Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Rượt đuổi

" Yaaaaaaaa"

Chém được rồi

Đầu của tên quỷ kia đã rơi rồi

Bịch

Tơ nhện đã biến mất. Cả cơ thể Nezuko rơi xuống

" Nezuko "

Tanjiro đảo mắt tìm kiếm bóng dáng cô em gái nhỏ của mình. Cậu bây giờ đã không còn sức để đứng dậy nữa rồi

"Nezuko, anh...anh thắng rồi, cha đã cứu anh"

Trong lúc hoảng loạn nhất Tanjiro đã nhớ đến những điệu múa và những lời dặn từ người cha đã mất giống như được truyền thêm sức mạnh để chém đầu Rui

Cô chạy đến bên Nezuko ,nói thật bản thân cô chính là yêu quý cô em gái nhỏ này từ lúc xem phim cho đến lúc xuyên vào đây. Nezuko khiến cô nhớ lại cô em gái của mình

Cô lại đưa mắt về phía Tanjiro, cậu có vẻ đang chật vật, có lẽ vì sử dụng hơi thở quá sức chịu đựng của cơ thể

Mùi máu nồng nặc xộc vào mũi

Cô đã biết trước được điều này dù vậy nhưng cô không thể nhúng tay quá nhiều vào cối truyện

" Ngươi nghĩ đã hạ được ta rồi sao. Thật ngu xuẩn mày thấy hạnh phúc với cái mộng tưởng đó chứ. Ta đã cắt đầu ta bằng những sợi tơ trước khi lưỡi kiếm của ngươi chạm vào cổ ta. Đủ rồi, ta sẽ giết ngươi và em gái ngươi. Đã lâu lắm rồi ta không tức điên như thế này"

Rui hắn ta lần này có vẻ đã tức điên lên rồi. Tanjiro bây giờ chẳng còn sức để chiến đấu tiếp ,cậu cố gắng lết trên đất đẻ tìm kiếm bóng dáng của em gái,cậu biết điều bây giờ cậu cần làm chính là bảo vệ Nezuko bằng mọi giá. Cô ngồi sau lùm cây ôm chặt Nezuko, không biết vì sao nhưng cô muốn ở lại bảo vệ Nezuko mặc dù cô biết người đó sẽ sớm đến và kết liễu tên quỷ này

" Và cả ngươi nữa "

Một sợi tơ quấn quanh cơ thể cô kéo cô lơ lửng trên không trung

Không

Đau quá

Máu của cô. Cô đang mất máu quá nhiều

Bây giờ cô mới nhận ra ánh mắt của hắn thật đáng sợ. Sắc bén như sợi tơ của hắn vậy

" Ta biết ngươi, ngươi chính là kẻ đã theo dõi gia đình suốt mấy ngày nay,còn phá hỏng bữa ăn của chị ta. Ta định giữ ngươi lại vì ta cảm nhận được khí quỷ trên người ngươi. Nhưng cảm ơn các ngươi vì đã chọc giận ta. Giờ thì vĩnh biệt. Huyết thuật quỷ. Huyết tử ngục"

Bên dưới Tanjiro đang cố lấy lại hơi thở thì một vòng tròn tơ xuất hiện xung quanh cậu, lưới tơ đang bao chùm lên cậu

Lại một lần nữa Tanjiro đang đứng ở bờ vực sinh tử. Những sợi tơ bắt đầu cắt vào da thịt cậu bỗng dưng có một dòng nước nhẹ nhàng cắt đi những sợi tơ. Cô biết người đó đến rồi

Bịch

Cô cũng đã thoát được khỏi những sợi tơ

" Hai người đã cầm cự rất tốt cho đến lúc ta đến đây, giờ mọi chuyện để ta giải quyết "

" Cứ tên này đến tên khác , các ngươi không thể để gia đình ta yên được sao. Huyết thuật quỷ. Khắc mịch luân chuyển "

" Tập trung toàn lực. Hơi thở nước. Thập nhất thức. Tĩnh lặng "

Những sợi tơ khi lao đến Giyuu đều đứt ra

" Cái gì "

Rui còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì đầu đã rơi xuống đất trước sự bất ngờ của Tanjiro

Quả thật đây chính là sức mạnh của trụ cột nhanh chóng, gọn gàng

Cơ thể của hắn vẫn đang chới với tìm kiếm thứ gì đó

Có lẽ hắn đang hồi tưởng về gia đình hắn

Cô cảm thấy hắn thật giống bản thân của trước kia từ ngoại hình đến cuộc sống

Mái tóc trắng, màu da trắng bệch, yếu ớt mỏng manh, không thể tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng, đặc biệt gia đình cũng yêu thương hắn giống như gia đình cô lúc trước. Nghĩ đến đây nước mắt cô cứ trực trào muốn rơi xuống

Tanjiro nhẹ nhàng đặt bàn tay lên lưng hắn. Cô rất thích Tanjiro ở điểm này rất lương thiện dù kẻ đó là ai đi chăng nữa

Cơ thể hắn bắt đầu tan biến. Giyuu tiến đến dẫm lên bộ kimono còn sót lại nhìn Tanjiro như muốn nhắc nhở

" Đừng cảm thông với bất kỳ con quỷ nào đã ăn thịt người, mặc kệ nó có phải trẻ con hay không nó vẫn là con quái vật gớm ghiếc sống qua nhiều thập kỷ "

" Để trả thù cho những người bị giết, để không có thêm một nạn nhân nào nữa, tất nhiên tôi sẽ chém đầu bất kì con quỷ nào không thương tiếc ,có những người đau khổ vì trở thành quỷ hối hận trước hành động đã gây ra ,tôi sẽ không bao giờ chà đạp lên họ,bởi vì quỷ cũng từng là con người,họ từng là con người giống chúng ta mà,nên đừng chà đạp lên em ấy nữa "

Ánh mắt và lời nói kiên định của Tanjiro ngay bây giờ nếu được nghe thấy thì những con quỷ có hạnh phúc không khi vẫn còn có những con người đồng cảm với quỷ

Cô bất giác nhìn Giyuu có lẽ anh ta đã nhớ ra Tanjiro rồi, rồi cô lại nhìn Nezuko an toàn trong vòng tay của Tanjiro, cô nghĩ nên rời khỏi đây rồi trước khi người đó xuất hiện nếu không bị quá nhiều người nhìn thấy thì rất là rắc rối nhất là những trụ cột nhạy bén như cô ấy

Keng

Vừa chỉ kịp xoay gót chân thì cô đã nhìn thấy một thân ảnh nhẹ nhàng xông tới chỗ Tanjiro

Cô biết người đó đang nhắm tới Nezuko may mà Giyuu có thể đỡ được phát kiếm đó

" Á chà, sao anh lại cản đường tôi thế, Tomioka-san chính anh chính là người bảo tôi không thể làm bạn với quỷ mà, nói sao đây nhỉ đó là tại sao chẳng ai thích anh cả"

Cái giọng điệu đó cô biết ngoài Trùng trụ Shinobu ra thì chẳng có ai trong sát quỷ đội có cả

" Được rồi ,Tomioka-san, phiền anh tránh qua một bên "

" Không ai , không ai ghét tôi cả "

Quả thật gọi anh là đụt quả là không sai mà thời phút nào rồi còn có thể đôi co về việc đó

" Thế thì xin lỗi anh nhé. Anh vẫn chưa nhận ra mọi người đều không thích anh sao tôi chỉ nói sự thật thôi nên tha lỗi cho tôi nhé "

Gì vậy. Thật là một người thích khịa, một người lại bị đụt hợp nhau quá mà

" Nhóc à"

" Vâng "

" Em đang cản đường của chị đó, em nên tránh ra nếu không muốn bị thương "

" chị hiểu lầm rồi. Ý em không phải như vậy...nhưng mà...đây là em gái của em...em ấy là em gái của em...vậy nên..."

" Thật vậy sao. Thật tội nghiệp. Nếu như vậy chị sẽ dùng chất độc để em ấy chết mà không đau chút nào nhé "

Lại là cái giọng cà khịa đó ,quả thật chẳng ai thắng nổi chị trong cuộc thi "cùng nhau khịa nào " đâu

Nhưng cô cũng không thể ở đây được nữa cô không muốn kế hoạch bị thay đổi và cốt truyện sẽ loạn lên nếu cô xuất hiện và tham gia câu chuyện bây giờ, cô nhanh chóng xoay bước đi nhưng

" Ara ara , em định đi đâu thế cô bé "

Shinobu từ khi nào mà đã đứng trước mặt cô rồi, có lẽ ngay từ đầu shinobu chưa hề bỏ qua sự xuất hiện của cô

" Em là quỷ sao cô bé , chị cảm nhận được khí quỷ từ em "

Có lẽ lượng máu trong cơ thể cô đang mất cân bằng nên shinobu có thể nhận ra dễ dàng như vậy. Vết thương do tơ nhện lúc nãy đã lành lại dù sao thể chất của cô cũng có một nửa là quỷ nên vài vết thương cũng chẳng sao chỉ là mất máu quá nhiều nên dẫn đến mất cân bằng máu

" Di chuyển được không ,hãy đứng dậy và chạy hết sức đi đưa em cậu rời khỏi đây "

" Tomioka- san, xin lỗi và cảm ơn anh nhiều "

" Không phải như thế là chống lại luật của hội sao "

Hai người đang đấu mắt với nhau. Cô phải nhanh chóng rơi khỏi đây ,đã mất nhiều thời gian rồi. Thân ảnh cô nhẹ nhàng di chuyển trên những tán cây phía sau là Shinobu đang bám theo phía dưới là Giyuu đang đuổi theo. Tha cho cô đi mà

Xoạc

Cô tiếp đất an toàn nhưng phía trước mặt là Giyuu phía sau là shinobu

" Em bỏ chạy như vậy thì em có lẽ là quỷ rồi ,đừng lo chị sẽ dùng chất độc để khiến em không phải đau đớn"

" Không thể giết "

Giyuu mặt dù tay cầm kiếm nhưng lại đang có vẻ phân vân vì vẫn nghĩ cô có gì đó đặc biệt anh cảm nhận được cô không hẳn là quỷ

" Tomioka-san à không ngờ trụ cột lại bảo vệ quỷ hết lần này đến lần khác đấy "

Dù cô là quỷ hay không cô vẫn phải ra khỏi đây trước đã, nếu không bị hai người họ bắt về sát quỷ hội thì rắc rối lắm

" Hơi thở Ngân Hà. Thức thứ nhất Thất hành. Mộc tinh"

Khi cô sử dụng thức này xung quanh xuất hiện những dây leo quấn lấy Giyuu và Shinobu nhưng mà họ lại có thể dễ dàng thoát ra khỏi đó và tiếp tục đuổi theo cô

" Có lẽ em không phát quỷ nhưng cũng phải theo chị về hội một chuyến"

Thật rắc rối. Cô không thể làm họ bị thương được nên chỉ sử dụng những thức đủ để giữ chân họ

" Hơi thở Ngân Hà. Thức thứ nhất thất hành. Thổ tinh"

Một cái hố xuất hiện ngay dưới chân shinobu nhưng cô cũng dễ dàng thoải ra khỏi đó

" Có vẻ như em khá cứng đầu nhỉ cô bé "

Khoan đã Giyuu đâu rồi, cô chợt nhận ra sự biến mất của anh ta

Bụp

Cô còn chưa kịp nhận ra sự hiện diện của Giyuu thì đã cảm nhận được cơn đau từ phía sau gáy, thứ cuối cùng cô nhìn thấy đó chính là nụ cười đắc thắng của Shinobu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com