Chương 10
Mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra , vẫn cảnh vật đó chẳng có gì thay đổi so với đêm trước . Nó cố đứng dậy nhưng cái vết thương từ trận chiến vẫn còn đó , bước từng bước tới chiếc túi vải nằm trên mặt đất cầm lên nhặt hai chiếc mặt nạ cẩn thận bỏ vào .
' May ghê ! Chúng vẫn chưa bị làm sao '
Chỗ vết thương chí mạng ở bụng bằng cách nào đó đã liền lại giống như chưa từng có nó ở đó , cô bé chẳng quan tâm nữa lê từng bước về phía trước đi ra khỏi khu rừng , sau đó tìm đến một tiệm thuốc chữa trị.
Cô nhóc chỉ bị gãy vài cái xương ở lưng , xây xát một chút chứ chẳng có gì nghiêm trọng , thoa thuốc băng bó cẩn thận , ông thầy thuốc không quên lấy tiền từ bệnh nhân.
Sau khi chữa trị xong nó đi về căn nhà trọ thân thương , đi qua chủ trọ rồi về phòng ngủ một giấc cho đã rồi hãy tính.
Nói thật hôm nay khác trọ hình như đông hơn hôm qua , phòng bên cạnh nó có một tình nhân đang cười đùa , đùa giỡn với nhau làm nó không thể nó chợp mắt ngủ dù chỉ một chút . Gương mặt cười khổ , cố gắng mặc kệ những âm thanh kia.
Sau một lúc không ngủ được nó quyết định đi vòng quanh kiếm gì bỏ bụng , ăn xong thì quay trở về chỗ trọ mặc cho âm thanh kia , nằm xuống nệm ngủ luôn mặc kệ sự đời.
.
.
.
- Oi ! Oi !Dậy chơi với ta đi , ngủ gì như chết thế ?-
Cậu ngồi chồm hổm tay cầm cái quạt ve vẩy lên mặt cô nhóc đang nằm dài trên gạch trắng , bộ đồ thay đổi thành áo sơ mi cùng quần jean xanh hay cho bộ đồ nhàm chán bình thường.
- Ưm......- Cô nhóc khó chịu gạt phăng cái quạt ra , chợt nhận thấy điều gì đó không lành nó bật dậy , tay ôm chặt lồng ngực mở trừng mắt , khuôn mặt kia khiến nó không giữ được bình tĩnh ,rút kiếm ra chém loạn xạ.
- Ê ! Ê ! Làm gì vậy ?! - Vừa né vừa cười nói , thật tâm chẳng cười nổi nhưng cơ mặt chẳng chịu thay đổi.
Chém được một lúc nó cũng mệt hạ kiếm xuống nghỉ tí lấy sức chém tiếp . Mỗi lần gặp tên này là y như rằng nó sẽ gặp phải chuyện không hay , nên giờ diệt luôn tránh tai họa về sau.
Thấy thái độ không mấy tốt từ người ta làm cậu thất vọng thật sự ,chỉ biết lắc đầu không nói gì . Lâu lâu mới gặp lại nỡ lòng nào cầm chém , đau lòng quá nha.
-Hết thời gian rồi hả ? Muốn trò chuyện lâu hơn với nhóc tí nữa cơ đấy....chán thật !- Cậu ta nói với giọng khá chán nản nhưng khi kịp để nó hỏi câu nào thì đã ngất đi.
Ngồi dậy tay nắm chặt mền , nó chẳng muốn gặp cái tên tóc tím đó lần nào nữa trong đời tí nào. Vò đầu bứt tóc một hồi thì nó cũng đứng dậy sửa lại đầu tóc , lại dài quá rồi mệt thật.
Nó đi xuống mượn bà chủ cái kéo cắt ngắn đi cho bớt vướng víu , cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn . Ai ! Mới gần chiều thôi ư ? Chán thế , còn lâu trời mới tối.
- Em gì ơi ? Có bận gì không ?- Tiếng nói của một người phụ nữ phát ra từ bên ngoài cửa , nó ngán ngẩm ngồi dậy đi ra mở.
Cánh cửa vừa kéo ra người kia đã xông vào , tay cầm một rổ bánh nướng áp vào người nó , vui vẻ nói. Một cô gái với mái tóc màu đen huyền cài trâm , mặc trên mình bộ kimono thêu hoa xinh đẹp chắc cũng khá giả đây.
- Xin lỗi vì khi nãy anh chị hơn ồn ào , bọn chị có mang theo một ít bánh đặc sản quê hương nên mời em một ít như tạ lỗi .- Chị ấy dúi rổ bánh cho nó , ánh mắt nhiệt tình khiến nó chẳng thể nào hé môi từ chối.
Cô nhóc gật đầu chấp nhận , cô gái thấy thế cũng không làm phiền gì thêm vui vẻ tạm biệt và đi về phòng của mình. Cầm rổ bánh trên tay có chút hoang mang , nhiều thế này ăn bao giờ mới hết đây trời ?!
Ngồi vừa nhâm nhi mấy cái bánh được tặng , ngon phết có điều nấu hơi lâu nên hơi khô họng , nó đứng dậy đi xuống xin miếng nước sẵn tặng bớt bánh chứ mắc công ăn không hết bỏ uổng lắm.
Bước chân xuống cầu thang đi ngang qua mấy bà dì lớn tuổi nghe họ bàn tán một về một vụ mất tích xảy ra , một người con gái đã mất tích vào đêm hôm qua. Nó cũng chẳng mấy để tâm cho lắm , đem ly nước lên phòng .
' Ăn hết đống bánh này chắc mình không còn eo luôn , thôi kệ ăn còn hơn bỏ đi phí cả thức ăn ngon'
Ngồi đó lòng thấy vui hẳn , đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngắm nhìn như một thú vui tao nhã mỗi khi chán . Khoảng thời gian yên bình này kéo dài được bao lâu đây ? Một câu hỏi vu vơ trong đầu mặc cho đã biết câu trả lời.
Tối hôm đó nó lại trèo ra khỏi phòng , nói thật cô nhóc không sợ gì chỉ sợ độ cao thôi , đáp xuống đất rồi tay chân run rẩy vì sợ.
Dựa theo trí nhớ để tới chỗ cũ , lần này đi đường đường chính chính không chơi núp nữa biết đâu ăn may gặp lại sao . Cầu thì cầu đấy nhưng ,linh nghiệm hay do ông trời quyết định .
Bộp
Đang đi chợt chân đạp trúng một thứ gì đó mềm còn nhớp nháp , nhìn xuống.
Một dây ruột còn đỏ máu , nhìn theo vết máu từng bộ đồ lòng của con người rải rác thành một con đường chỉ dẫn. Chỉ có một người có thể gây ra việc này , hay nói đúng hơn một con ác quỷ đang ở rất gần.
Tiến tới càng gần càng thấy được bộ phận người nằm la liệt trên đất , còn đáng sợ hơn khi nó nhìn thấy một cái đầu của một cô gái xấu số bị treo trên cành cây , đung đưa qua lại do gió thổi .
Mùi máu sốc lên mũi khiến nó khó chịu lấy tay bịt mũi lại , đi theo vết máu dẫn đến một con đường dẫn tới một khu đất trống . Hắn ngồi đó nhai ngấu nghiến bàn tay trắng nõn , bên cạnh đó một đống xương xẩu cùng bộ kimono rách nát được vứt lên.
Không chịu được nữa nó lao tới giơ kiếm lên cắt đầu thứ sinh vật kinh tởm này , động tác có chút chậm chạp do ảnh hưởng từ vết thương. Nhờ thế hắn mới tránh được , gương mặt giận dữ vì bị làm phiền khi đang ăn .
- Chết tiệt ! Con chuột nhắt kia mày vẫn chưa chết sau đòn đó ? - Vẻ mặt nghi hoặc hiện hữu trên gương mặt , để lại bữa ăn còn dang dở bước tới .
Nó bất giác lùi lại mấy bước , trong đầu suy nghĩ phải dùng chiêu thức gì cho phù hợp nếu thất bại giống lần trước , cái mạng này mất luôn chớ đùa.
'Hay mình sử dụng thức thứ hai ? Không được như thế quá mạo hiểm , tốc độ của mình lúc này thì....'
Tên đó vẫn chậm rãi đi tới , tay lau đi vệt máu trên miệng tiến tới nắm lấy tay nó bẻ ngược ra sau . Tuy đau đớn nhưng lại chẳng dám hét vội đá hắn ra , tay còn lại thọc vào túi lấy túi hương nhét thẳng vào mồm hắn.
Ngay lập tức hắn bỏ nó ra , ho sặc sụ tay móc cái túi nhỏ khỏi miệng . Gương mặt lúc này của hắn hiện rõ sự tức giận , phóng tới hướng thẳng những móng vuốt sắc nhọn tới người cô bé nhỏ nhắn.
May mắn hay nó né được sang một bên , khoảng cách giữa con ác quỷ rất thích hợp , đúng như dự đoán . Tuy con ác quỷ này mạnh , nhanh nhẹn nhưng lại để quá nhiều sơ hở khi chiến đấu.
Hơi thở của nước thức thứ nhất : Thủy Diện Trảm
Một nhát chém duy nhất kết thúc sinh mạng của con ác quỷ , nó từ tra kiếm vào vỏ khẽ nhìn ở phía sau .
Hắn khi này bị những kí ức quá khứ dày vò , hình ảnh những người nạn nhân chết thảm dưới bàn tay nhuốm máu trong số đó có cả vợ con của hắn. Cái kết như thế này do hắn tự chuốc lấy , cũng như để trả giá cho những hành động man rợn của chính mình.
- Có lời muốn nói... trước khi biến mất không ?- Cô nhóc cúi người xuống nhìn , không phải nó thương cảm cho hắn, đơn giản nó chỉ muốn lắng nghe những lời cuối cùng của con ác quỷ này sẽ nói gì .
Màn đêm tĩnh mịt , từng làn gió thổi nhẹ qua làm những tán cây , bụi rậm phát ra tiếng xào xạc . Nó vẫn đứng đó chờ đợi , trong khi con quỷ kia đã tan biến gần hết chỉ sót lại cái đầu nằm trơ trọi trên đất.
- Cảm... cảm ơn vì đã giải thoát cho tôi ! - Nói xong lời nói cuối cùng thì cũng tan biến , chỉ để lại bộ đồ nhuốm máu đã khô trên đất.
Khi này nó chấp tay lại , rồi cầm bộ đồ kia chôn xuống đất thành một cái mộ nho nhỏ . Những hành động đến nó cũng chẳng ngờ , chắc chỉ một chút lòng thương cũng chẳng sao nhỉ ?
Mất một khoảng thời gian không mấy ngắn để nó có thể tìm được đường ra khỏi khu rừng để quay lại chỗ trọ , dạo này trí nhớ của nó phát triển hơn trước rồi đấy.
Sáng hôm sau...
Nói sáng vậy thôi chứ thật ra tới trưa nó mới lết xác xuống trả phòng , bà chủ ngồi trên ghế hút thuốc liếc nhìn cô bé trước mặt quay đi chỗ khác nói.
- Trả phòng hả ? Không tiễn , để tiền lên bàn xong thì đi đi !-
Mặc cho hành động của người ta , nó lấy tiền ra trả xong rời đi .
Đi trên con đường , ngôi làng dần xa khỏi tầm mắt, nhiệm vụ này có vẻ lâu hơn so với dự kiến ban đầu . Mà con quạ đáng ghét chưa tới giao nhiệm vụ tiếp theo ? Không lẽ cái con chim chết bầm đó chết ở cái xó nào rồi à ?
Kệ đi , dù sao nó cũng cần một hai ngày nghỉ để cái vết thương này bớt đau .Nhắc mới nhớ bụng lại kêu réo lên , sẵn có bánh trong túi nó lấy ra ăn cầm cơn đói để từ từ kiếm một quán ăn cái đã.
Chương 10 hết.
Đôi lời tâm sự của tác giả :
Xin lỗi vô cùng vì giờ mới đăng chương , do lớp tui kiểm tra liên miên nên...
Cảm ơn các độc giả vô cùng vì số lượt xem đã lên tới 200 , mong lượt bình chọn cũng sẽ tăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com