Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10: luyện tập? em lười lắm...


Sau cái vụ đi chơi đêm đó thì tôi bây giờ đang bị cấm tuyệt đối không cho đi ra ngoài một mình quá muộn.

Nhưng nếu đi hai mình thì chắc ok nhỉ?

Shinobu: "..." :)

Em thử xem.

Dạ thôi ạ, em không dám đâu.

Đi lần nữa chắc chị cho em làm vật thử nghiệm mấy loại thuốc mới của chị chứ còn à?

Em đâu có ngu đâu 🙂

Mà bây giờ ở trong Phủ nhàn rỗi đến phát ngốc cả ra thì tôi cũng chẳng làm gì khác nữa cả. Thấy thế nên là chị Kanae đã dụ dỗ tôi ra khỏi trạng thái thanh thản đó mà luyện kiếm với chị. Chị còn bảo là sau khi dưỡng thương xong thì rất cần vận động trở lại để cho thân thể quen thuộc lại với các chuyển động của trước kia.

Tôi đã kì kèo bĩu môi nói chuyện với chị rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn khỏi, vẫn cảm thấy mệt thì chị Kanae lại gọi ngay chị Shinobu đến bảo muốn chích cho tôi mấy phát là ổn ngay.

Thế nên là tôi đành cắn răng chịu đựng mà không đành lòng phải ngậm ngùi đồng ý với yêu cầu của chị.

Chuyện hôm đó như sau.

_______

Hôm nay là một ngày đẹp trời hết sức có thể, nắng nhè nhẹ vàng vọt chạy nhảy trên từng mảng vật hữu hiện trên không trung, gió từng cơn nhẹ nhàng lướt qua làm tâm can con người trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

Tôi cũng không ngoại lệ mà cứ ngồi ngẩn ngơ ở một bên sàn nhà mà thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên nơi đây cùng với một chén trà xanh thơm ngát cùng vài món bánh ngọt ăn cùng.

A~

Đôi khi đời chỉ cần những khoảng khắc nhẹ nhàng như thế này để sống chậm lại thôi.

Nhấm một ngụm nước trà thơm lừng, tôi ngả người nằm bò dài trên chiếc bàn ấm áp. Cả người tôi bây giờ cứ lâng lâng ấy, chẳng muốn làm gì nữa cả.

Lúc còn ở bên thế giới cũ thì ngày nào tôi cũng phải quần quật để làm việc, rồi luyện tập và lại luyện tập nên cường độ vận động của tôi rất lớn, đến mức tôi chỉ còn mỗi ngày có chừng 4 đến 5 tiếng nghỉ ngơi, kể cả thời gian ngủ.

Bố mẹ tôi đã gay gắt can ngăn việc mà tôi luyện tập với cường độ cao như vậy, nhưng mỗi lần như thế tôi cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhìn hai người một cái rồi lại tiếp tục luyện tập.

Không hiểu tại sao lúc đó cái niềm đam mê trong tôi nó lớn đến mức tôi có thể đánh đổi mọi thứ khác chỉ để chuyên tâm luyện kiếm.

Có một đợt hồi năm cấp 3, sau khi lên lớp 11 thì tôi đã làm đơn xin phép nghỉ đúng 1 học kì chỉ để chăm chú luyện tập cho kì thi đấu với quốc tế vào Tết năm đó. Và không uổng công sức luyện tập đến bán sống bán chết nhiều như thế, tôi đã khá nhẹ nhàng mà nhận lấy được 3 huy chương vàng cùng 5 chiếc cup vàng.

Hì hì, nói không phải khoe chứ, tôi khi ấy cũng thấy tự hào lắm đấy huống chi là bố mẹ tôi. Họ đã đóng riêng một cái tủ chỉ để trưng bày các huy chương, cup thưởng, bằng khen... của tôi thôi. Bạn bè của bố mẹ ghen tị đến mức hận không thể đem con họ đến cúi đầu vái tôi mấy cái để lấy vận may cơ mà.

Hội phụ huynh: "..."

Ta thấy mà ta tức á!

Hội con cái: "..."

Tức bay màu!

Thế nhưng mà thành tích học tập của tôi không được cao cho lắm, bởi vì toàn trốn học với bỏ ngang giờ để đi luyện kiếm thì lấy đâu ra thời gian mà học với chả hành. May mắn không đúp là tốt lắm rồi.

Thôi, quay lại với cuộc sống thực tại nào.

" Mai-chan ơi ~, em đâu rồi nà ~ "

Giọng nói thanh cao, trong trẻo của chị Kanae vang lên từ phía ngoài hành lang.

" Em đây ạ, chị gọi em làm gì thế? "

Tôi vẫn nằm dài thườn thượt trên bàn, chỉ hững hờ quay đầu lại nhìn về phía chị đang đi đến.

" Em dạo này lười lắm rồi đấy Mai-chan à, suốt ngày chị chỉ thấy em hết nằm dài trên bàn lại ngồi thanh thanh thản thản một bên góc phòng mà nhìn ngắm khung cảnh thôi. Đứng lên vận động cho khoẻ người khoẻ ngợm đi nào! "

Chị Kanae sải bước chân nhanh hơn bước về phía tôi mà nhấc thẳng tôi ra khỏi chiếc bàn ấm cúng đó.

" Không đâu! Em không muốn ra ngoài đâu chị Kanae ơi ~ em mệt mỏi, em mệt mỏi lắm chị à ~ "

Tôi sống sống chết chết bám riết lấy cái bàn không chịu bước ra khỏi.

Kanae: "..."

Chị nhớ em hồi trước đâu có cứng đầu như thế này?

Trả lại Mai-chan ngoan ngoãn cho chị đi!

"..."

Hầy, em phải xin lỗi chị thôi chị Kanae ạ.

Em đang dần dần bị biến chất rồi. Do khoảng thời gian này quá dài làm cho con người em thay đổi nhiều so với trước lắm.

Em bây giờ chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi, với một ngôi nhà nhỏ cùng một mảnh vườn với đầy những hoa, rồi an nhàn sống hết một cuộc đời ở đó thôi.

Em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, bây giờ đã đến lúc em có thể buông thả cho bản thân để hưởng cái thú vui khoái lạc của căn bệnh lười kinh niên này.

Chị đừng cản em.

Kanae: "..."

(◕ᴗ◕✿)

Không em, chị không cản em đâu.

Chị chỉ nhấc bổng em lên và mang đi thôi.

Hô hô hô hô.

Nào, hai chị em ta cùng nhau vận động một chút bằng một trận đấu nho nhỏ nhé.

Bằng kiếm thật nha ~

Nếu như mà em không đồng ý thì Shinobu-chan chắc hẳn sẽ không làm gì em đâu nha ~

" ... "

Uy uy uy!

Uy hiếp trắng trợn luôn kìa!

Ok, chị thắng.

Em không còn lời nào để nói nữa.

Em xin giơ tay rút lui thôi ~

Kanae: " (. ❛ ᴗ ❛.) "

Gút chóp Mai-chan.

Ngoan ngoãn nghe lời như thế có phải tốt hơn không.

Shinobu: "..."

Chà, lâu lắm mới thấy mặt này của chị ấy...

Kanao: "..."

Hai người này sẽ đấu với nhau sao?

Aoi: "..."

Kanae-san luôn luôn thích làm theo ý muốn của mình mà.

Mai à, mong cậu ra đi thanh thản.

A Di Đà Phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com