Chương 49:
"A, đến rồi đến rồi" - Uzui vui vẻ nói, kéo mọi người ngồi vào bàn ăn - "Hiếm khi thấy mọi người đúng giờ như vậy"
Tsunara ngán ngẩm thở dài. Lại chẳng thế? Toàn những ông bố bà mẹ trốn con đi ăn đêm. Bình thường làm gì còn thời gian rảnh mà đến đúng giờ.
"Hôm nay là bữa cuối rồi, phải uống nhiều lên" - Uzui vỗ vỗ vai người bên cạnh.
4 năm sau trận chiến.
Năm nay Tsunara tròn 18 tuổi.
Giyuu cũng đã bước đến tuổi 25...
Ngày mai sẽ là sinh nhật của anh. Cũng là ngày anh không còn nữa.
"Sao? Muốn phát biểu gì không?" - Sanemi hỏi, rót một loạt rượu ra những ly nhỏ trên bàn.
Giyuu lắc lắc đầu.
Vẫn là Giyuu - Cựu Thuỷ trụ ít nói của Sát quỷ đoàn năm ấy.
Mãi dừng lại ở tuổi 25.
"Kanao - san không được uống rượu đâu" - Cô cười cười, nhìn cặp vợ chồng son trước mặt.
Vài tháng trước, Kanao vừa hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Nhất định phải giữ gìn sức khoẻ, không thể uống rượu vào hôm nay được.
"Lát nữa phải chơi trò chơi đấy nhé!! Khất hẹn mấy chục lần rồi" - Uzui nói, đưa mắt nhìn xung quanh.
Dường như ai ở đây cũng đã có đôi có cặp. Từ Inosuke, Zenitsu tới Giyuu. Chỉ duy Sanemi và Tsunara là vẫn nhất quyết sống một mình, không hẹn hò hay rước ai về phủ.
Nhưng cũng chẳng người nào lấy chuyện này ra đùa cợt chê cười. Bởi ai cũng biết, hai người đều quyết định sống một thân một mình - Dù cho có khá nhiều người theo đuổi là vì có lý do riêng.
Là vì còn giữ trong lòng một ước hẹn...
.
"Chơi nàooo" - Uzui hét, trước khi bị hai người bên cạnh bịt miệng vì tội hét quá to.
Là trò chơi trả lời hay uống rượu.
Xoay chai rượu rỗng. Người ở đầu sẽ hỏi người ở cuối chai một câu hỏi. Có thể chọn uống rượu, hoặc là trả lời câu hỏi được đưa ra.
Lượt đầu tiên, là Sanemi hỏi Giyuu.
"Cảm xúc hiện tại??"
Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá.
Sanemi chỉ còn vài tháng cuối cùng là tròn 25 tuổi. Anh cũng muốn biết cảm xúc trước khi chết, thật sự như thế nào.
"Bình thường" - Giyuu đáp, lòng không chút gợn sóng.
Chết, dưới danh phận là một cựu trụ cột, một kiếm sĩ.
Đời này của anh tuy không quá ngắn, không quá dài, nhưng cũng chẳng có hối hận.
Mong muốn duy nhất của Giyuu ngay lúc này, chính là có thể ghi nhớ được toàn bộ kí ức tươi đẹp cùng những người đồng đội đang ngồi nơi đây.
Một cảm xúc nghẹn ngào, khó nói, rất muốn bày tỏ sự biết ơn, nhưng không biết nên nói điều gì. Dẫu sao cũng đã đồng hành lâu như vậy, nói là bình thường thì không thể chính xác.
"Hỏi cũng như không hỏi à" - Tsunara lên tiếng, bất lực cười trừ. Đôi tay nhanh nhảu xoay chiếc chai rỗng.
Lần này là Kanao hỏi cô.
"Nói về một kỉ niệm sâu sắc nhất của em với Sát quỷ đoàn?" - Kanao cười mỉm, nhẹ giọng nói.
Tsunara ngẫm nghĩ một hồi, phân vân xem liệu có nên nói ra hồi ức in hình bóng cậu.
Sau cùng, vẫn là nâng ly uống cạn, một giọt cũng không để sót.
"Cẩn thận lại say bây giờ" - Giyuu lên tiếng, ánh mắt lo lắng dán chặt lên người cô.
Anh biết là cô sẽ không say chỉ vì một cốc rượu. Nhưng đây là rượu nặng, ban đầu sẽ không thấm, về sau thì trời đất đảo lộn luôn.
"Nii - chan, yên tâm" - Cô cười, mắt khẽ cong lên như vầng trăng khuyết.
Thần may mắn lần này quyết định gọi tên Zenitsu.
"Cậu thường gọi Nezuko là?" - Tsunara hỏi, thật sự chẳng nghĩ ra câu nào khác cho cậu bạn tóc vàng, đành đặt ra câu hỏi mà ai cũng biết đáp án.
"Nezuko - channnnn~~"
.
Mười lượt tròn trĩnh, sau cùng lại đến lượt mọi người hỏi cô.
"Hmmm" - Giyuu ngẫm nghĩ một lúc, đoạn ngập ngừng nói ra - "Tsunara... đã có cảm giác rung động với ai chưa?"
"Cạch" - Chén rượu lần nữa cạn trơ đáy. Lượt tiếp theo bắt đầu.
Chỉ tiếc là hôm nay, thần may mắn tiếp tục gạch tên cô ra khỏi danh sách của mình.
Những lượt tiếp theo, hầu như cô đều là người bị hỏi hết.
Uống tới uống lui, sau cùng Tsunara cũng ngà ngà say rượu...
Trong khi mọi người xung quanh vẫn còn giữ cho mình sự tỉnh táo, không nốc quá 3 chén, cô đã uống tổng cộng 6 cốc trong ngày hôm nay.
Mọi thứ cứ mơ hồ một cách kì lạ, tất cả như được phủ một làn sương nhẹ lên trên đấy.
"Lại Tsunara tiếp kìa, ảo diệu thật" - Inosuke nói với giọng hào hứng, không biết cô đang khóc thầm.
Lúc say rượu nửa tỉnh nửa mơ, chính là khi con người ta thật thà nhất.
"Kanao - san hỏi ngắn thôi nhé, em say rồi. Tai ù lắm, không nghe được mấy câu dài dài đâu."
"Nếu phải ví người ấy với một sự vật, em sẽ coi người ấy là...?"
Cô úp mặt vào tay, cảm nhận sức nóng đang toả nhẹ ra từ trán. Câu hỏi đã được nghe rõ, chỉ là không biết nên đáp lời như nào...
Muichirou phía sau cũng nghiêng đầu hóng hớt, đôi mắt xanh ngọc chớp nhẹ vài lần.
"Sao toàn hỏi mấy câu kì cục không vậy?? Chơi nhau à??" - Cô ngáp nhẹ, nghiêm túc suy nghĩ - "Muichirou giống thứ gì??..."
Nói là ngà ngà say chứ thực chất thì cô đã say mèm, trời đất trăng sao chẳng còn rõ ràng nữa. Đầu óc toàn bộ đã đình công, dù cho có cố khởi động bao nhiêu cũng không chạy lại.
"Không đáp là uống----"
"Rẻ quạt, pháo hoa, gió, sương mù,... Tất cả đều rất giống cậu ấy" - Tsunara nhỏ giọng, thốt ra câu trả lời mà như thừa nhận đấy là Muichiro.
Chịu thôi, say rượu rồi, không giấu nổi nữa.
"Rẻ quạt, pháo hoa, gió và sương mù?"
Là đẹp đẽ, lay động lòng người như rẻ quạt.
Là rực rỡ, rồi nhanh chóng lụi tàn như pháo hoa...
Là nhanh nhẹn và hoạt bát như gió.
Là mờ ảo, chóng tan tựa sương mù...
.
Cuộc chơi chỉ hoàn toàn dừng lại khi mọi người cảm thấy như đã quá đủ cho ngày hôm nay.
"Aaa, đây là lần cuối được uống rượu chung sao, chán thật"
"Giyuu - san..."
Anh lặng lẽ vẫy vẫy tay tỏ ý tạm biệt, đợi mọi người ôm ấp khóc lóc đủ cả, sau cùng thì yên bình về Thuỷ phủ lần cuối.
Thật sự không nỡ rời đi.
"Hay sau này chết rồi, mình biến thành linh hồn ám theo mọi người nhỉ??"
"...Không được, mình sẽ thành một linh hồn bị ghét bỏ mất thôi"
Nụ cười hiếm khi xuất hiện vẽ ra trên mặt, là nụ cười cuối cùng để từ biệt thế gian tàn khốc.
.
Khoảng thời gian tốt nhất nên dừng lại tại đây.
Tạm biệt, vẫn luôn là từ khó nói nhất.
.
Lời nhắn của tgia:
Xàm nma sắp end rùiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com