Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Hoạ vô đơn chí (2)

Xung quanh cô chỉ toàn là một màu đỏ thẫm.

Có lẽ nước đã pha lẫn với máu quỷ, vậy nên hai mắt cô cay xè, việc vung kiếm hoàn toàn dựa vào cảm tính.

"Hơi thở của nước, thức thứ sáu: Liệt oa!!"

Bóng nước nhanh chóng bị cắt ra, toàn bộ nước trào ra ngoài, thấm nhanh xuống nền đất.

Toàn bộ người cô ướt sũng, run lên bần bật mỗi khi có gió thổi qua.

"A..." - Tsunara khuỵu một chân xuống, lục kiếm ghim chặt vào đất như để giữ thăng bằng.

Phải chiến đấu trong tình trạng này... tệ thật nhỉ??

Quả nhiên, hoạ vô đơn chí.

.

"Hơi thở của nước... thức thứ chín: Thuỷ lưu phi mạt - Loạn"

Đã vài chục phút trôi qua. Tình hình như ngày càng xấu đi khi những vết thương cô gây ra cho con quỷ chẳng hề hấn chút nào.

"Chẳng phải ngay từ đầu ta đã nói rồi sao?? Không thể dùng nước để đánh nước được" - Con quỷ đáp, đôi tay trắng chạm vào nơi vết thương vừa lành.

Tsunara mở to đôi mắt cay xè, quay về thủ thế. Tốc độ hồi phục và cả sức mạnh của con quỷ trước mắt, chẳng khác gì một hạ huyền cả.

Với kinh nghiệm hai lần đụng độ, cô dám khẳng định điều ấy.

Nhưng kì lạ là, trên đôi mắt nâu thẫm của nó, chẳng con chữ nào được khắc lên.

"Sao?? Đã tung ra hết át chủ bài rồi à?? Ta còn đang mong đợi những đòn đánh chất lượng hơn nữa cơ đấy"

Tsunara đứng im như trời trồng, mũi kiếm chạm hờ đất. Cô cố gắng nhớ kĩ lại.

Đúng là từ sau nhiệm vụ đụng độ Hạ Ngũ kia, Tsunara không còn gặp phải một Thập nhị quỷ nguyệt nào nữa. Dù cho đôi lúc thực hiện nhiệm vụ, có vài con quỷ sở hữu sức mạnh ngang ngửa Hạ huyền, mắt của chúng tuyệt nhiên không ghi chữ số.

Xem ra, việc quan sát vẻ bề ngoài để đánh giá năng lực và sức mạnh con quỷ, hiện giờ không còn chính xác.

.

"Hơi thở của nước, thức thứ mười: Sinh sinh lưu chuyển" - Lưỡi kiếm chạm ngang cổ, khó khăn xê dịch đôi chút.

"Huyết quỷ thuật: Thuý nghiên lâm" - Nữ quỷ hét lớn, đoạn bật ra xa.

Hàng loạt giọt nước kết thành những viên tròn xoe, lao nhanh về phía cô.

"Đã là huyết quỷ thuật thì dù cho là những thứ vô hại cũng sẽ trở nên nguy hiểm"

"Hơi thở của nước, thức thứ mười một: Lặng"

Máu tanh chảy ra thành dòng. Dù cho đã phần nào làm chủ chiêu phòng thủ an toàn nhất trong hơi thở của nước, cô vẫn chưa hoàn toàn thuần thục thức thứ 11.

Cổ tay trái của cô lại bắt đầu âm ỉ đau. Cả cơ thể trở nên buồn ngủ đến lạ.

Luôn luôn là như thế, có thực chiến mới nhận ra trình độ của Tsunara còn nhiều khuyết điểm đến mức nào.

"Nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình đi kìa"

"Nhìn rồi"

"Không thấy kinh sợ sao?? Ta cảm thấy thật bất hạnh cho những con người xấu số không phải là quỷ, không có khả năng tự chữa lành vết thương cho bản thân mình" - Con quỷ đưa tay lên che miệng, cố gắng giấu đi nụ cười thoả mãn.

"Ồ, vậy sao?" - Hai ngón tay cô miết nhẹ nơi lưỡi kiếm, phủ lên đấy một lớp máu đỏ. Từ trong tay áo khéo léo đổ một ít bột trắng lên trên - "Ta cũng cảm thấy thương xót cho những con quỷ bất hạnh. Ngày ngày trốn tránh ánh nắng, phải sống bằng máu thịt con người..."

"...Vậy nên để sự thương xót này kết thúc, hôm nay, để ta hoá kiếp cho ngươi" - Đạp mạnh chân vào đất nhằm lấy thêm lực đẩy, cô phóng ra đằng trước, mặc cho vết thương đang rỉ máu ngày càng đau.

Nếu huyết quỷ thuật của con quỷ liên quan đến nước, vậy số nước nó sử dụng được lấy từ đâu??

"Hơi thở của nước, thức thứ bảy: Chích ba văn đột" - Đạp mạnh chân vào đất nhằm lấy thêm lực đẩy, lưỡi kiếm của cô xuyên thẳng vào bụng con quỷ, dồn nó vào thân cây phía sau.

"Huyết quỷ thuật----"

"Khỏi, ngươi tạm thời không thi triển được đâu" - Cô gấp gáp nói, đuôi kiếm đập mạnh vào quả cầu trên tay con quỷ - "Hơi thở của nước, thức thứ tám: Lang hồ"

Thứ bột trắng ban nãy được phủ lên kiếm, chính là độc dược của Trùng trụ. Một loại độc mà Shinobu đã đưa cho cô, phòng trường hợp bất trắc.

Tất nhiên là, nó sẽ có tác dụng không quá lâu. Bởi đây mới chìa bản thử nghiệm đầu tiên, Tsunara tự mình muốn thử nghiệm.

"Tốn công vô ích. Khá khen cho ngươi vì biết được đây là át chủ bài của ta, cơ mà có đập nữa nó vẫn sẽ y như vậy."

"Chỉ cần đập đi đập lại, nhất định nó sẽ vỡ..." - Dòng suy nghĩ hiển hiện trong đầu, như kim chỉ hướng cho những đòn đánh tiếp theo của cô.

"Ngươi, đều giống như bọn kiếm sĩ trước đây ta từng gặp..."

"Thức thứ tư: Đả triều!!"

"Đều bị ta làm suy yếu sức mạnh, phân tán tâm trí. Mãi tới khi sức cùng lực cạn thì mới nhận ra, thứ cần tấn công là vật này" - Con quỷ lắc đầu ngán ngẩm - "Chơi chán rồi, e là trận đấu hôm nay nên kết thúc..."

Thuốc độc chính thức hết tác dụng, con quỷ xoa nhẹ lên quả cầu trong suốt, gương mặt hiện rõ vẻ đắc thắng.

"Thức thứ chín: Thuỷ lưu phi mạt - Loạn" - Tsunara lùi ra xa. Quả cầu trên tay nó cứng hơn cô tưởng tượng.

"Thở... phải thở...." - Cô khó khăn hô hấp, hình ảnh trước mắt dần nhoè đi.

Giá mà bản thân có thể mạnh thêm một chút nhỉ?

Đó là tất cả những gì cô còn có thể nghĩ được.

"Huyết quỷ tuyệt kĩ: Độc thuỷ liên ngục"

Từ quả cầu trước mắt xẹt ra vài tia sáng, loé lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

Khoảnh khắc mặt đất nứt toác ra làm đôi, toàn bộ cơ thể không còn một cảm giác, cứ thế rơi thẳng xuống kẽ sâu thăm thẳm.

Cô không thể chống đỡ, cũng không còn sức lực mà chạy khỏi.

Chẳng biết điều gì kinh khủng đang đợi mình ở dưới đấy. Tsunara chỉ biết bất lực buông tay, hai mắt nhắm chặt.

Nước... là nước.

Toàn bộ mọi thứ dưới đây đều chỉ là nước!!

.

Cô vùng vẫy một cách vô vọng. Đôi mắt xanh thẳm hướng về nơi có tia sáng cuối cùng.

Dưới ảnh hưởng của huyết quỷ thuật, mặt đất vốn đang nứt làm đôi khép chặt. Tia hy vọng le lói mong manh như đã bị dập tắt.

Không có một khoảng trống nào là không có nước. Việc thở là hoàn toàn bất khả thi.

Cơ thể dần đơ cứng và các vết thương hở nhói lên liên hồi, thân thể dần dần chìm sâu xuống đáy.

Lượng không khí ít ỏi còn lại trong người cô cuối cùng cũng cạn. Nước tràn vào từ khoang mũi, và cả miệng. Nó đắng nghét, cứ thế xộc thẳng lên óc cô.

"Nii - chan, em thành thật xin lỗi...
...việc trả thù cho nee - san, tất cả đành trông chờ vào anh..." - Cô nghĩ, không khỏi tự giễu cợt bản thân mình. Đường đường là người kế thừa, được chỉ dạy kĩ lưỡng chu toàn đến thế, sau cùng khi bước chân vào chiến trận cũng chỉ biết lực bất tòng tâm mà thôi.

Vẫn luôn là, một đứa bé vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com