Chap 2 . Đụng Độ
3 năm trước
" Cẩn thận "
Một thân ảnh người con gái nhỏ nhắn , cái mũ áo của cô tuột xuống khỏi mái tóc để lộ ra một mái tóc trắng và một làn da trắng , trắng đến mức khiến người ta phải sợ hãi . Cô lao ra đẩy mạnh cô bé đang đứng bất động trên đường nhìn chiếc xe to lớn kia lao thẳng tới
Rầm
Một thiếu nữ trắng như tuyết đang nằm dưới vũng máu đỏ tươi , khung cảnh thật khiến cho người ta phải sót thương
Tiếng xe cấp cứu cùng tiếng người xôn xao ấy ,cô nghe được họ đang bàn tán về cô
" Cô bé đó thật dũng cảm "
" Cô bé đó hình như mắc bệnh gì đúng không nhỉ da cô bé đó không bình thường, thật đáng thương "
" Cầu trời con bé không sao , con béđã rất dũng cảm "
" Chị ơi, chị cố lên nhé "
Cô mỉm cười nhẹ. 'Thật tốt cô bé đó không sao rồi' . Rồi nhắm nghiền đôi mắt kia đi mặc cho các bác sĩ y tá đang cố gắng cầm máu cho thân thể của cô
Cô cảm nhận được cơ thể mình đang được di chuyển, cô nghe được tiếng của ba mẹ và em gái của mình
" Con phải cố lên con gái của ba rất giỏi mà "
" Con à, không phải tuần này con muốn đi xem triển lãm sao mẹ đã mua vé cho con rồi nên con phải bình an để còn đi xem buổi triển lãm này mà đúng không "
" Chị ,chị nói hôm nay sẽ nấu món cà ri cho em mà đúng không, em vẫn còn chưa được ăn nên chị phải dậy để nấu cho em ăn đấy ,chị "
Cái gì mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng thế kia cái con bé ngốc này sao vậy chứ ,cô chưa chết mà cô chỉ mới chảy có một chút máu mà mọi người đã cuống lên rồi ,trong mắt mọi người con yếu đuối thế sao , mỏng manh thế sao
Ting
Cô được đưa vào một phòng cấp cứu , cái mùi thuốc khử trùng thật quen thuộc từ nhỏ cô đã phải làm quen với nó rồi ,nhưng mà cái đèn chói mắt phía trên kia thật khiến cô thấy lạ lẫm và còn nhức cả mắt, cô mệt rồi ngủ một chút thôi. Thứ cuối cùng cô nghe thấy chính là tiếng của kim loại va chạm vào nhau và tiếng chỉ huy của bác sĩ. Mong là chỉ ngủ thôi
Một màu đen , bây giờ xung quanh cô chỉ độc một màu đen , kể cả bản thân ,cô cũng chẳng nhìn thấy được gì. Gì vậy chứ cô chết rồi sao , cô còn chưa thực hiện được ước mơ của mình, cô còn chưa được đi du lịch vòng quanh thế giới. Cứ cho là cô chết nhưng tại sao lại bị đưa xuống địa ngục chứ đáng lẽ cô phải trở thành thiên thần ở thiên đường chứ dù sao trước khi chết cô cũng đã cứu một mạng người đấy. Cô xui xẻo đến vậy sao , kể từ lúc sinh ra đã kém may mắn đến lúc chết đi cũng chẳng có chút xíu gì gọi là may mắn cả , sao ông trời lại bất công với cô vậy
Cứ quanh quẩn trong suy nghĩ cô nghe thấy tiếng gì đó như tiếng gọi. Ánh sáng. Cô thấy nó rồi, cô chạy thật nhanh về phía trước nơi có người đang gọi cô , nơi ánh sáng đang ngự trị, nơi cô tìm thấy được cách thoát khỏi nơi bóng tối ghê rợn này
"A"
Đôi mắt giật mình mở ra, xung quanh cô toàn là cây cối , cô hiện đang ngồi dưới một góc cây to ,một con bọ bò qua tay cô ,cô giật mình rút tay lại có chút sợ hãi nhưng cô nghe được tiếng của côn trùng, tiếng của những con chim ăn đêm và cả tiếng của sự sống , cô còn sống ,cô chưa chết
Lấy sức đứng dậy cô nhìn xung quanh rồi lại nhìn lại chính mình
Cô thấy cô thật khác ,một mái tóc đen dài thay cho mái tóc trắng ngắn , một làn da hồng hào thay cho một làn da trắng bệch. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân thì cô nghe thấy tiếng la thất thanh ngay phía sau lưng mình, vốn bản tính tò mò của mình cô chạy thật nhanh ra bìa rừng nơi tiếng la vang lên
Đến nơi ,thật kinh khủng cô lấy tay che miệng lại nếu không cô nôn ra mất , một kẻ mang dáng vẻ lịch lãm của một người đàn ông hắn ta đang cầm một cánh tay người , miệng hắn đầy máu , dưới chân hắn là vài cái xác tứ chi bị phanh thây rời rạc , còn hai ba cái đầu lăn lóc dưới chân hắn. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ "chạy"
Cô xoay chân chạy vào sau trong khu rừng, cô rốt cuộc đã làm việc gì đâu chứ cô đã rất tốt bụng rất lương thiện tại sao ông trời cứ hết lần này đến lần khác hành hạ cô , cứ tưởng được chết đi sống lại sẽ bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc hơn vậy mà bây giờ cô phải chạy trốn khỏi kẻ sát nhân điên cuồng kia , lại còn là một kẻ bị thần kinh. Rốt cuộc kiếp trước cô đã đắc tội với vị thần tiên nào chứ
Tiếng bước chân của cô dừng lại cô rất muốn chạy tiếp ,nhưng tại sao ,hắn ta bây giờ lại đang đứng trước mặt cô thế này ,cô sắp chết lần nữa sao
" Nhìn trộm thật sự là một hành động không tốt "
Hắn ta dùng đôi mắt đỏ như máu ấy nhìn cô như thể hắn có thể nhào đến và giết cô bất cứ lúc nào ,cô muốn quay đầu chạy nhưng chân cô bây giờ mềm nhũn không thể nhúc nhích, cô cứ lùi hắn cứ tiến đến, lúc lưng cô chạm vào thân cây thì hắn lại tiếp tục nói
" ta nghĩ ta nên biến ngươi thành bữa khuya "
Tim cô bây giờ như muốn ngừng đập cô đang đứng trước kẻ tâm thần muốn ăn thịt người đấy, cô đứng đây đối mặt với hắn là đã quá dũng cảm rồi. Được rồi cô phải lấy lại bình tĩnh không thể chết ở đây được, chết khi thân sát mình bị phanh thây thì cô không can tâm ,cô nhìn thẳng vào đôi mắt giết người kia ,cô cảm thấy khuôn mặt này thật quen nhưng rồi cũng nhanh chóng dẹp cái suy nghĩ ấy đi ,cô phải cứu vớt cái mạng nhỏ này đã
" Tôi sẽ không nói những gì mà ngài đã làm đâu , vì tôi cũng rất thích cảm giác đó "
Cô đứng thẳng người cố gắng tự nhiên nhất có thể. Hắn ta nhếch mày nhìn cô như thể muốn hỏi cô đây là muốn nói gì
" Chúng ta giống nhau Ta cũng thích cảm giác đó ,cảm giác giết người, cảm giác được moi ruột, moi tim ra ngắm nghía thật sảng khoái "
Thật buồn nôn , nhưng cô muốn sống cô muốn sống và không ai có thể cướp nó đi một lần nữa,vì cô không thể tấn công hắn mà cũng không thể bỏ chạy bởi cô biết làm vậy cũng vô dụng, một mình hắn có thể giết hết số người kia , đuổi kịp và xuất hiện ở trước mặt cô một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Muốn được thoát khỏi kẻ giết người theo cô nên thương lượng và biến mình thành đồng loại của hắn
" Ồ vậy sao "
" Đúng vậy đó "
" Buồn nôn sao suy nghĩ và lời nói của ngươi thật khác nhau "
Cái gì vậy chứ hắn hắn đọc được suy nghĩ của cô , đôi mắt mở to nhìn vào khuôn mặt khát máu ấy
" Giống nhau thì chúng ta chưa giống nhau nhưng nếu ngươi muốn ta có thể cho ngươi biết cảm giác đó là như thế nào "
Hắn đưa ngón tay đang biến dạng của hắn lên trán cô, cô cảm nhận được sự nguy hiểm đang tới rất gần , cô muốn chạy , cô muốn về nhà, cô muốn nhìn thấy gia đình của cô
" Aaaaaaaa"
Ngón tay hắn đâm vào trán cô , cô cảm giác được có gì đó đang chạy dọc khắp người cô, thật đau đớn cảm giác như muốn xé toàn thân thể này ra vậy
" Ngươi sẽ sớm quen thôi ,mong là khi gặp lại ta sẽ nhìn thấy được một con quỷ thật hoàn hảo "
Hắn nói rồi biến mất. Câu nói của hắn cứ vang vọng trong đầu cô. " Quỷ" sao , cả khuôn mặt đó ,cô nhớ rồi , sao cô lại quên được kia chứ ,nhưng tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy. Ôm lấy khuôn mặt cùng thân thể đang đau đớn kia cô vẫn đang trách móc, cũng chẳng biết trách điều gì, trách tại sao cô lại chết sớm như vậy , trách tại sao lại đưa cô đến đây để rồi gặp hắn , trách tại sao từ khi sinh ra cô đã kém may mắn và không giống mọi người như thế hay là đang trách kiếp trước đã quá nhân từ tốt bụng
" Aaaaaaaaaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com