Chap 5 . Đêm Trăng
" Yoko , xin lỗi vì đã đi mà không kịp đến gặp em , Muzan hắn ta đã phát hiện ra chúng ta tuy rằng mục tiêu lần này của hắn lại là anh em nhà Kamado.
Chị cũng vừa mới biết được họ thôi , cả hai đều rất đáng thương cô bé Nezuko bị hóa quỷ bởi Muzan ,anh trai của con bé - Tanjiro đã trở thành một sát quỷ để có thể tìm được cách gì đó biến em gái trở lại thành người
Tuy rằng không biết tại sao Muzan lại muốn giết họ nhưng chị lại cảm thấy có gì đó rất đặc biệt ở cô bé Nezuko đó. Chị nghĩ mình có thể làm gì đó để biến cô bé trở lại làm người cũng như nghiên cứu được thêm một loại thuốc biến quỷ trở lại thành người. Chị nghĩ nó cũng rất có ích đối với em. Loại thuốc cũ đã dần mất tác dụng và em cần phải cấp máu nhiều hơn cứ như thế thì em có thể hóa quỷ hoàn toàn bất cứ lúc nào
Vậy nên tạm thời chúng ta sẽ không gặp mặt tránh cho việc Muzan phát hiện ra em ,chị nghĩ hắn vẫn chưa biết em vẫn còn sống ,một bán quỷ sẽ trở thành vật thí nghiệm cho hắn bất cứ lúc nào nên đi với chị ,em sẽ rất nguy hiểm
Em cần phải rời khỏi đây và nhớ phải sống tốt nhé , cũng nên cẩn trọng khi giết quỷ hắn thể là một trong những cánh tay đắc lực của Muzan nên sẽ phát hiện ra em không phải là người bình thường đấy. Em hãy gửi những lọ máu của bọn quỷ mà em giết được đến chỗ chị nó sẽ giúp được rất nhiều trong việc nghiên cứu
Tamayo "
Ánh trăng đêm này thật sự rất đẹp ,rất sáng , sáng đến nỗi người ta cứ ngỡ đây là Mặt Trời thứ hai vậy. Ánh trăng nhẹ nhàng soi rọi qua từng tán lá và ngự trị trên một khuôn mặt trắng noãn của một cô gái có mái tóc đen dài đang ngồi tựa trên một cành cây. Khẽ động đậy đôi mắt đang nhắm nghiền kia , rồi cô lại cao mày mấp máy đôi môi căng mọng kia
'Ọooooo~~~'
Một âm thanh thật khiến cho người ta đau lòng mà
" Ayzzzz, chết tiệt đói chết mất , Tamayo đi thì cũng phải để lại một ít lộ phí cho em chứ , còn cái tên thần kia nữa từ lúc bị đưa đến đây tới bây giờ hắn ngoài hại mình thì chẳng làm được gì, hắn là thần gì chứ hắn là con quỷ xui xẻo thì có "
Cô tức mình bật dậy ,đau khổ nhìn vào túi tiền trống không của mình. Tiền cô đã dùng mua máu cách đây 1 tuần rồi , cô cũng còn là người mà cô vẫn phải ăn để sống mà , cô muốn ăn mochi quá
Nhắc mới nhớ cũng đã đến đây gần nữa tháng rồi nhỉ. Hiện cô đang ở phía tây chân núi Natagumo nơi của "gia đình " Hạ Ngũ Rui sinh sống , đây sẽ là nơi cô sẽ bắt đầu kế hoạch âm thầm bảo vệ nhóm của Tanjiro của mình ,cô thật sự đang rất nôn nóng để gặp Nezuko ,dù không biết được chi tiết của câu chuyện nhưng cô biết được cô bé Nezuko này rất đáng yêu khi mới xem đi vài tập đầu thôi cô đã bị lọt hố em rồi. Thế mà gần nửa tháng vẫn chưa thấy gì ngoài mấy tên tân binh cứ ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết dù cho cô đã cảnh báo
Xong rồi cứ thế mà đi vào và rồi cái tính tốt bụng của cô lại lôi cô vào rắc rối khi cô chạm mặt với nhện chị ,cô không muốn giết ả vì giết rồi thì đâu còn màn cà khịa của Trùng trụ nữa. Nên xem như cô làm phước vậy, biết rằng cô ta có thể nói lại với Rui và Rui có thể tìm tới cô bất cứ lúc nào mà thôi cô cũng đâu thể để mấy tân binh này chết được họ cũng là con người, họ vào được sát quỷ đoàn đã là cố gắng rồi. Nhện chị cô ta nên cảm thấy may mắn vì khi gặp được cô mà chỉ có vài vết thương nhỏ và cũng là con quỷ đầu tiên đứng trước mặt cô mà còn toàn mạng trở về
Mà cô cũng thắc mắc Rui hắn ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào dám đụng tới "gia đình" của hắn vậy mà đến bây giờ cô vẫn chưa thấy chút động tĩnh gì. Cũng tốt đỡ phải rắc rối
Cô định tiếp tục ôm cái bụng đói meo đi ngủ thì lại cảm thấy có người ở gần mình thì bật dậy
" Roza "
Cô reo lên như bắt được vàng, vị cứu tinh của cô đến rồi. Một thân hình to lớn bí ẩn tựng lưng vào cành cây ngay bên cạnh cô
" Tôi đo....." chưa kịp nói xong một túi giấy được đưa ra trước mặt cô. Cô nhanh chóng mở túi giấy ra bên trong chính là thứ mà cô đang muốn
" A , mochi~~"
Đưa túi giấy lên má cô âu yếm nó như một vật quý giá. Cô đưa lên miệng một chiếc bánh mochi hồng hồng xinh xinh ,có lẽ là vị anh đào
" Ngon quá đi "
Cô không thể cưỡng lại mà thốt lên
" Nè ăn chứ Roza "
Cô đưa cái bánh cho người kia nhưng nhận lại là một cái lắc đầu
" Cô nên chuẩn bị đi , nhóm của bọn họ tầm 3 ngày nữa sẽ đến "
Người đó vẫn không nhìn cô cất giọng nói
" Biết ồi "
Miệng cô đã đầy ắp mochi nhưng vẫn cố trả lời
" Nè ,sao anh không gởi cái nón kia ra đi nhìn thật khó chịu và còn nóng nực nữa "
Anh chàng kia vẫn không có ý định trả lời cô . Tay cô vẫn tiếp tục đưa cái bánh tiếp theo vào miệng.
" Hay là mặt anh rất xấu nên không muốn cho tôi xem đúng không, yên tâm trước đây tôi cũng rất tự ti nhưng mà cũng không đến mức không cho người khác xem mặt, nhưng anh là thần mà nhỉ muốn gì mà không được"
Cô vẫn tiếp tục nhai rồi nhìn sang cái tên nãy giờ tự kỉ nãy giờ kia bằng một ánh mắt gian tà
" Hay anh quá xấu nên không biết sửa từ chỗ nào nhỉ "
Lời nói này của cô đã thành công thu hút sự chú ý của ai kia
" Cô có tin là tôi sẽ không đem bất cứ cái bánh nào đến cho cô nữa không "
Câu nói đó khiến cô cảm thấy sợ mà dùng tay ôm chặt túi bánh vào lòng, còn một tay vẫn tiếp tục đưa bánh vào miệng. Hiện tại cô rất nghèo rồi , cô không có tiền nên bánh mochi đành nhờ vào hắn hết vậy
" Không cho nhìn thì thôi ,làm gì căng"
Cô liếc sang hắn đôi mắt như đang tính toán điều gì đó. Đợi lúc hắn không còn để ý đến cô nữa cô vớt tay kéo chiếc mũ của hắn xuống nhưng đời đâu như là mơ hắn phát hiện cầm lấy tay cô mà hất ra ,sức đẩy làm cô mất thăng bằng suýt thì ngã xuống may mà cô nhanh tay bám vào thân cây, nhưng mà
" Mochi của tôi "
Ánh mắt đáng thương nhìn những chiếc mochi đang nằm vương vãi dưới đất , rồi lại dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn hắn
" Anh làm gì vậy "
" Là do cô cả thôi "
" Anh anh anh.... Trả bánh lại cho tôi aaaa"
Cô nước mắt nước mũi đáng thương nhìn hắn
" Tự làm tự chịu "
" aaaaa, đền lại cho tôi đi aaaa"
Trăng vẫn tròn và sáng ,tuy là không còn yên tĩnh như lúc nãy nhưng nó vẫn rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com