Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Natagumo (3)

"Ngươi tính thắng ta bằng cách nào??" - Rui vươn tay, chỉ biết rằng tơ trắng từ đấy lao ra hàng loạt - "Một người thì thể lực xuống dốc; người còn lại thì kiếm gãy xương tan. Thắng kiểu gì đây."

"Tanjiro, yên tâm đi" - Cho đến lúc này, cô vẫn giữ nguyên tâm thế bình thản mà đáp, trấn an cậu bạn với mái tóc ánh đỏ phía sau. Nếu nơi đây có Thập nhị nguyệt quỷ, ắt hẳn cũng sẽ có trụ cột được cử đến - "Có chết thì chết trùm, không chết 1 mình đâu mà lo."

Tanjiro nuốt khan nơi cổ họng, đây là động viên cái kiểu gì vậy?

"Vút" - Tsunara giơ kiếm, toan cắt đứt đòn tấn công từ đối thủ. Nhưng lạ là, đám tơ nhện ấy nhắm vào một mục tiêu khác, không phải cô.

"Nezuko!" - Tiếng hét hoảng loạn vang lên, cô đơ cứng người trong chốc lát.

"Ta đã có được con bé này, hai ngươi có hiểu từ giờ trở đi vai trò của mình là gì không??" - Rui nói, một tay điều khiển tơ, tay còn lại giữ chặt Nezuko bên người mình.

"Hơi thở của nước, thức thứ tư: Đả triều." - Lưỡi kiếm xanh lục nhanh chóng chuyển động theo từng đường, cẩn thận từng chút do sợ cắt vào người đang bị giữ chặt kia.

Quả nhiên như đã dự đoán, tấn công giờ đây như muối bỏ biển, không đem lại chút hiệu quả nào.

"Chết tiệt còn chưa dùng huyết quỷ thuật mà đã sống dở chết dở rồi..." - Cô có chút mất kiên nhẫn, siết chặt tay.

"Mau thả em ấy ra" - Tanjiro bất chấp việc thanh kiếm trên tay đã gãy đi một phần quan trọng, lao về phía Rui với nỗi lo mất mát. Nezuko là thân nhân duy nhất của cậu còn sống sót, tuyệt đối không thể buông tay!!

"Các ngươi biết kết cục sẽ ra sao khi dám cản trở ta rồi, đúng chứ?"

Nezuko nghe xong liền giơ móng vuốt, cào thật mạnh vào mặt Rui. Tơ nhện lại chuyển. Máu tươi như chảy thành dòng.

"Nezuko..." - Nhiều ánh mắt cùng lúc dán chặt lên trên cao, giọng nói run rẩy phát ra từ thanh quản.

Nhìn cơ thể đã chằng chịt vết thương của cậu, Tsunara không còn mong gì về việc giúp đỡ. Cô hiểu rõ, nhìn ruột thịt của mình đổ máu, vậy là đã đủ đau đớn đoạn trường rồi; Vết thương liên tục rỉ máu, thế cũng là quá đủ để gục ngã đối với một tân binh rồi.

Nhưng cậu vẫn đứng vững một chỗ, không buông tay, không từ bỏ.

"Im mồm đi, em ấy sẽ không chết vì mấy thứ đó đâu, em ấy là quỷ mà" - Rui đảo mắt, nhìn hai con người cứng đầu trước mặt - "Ta thật sự phải dạy em ấy một bài học ngay bây giờ. Và không có gì cản trở thì ta sẽ để em ấy như vậy đến bình minh, cơ thể của em ấy sẽ ấm dần lên nhanh chóng."

Tsunara đưa cây kiếm lạ của kiếm sĩ ban nãy cho cậu, chí ít là với thứ này, cậu sẽ chặn được đòn tấn công của con quỷ ấy dễ dàng hơn. Nhiệm vụ trước, cô từng đụng độ với một Hạ Huyền, vậy nên cô hiểu phòng thủ đóng vai trò quan trọng vô cùng trong trận đấu.

"Cảm ơn..."

"Đừng để cảm xúc chi phối bản thân, ít nhất là trong thời điểm hiện tại" - Cô nói, đôi mắt khẽ dao động - "Tôi sẽ lao ra phía sau để cắt đi đám tơ đang giữ em ấy. Cậu chỉ cần cố gắng phòng thủ là được."

Dứt lời, thân hình nhỏ bé liều lĩnh vụt lên phía trước, giương cao cây kiếm lấp lánh dưới ánh trăng bạc.

"Hơi thở của nước, thức thứ sáu: Liệt oa" - Tơ đứt, hai tay cô giơ sẵn, đón lấy Nezuko rơi vào người - "Tanjiro, giao em ấy cho cậu."

Đôi mắt hồng đỏ ánh lên chút vui vẻ, rối rít cúi đầu cảm ơn.

Nhìn hai người đã yên vị ở nơi an toàn, cô quay người, thở phào trong chốc lát.

"Hơi thở của nước, thức thứ mười: Sinh sinh lưu chuyển."

"Đòn đánh tăng tiến sức mạnh theo thời gian..." - Thầm nghĩ, cô uyển chuyển xoay người - "Chỉ cần xoay thật nhanh và chính xác, sau đó tung ra nhát chém hoàn hảo..."

Một lần nữa thành công thu gọn khoảng cách, tiếp cận đối thủ tầm gần.

"Huyết quỷ thuật: Khắc mịch lao" - Vô số các sợi tơ đỏ đẫm máu được tập hợp lại, lao nhanh về phía cô như muốn đoạt lấy mạng ngay lập tức.

"Hơi thở của nước, thức thứ chín: Thuỷ lưu phi mạt - Loạn" - Di chuyển nhanh chóng ra xa, khoảng cách như bị kéo dài một lần nữa.

Từ nãy đến giờ đấu với nhau, không phải cô vẫn hoàn toàn chưa trúng đòn tấn công nào.

Chỉ là đã quá quen với cảm giác đau đớn, Tsunara chẳng hề muốn để lộ những vết thương ấy ra.

Nhưng lần này thì khác. Trong lúc cô chưa kịp thi triển, vài sợi tơ đỏ đã sớm xẹt ngang tay.

Một sự đau buốt không thể tả bắt đầu lan truyền.

"Sao lại chạy ra xa rồi?? Chẳng phải ban nãy đã tiến rất gần rồi sao?" - Rui cười giễu, định tung ra nốt đòn kết liễu cuối cùng.

"..."

"Huyết quỷ thuật: Khắc mịch luân chuyển. Mọi việc nên dừng tại đây thôi" - Lần này tơ đỏ lại xoay vòng, kết thành một vòng tròn lớn, tiến về phía cô.

"Vẫn.. chưa đủ" - Cô nghiêm túc nhìn chằm chằm; càng kéo dài thời gian, phe cô càng khó thắng.

Mà vốn dĩ từ đầu đã chẳng thể thắng nổi...

"Hơi thở của nước, thức thứ 11: Lặng" - Tsunara vào sẵn tư thế phòng thủ, đỡ lấy đòn tấn công.

Khi đôi mắt trắng đỏ còn đang mở to vì ngạc nhiên quá đỗi, thanh kiếm trên tay cô đã vào vị trí sẵn sàng.

Vẫn là động tác lao lên đằng trước quen thuộc, nhưng lần này là với một ý chí khác.

Mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, nhanh nhẹn hơn.

.

"Hơi thở của nước, thức thứ 12: Thuỷ hạ chi vũ" - Lục kiếm đâm xuyên qua cổ, Tsunara nặng nhọc đẩy nó đi càng nhanh càng tốt.

"Chỉ... cần... dùng thêm sức" - Cô nghiến chặt răng. Đây là một cơ hội hiếm hoi lắm mới có được, để vuột mất lần này, e là không thể làm lại được nữa.

"Ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ có vậy là đánh bại được ta sao??" - Rui cười khẩy, nhìn thanh kiếm chỉ dịch chuyển đôi chút trên cổ mình.

"Tất nhiên... là được" - Thở nhọc từng hơi, cô vốn đã biết bản thân không còn đủ sức - "Ăn cả ngã về không, không thử làm sao biết."

"Xoẹt" - Thanh kiếm cắt ngang một mảng rộng sâu trên cổ, sau đó vô lực mà tuột xuống đất.

Mưa bắt đầu lất phất rơi, từng giọt một phủ lên gương mặt dính máu.

Cổ tay của cô cứng nhắc như chẳng còn cử động được. Tsunara cũng nằm yên bất động một chỗ. Thể lực của cô, lại chạm đến ngưỡng giới hạn rồi.

"Thảm hại" - Chạm tay vào nơi vết thương đang hồi phục, Rui gằn giọng thấy rõ - "Bây giờ thì ngươi chẳng thể làm gì ngoài nằm yên chờ chết, nhỉ?"

"Ừ" - Cô đáp, mặt vẫn hướng lên nền trời đen kịt mặc cho mưa rơi đến rát buốt hai mắt.

"Huyết quỷ thuật: Sát lục mộng."

Nhìn những sợi tơ đỏ ngày càng tiến lại gần, Tsunara cười nhạt. Hoá ra cuối cùng cũng có ngày mạng sống lay lắt của cô bị dập tắt dưới tay một con quỷ.

Đôi mắt tựa mặt hồ yên tĩnh, không có chút gợn, dù cái chết đã cận kề.

Sự mù mờ về cả tầm nhìn và nhận thức nhanh chóng che phủ từ tâm trí đến đôi mắt kia. Và rồi cứ thế cô ngất lịm đi, âm thanh cuối cùng văng vẳng bên tai là tiếng hét.

"Hoả thần lạc vũ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com