirou ngoảnh đầu nhìn lại, lên tiếng hỏi.
"A, không có gì" - Cô chạy lại gần, sau đó lắc đầu nguầy nguậy, giọng càng về sau càng nhỏ dần - "Chỉ là tốc độ của chúng ta hơi chênh lệch chút."
Đi thêm một đoạn đường nữa, thị trấn bí ẩn kia cuối cùng cũng hiện ra trước mặt.
Ấn tượng đầu tiên của Tsunara về nó, chỉ đơn giản gói gọn trong vài từ: "Không-bóng-người."
.
Vào đến nơi, toàn bộ không gian xung quanh vẫn tối om, không một ánh đèn chiếu sáng, dù chỉ lờ mờ cũng không.
Giữa đêm tối, bóng người mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện.
Tsunara tiến gần, định hỏi về vài việc quanh đây...
"Etou, làm ơn cho... hỏi" - Chưa kịp nói hết câu, thân ảnh người trước mặt đổ ập về phía cô.
Ánh trăng nhập nhoạng khiến Tsunara chẳng thể xác nhận đây là nam hay nữ. Thứ duy nhất cô cảm nhận được chính là...
"Máu!!! Người này bị thương rồi!!!" - Tsunara quay sang nói, tay thuần thục lấy ra bộ sơ cứu trong người - "Khả năng cao gần đây có quỷ."
Tất nhiên là nơi đây có quỷ, cô biết rõ. Nếu không có thì cấp trên phái cô đến đây làm gì cơ chứ:)?
Muichirou nghe xong thì gật nhẹ đầu, chuyển về thủ thế.
Quả nhiên không lâu sau đó, có vài âm thanh kì lạ vang lên.
"...Rầm...rầm...rầm..." - Tiếng động to như những tiếng bước chân, lặp đi lặp lại nhiều lần liên tiếp.
"Ố ồ, xem xem đêm nay chúng ta có món gì lót dạ nào" - Một giọng nói cao vút truyền đến từ phía sau.
Không nằm ngoài dự đoán, là một con quỷ!! Chính xác hơn là một nữ quỷ.
Trong lúc Tsunara còn đang chôn chân tại chỗ, nhất thời không biết phản ứng ra sao thì bên cạnh, cậu đã giương sẵn kiếm, lao đến mà tung ra đòn tấn công đầu tiên.
"Hơi thở của sương mù, thức thứ nhất: Thuỳ thiên viễn hà" - Nhát chém đầu tiên của Muichirou trực tiếp cắt đứt một tay của con quỷ.
"Hửm?? Thật là nóng vội quá đi" - Con quỷ kia nhanh chóng hồi phục, cao giọng nói lớn - "Đêm nay còn dài lắm~ Hai mỹ nữ của ta"
"Mỹ nữ..." - Tsunara đang đứng đằng sau vốn đang nghiêm túc, nay lại thành cố kiềm chế không phát ra tiếng cười. Không hiểu sao mọi người rất hay nhầm Tokito - sama là nữ nhỉ?? Ngài ấy trông nam tính thế kia cơ mà...
"Giới tính của người khác còn không thể phân biệt rõ thì tốt nhất nên đi chết đi" - Muichirou tiếp tục lui về thủ thế, giọng nói đã trầm đi mấy phần - "Hơi thở của sương mù, thức thứ tư: Di lưu trảm."
"Hơi thở của nước, thức thứ hai cải biên: Hoành thuỷ xa"
"Huyết quỷ thuật: Thiên chắn" - Con quỷ kia thản nhiên cào mạnh vào tay rồi đáp - "Thì ra ngươi là con trai hả?? Xin lỗi nha ta không có hứng thú với nam giới."
Đòn tấn công của cô nhanh chóng bị tấm chắn đỏ rực kia cản lại, gạt phăng sang hướng khác.
"...Trông tấm chắn mỏng đến thế kia cơ mà!!!" - Tsunara không tin vào mắt mình, có chút nghi ngờ nhân sinh.
Chỉ duy đòn tấn công của Muichirou đến được chỗ con quỷ. Sau cùng, nó cũng bị dễ dàng tránh sang một bên.
Hai người đều hiểu rằng, khoảng cách với đối thủ hiện tại đang là quá xa. Dù cho đòn đánh có mạnh tới đâu cũng sẽ bị né được.
"Tiến gần hơn" - Cậu chạy lên đằng trước, không quên nhắc cô.
Tsunara ậm ừ thay cho câu trả lời, sau đó bật lên một tán cây gần đó. Bên dưới giờ đây toàn là đất cát, bụi bặm và sương mù, muốn di chuyển nhanh và chính xác thì chỉ có cách ra chỗ cao hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com