Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lục tìm


Yuubi phát điên rồi.

Nó hoảng hốt đi quanh Kiyoko, con mắt của Enmu đã biến mất sau khi phù chú của hồ ly hết tác dụng hẳn một ngày rồi, thế nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn khuôn mặt an nhiên nhắm mắt kia, nó thực sự sợ đến không ngồi một chỗ được.

Thân hình cô nhóc cứ đi đi lại lại. Nó chợt nhớ ra cái tên đeo bông tai kia đã từng tự mình thoát khỏi giấc mơ. Yuubi nhìn Kiyoko một lúc, quyết tâm đánh cược để cô lại một mình, dùng chú ẩn thân đem căn nhà này tận lực biến mất hoàn toàn không dấu vết trên ngọn đồi này. Sau khi hoàn toàn chắc chắn rằng ẩn thuật không sai sót. Nó xuống núi cuống quýt đi tìm Tanjirou.

Thế nhưng, thật sự không ngờ Kibutsuji Muzan lại lần tìm ra được Kiyoko.

Kiyoko ở trong bóng tối bao lâu, cô không biết. Cô chỉ nhớ lại quá khứ và lặng thinh, cho đến khi cổ họng bị nghẹt thở giống như bị ai đó bóp ngạt. Kiyoko cau mày, thứ sức mạnh vô hình này là sao?

Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang dội vào đại não Kiyoko:" Kiyoko, ngươi đang coi thường ta?"

Kiyoko ôm cổ, sức mạnh vô hình kia khiến cô không mở miệng được, có lẽ hắn ta đang tức giận.

Cơ thể bên ngoài của cô theo bản năng cầm lấy cổ tay Muzan, khuôn mặt tái nhợt khiến hắn hơi buông lỏng, rồi nói tiếp:" Từ bao giờ?"

Cổ được nơi ra, Kiyoko ho khan trong tiềm thức một hồi, sau đó bật cười thành tiếng, tiếng nói của linh hồn trong mơ chạm đến Muzan:" Kibutsuji Muzan, ngươi không ngờ ta sớm đã thoát khỏi khống chế của ngươi trong máu rồi nhỉ?"

KIyoko cau mày vì móng tay của hắn đang cấu vào thực thể của cô.

" Ngay từ khi ngươi biến ta thành quỷ, ta đã sớm không chịu sự kiểm soát của ngươi rồi. Hơn một trăm năm qua ta không chống lại ngươi, không phải vì ta sợ, mà bởi vì ta biết có ở cùng đám sát quỷ nhân. Ta cũng chỉ là một con quỷ ô uế. Mà ở cùng ngươi, ngoại trừ là quỷ, ta cũng chẳng ấm ức cái gì. Ha ha."

Kibutsuji Muzan khó chịu:" Thế sao bây giờ ngươi dám phản lại ta? Kiyoko!"

" Ta chán rồi, sống lâu muốn thay đổi chỗ ở thôi. Kibutsuji Muzan, ngươi cứ việc giết ta. Ta trước giờ không sợ thứ gì, không sợ ngươi, lại càng không sợ bị ngươi giết chết."

Sự lạnh lẽo kia lan đến cả linh hồn trong mơ. Kiyoko cau mày khàn tiếng:" Nhưng ngươi sẽ hối hận, hoa bỉ ngạn xanh mà năm đó cha ta trao đổi với ngươi. Ông ấy đánh cược mạng sống vào tay quỷ dữ, tất nhiên sẽ không ngu ngốc mà nói sự thật cho ngươi."

Cô dừng lại, cười gằn:" Ta sẽ giống cha, chúng ta trao đổi."

Tiếng nói trầm vang lên trong bóng tôi quanh Kiyoko:" Ngươi muốn ra khỏi mộng?"

" Phải."

Hắn nói một cách khinh thường:" Không phải ngươi không sợ chết sao?"

" Ta nói không sợ chết, không có nghĩa là ta chán sống."

" Ta lại thấy ngươi chán sống rồi."

Kiyoko cười khẩy, không đáp.

Một lúc sau, giọng nói kia lại vang lên:" Nói, hoa bỉ ngạn xanh ở đâu?"

" Trao đổi."

Lực tay của Kibutsuji Muzan không do dự, bóp đến xương cổ của Kiyoko gần như muốn nát. Linh hồn chìm trong ảo mộng bị đau đến không thở nổi. Đây chỉ là giao dịch may rủi, dù sao cô cũng chán cuộc sống bất tử rồi. Cô thực sự muốn được giải thoát, chỉ là cảm thấy tiếc vì không được xem đồ mà mẹ anh để lại gửi cho cô thôi. Cô thực sự yêu thích bà ấy.

Kiyoko chuẩn bị tâm lý, thế mà không ngờ hắn ta lại buông tay, ném thân thể của cô xuống. Lạnh giọng:" Tự giết mình trong giấc mơ, ngươi sẽ thoát ra được."

Cô ngạc nhiên:" Ngươi sẽ không lừa ta đâu nhỉ?"

Hắn cực kì khó chịu với lời này của Kiyoko.

" Được rồi, ta chết ngươi sẽ thiệt."

Kiyoko mỉm cười, do dự một lúc lâu không biết làm cách nào để tự chết, đột nhiên một dòng sức mạnh màu đỏ ập tới bất ngờ, Kiyoko trực tiếp bị chìm nghỉm rồi biến mất.

.

.

.

Ánh đèn hoa lệ sáng rực cả một con phố, tiếng ồn ào người cười nói vui vẻ trong các căn nhà cao lớn. Nó thực sự khiến cô cảm thấy quá mức bực mình.

Phố đèn đỏ.

Kiyoko bị Kibutsuji Muzan lôi đến đây.

Cô đã từng mấy lần đến nơi này rồi. Nhưng không lần nào ưa thích hết, chỉ bởi vì nơi đây toàn những cái mùi khiến cô khó chịu.

Trong căn phòng rộng lớn được trang trí xa hoa. Kiyoko ngồi lười biếng chống tay trên bàn trà, vị trí cách xa tên Kibutsuji Muzan đang ngồi.

Kiyoko liếc nhìn hắn, kẻ kia mặc âu phục màu sậm, lạnh lùng ngồi ở vị trí chính giữa căn phòng. Hẳn là hắn biết cô đang nhìn hắn, liền không mặn không nhạt nói một câu:" Ta biết ngươi đang nghĩ gì, cho đến khi thực sự tìm thấy hoa bỉ ngạn xanh, ngươi sẽ không thể chạy được đâu."

Cô khinh thường khịt mũi, lười lễ phép với hắn như trước đây:" Có tìm được ngươi hẳn sẽ tha cho ta đi."

Và cô chắc rằng hắn sẽ chẳng tìm được đâu. Vì hoa bỉ ngạn xanh đâu có tồn tại.

Hắn mù quáng chạy theo sự hoàn mĩ của loài quỷ, Kibutsuji Muzan sẽ không từ bỏ một loại khả năng nào khiến hắn có hi vọng.

Cuộc trao đổi này, cô đánh cược mình thắng.

Kibutsuji Muzan ném một ánh mắt quý báu cho cô, rồi không nói gì.

Cánh cửa sổ của căn phòng chợt mở ra, một người con gái nhảy vào. Khi cô ta nhìn thấy kẻ đang ngồi chính giữa phòng kia thì sửng sốt quỳ xuống:" Muzan-sama!"

Muzan nhìn cô gái trước mặt, cô ta mặc khá là hở da thịt, để lộ những vết bớt quỷ ngoằn ngoèo như dây keo cuốn quanh tứ chi cô ta. Ngay cả trên khuôn mặt kia cũng có bớt hình hoa bên má trái, đẹp, như một bông hoa chứa đầy kịch độc vậy.

" Ngươi đã ăn rất nhiều người nhỉ, tốt lắm. Ngươi đã mạnh lên rất nhiều rồi." Kibutsuji Muzan khen ngợi cô ta, trên mặt hắn nở nụ cười, không hiểu sao cô cảm thấy hắn cười còn đáng sợ hơn bình thường nữa.

Hắn tiến lại gần cô gái kia, cúi xuống, đôi mắt màu đỏ chứa đầy sự tín nhiệm:" Daki, ngươi sẽ ngày càng mạnh hơn và giết hết bảy tên trụ cột, ngươi đẹp và tàn ác hơn bất cứ ai. Ngươi là con quỷ đặc biệt."

Daki nhìn hắn, toàn bộ sự sùng bái không thể che đậy nổi qua đôi mắt khắc hán Lục kia. Cô ta dường như coi mỗi lời nói của Kibutsuji Muzan là mạng của mình.

Kibutsuji Muzan đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn cô:" Từ bây giờ ngươi ở đây, Daki sẽ thay ta trông chừng ngươi."

Kiyoko cau mày không vui:" Ta không thích ở đây, nơi này mùi quá khó chịu."

" Đây là hình phạt của ngươi, và đừng nghĩ cách chạy trốn. Vì lượng máu của ta đã cho ngươi rất nhiều, ngươi sẽ không thể chạy khỏi dòng máu đang chảy trong người kia. Chỉ cần có ý định điên khùng, ta sẽ bóp chết ngươi trong vô thức. Vậy nên đừng nghĩ dùng sức mạnh mà ta cho ngươi để trốn đi hoặc giở trò ngu ngốc nào. Lưu lại ngươi là vì ngươi có ích, hãy nên biết thân phận của mình."

Hắn lạnh lùng nói, đôi mắt đỏ kia đối diện cô, mang sự rét giá khiến cho bất kì kẻ nào cũng phải tuân theo mệnh lệnh của hắn.

Kiyoko run sợ.

Có lẽ là do máu của hắn tác động đến, lượng máu quá nhiều, vừa cho cô thêm sức mạnh, vừa là cái dây thừng trói buộc cô. Nó đang muốn kiểm soát não của Kiyoko, buộc cô làm theo ý của Kibutsuji Muzan.

Kiyoko quay đầu, không nhìn hắn:" Ở thì ở, ta sẽ không chạy."

Lời cô vừa dứt, hắn hài lòng biến mất khỏi nơi đây.

Căn phòng lớn chỉ còn lại hai người con gái. Daki thật sự xinh đẹp, và vẻ đẹp này thật sự là con dao hai lưỡi. Cô nhớ trước kia lần đầu tiên đến nơi này, thật sự không chịu nổi cái mùi hôi ở một cái góc khuất của phố đèn đỏ.

Khi ấy cô đã gặp Daki, và thực sự thì tên cô ta không phải là như thế. Một cô bé vừa mới mười ba tuổi, chưa kịp trổ mã mà đã thu hút rất nhiều khách làng chơi ở cái phố đèn đỏ này. Cũng chính vì thế mà một vị khách thô lỗ khiến cô ta nổi giận và chọc mù mắt hắn ta.

Cô ta bị đem thiêu sống.

Hình như Daki có một người anh trai nữa thì phải. Lúc đó cô là đang đi tìm tên Thượng nguyệt Nhị, nên chỉ là tình cờ đi ngang qua, không ngờ lại nhìn thấy người anh trai đó ôm xác cô ta. Chỉ vì cái cuộc sống thấp hèn nơi phố đèn đỏ này vùi dập chúng, cô nhìn thấy Douma đã giúp chúng thành quỷ, kéo dài cuộc sống, để rồi căm hận và ăn sống những con người có cuộc đời tốt đẹp.

Kiyoko nghiêng đầu, nhìn cô gái đang không thân thiện với mình ngay trước mắt.

Cái dáng vẻ cao ngạo kia nhìn cô, nói:" Ta sẽ kêu người sắp xếp phòng cho ngươi. Người ấy nói rồi, ta sẽ trông chừng ngươi, đừng có giở trò."

Cô mỉm cười, gật đầu.

'Cốc cốc cốc'

Tiếng cửa phòng chợt vang lên, Daki liếc nhìn về phía cửa, những dài lụa nối với da thịt cô ta đột nhiên cuốn quan thân thể, đem Daki vừa một thân đây quỷ khí chốc biến thành một người phụ nữ mặc trang phục kimono sặc sỡ của các Orian nơi đây.

Daki nhẹ nhàng bước tới, mở cửa.

Một bóng dáng sợ sệt đứng bên ngoài hành lang, cúi thấp đầu:" Warabi-hime-orian."

Daki xoay người:" Vào đi."

Hai cô gái mặc kimono màu mận bước vào, bước đi nhẹ nhàng đến nỗi cô hoài nghi bọn họ cũng là quỷ nếu như cô không ngửi thấy mùi con người của hai cô gái kia.

Kiyoko nhìn bọn họ quy củ ngồi xuống, thận trọng trang điểm cho Daki.

Orian sở dĩ chính là kỹ nữ tại phố đèn đỏ. Họ là người mua vui cho khách, người càng có nhan sắc xinh đẹp, càng có tài nghệ thì địa vị và sự tôn trọng ngày càng cao. Thậm chí còn có những người tốn cả bộn tiền để có thể cưới được một Orian về. Daki vừa xinh đẹp, lại thành thạo đủ thứ nghề đàn hát, hơn nữa cô ta còn là một con quỷ, cho dù mọi người không biết cô ta là ai nhưng vẫn thực sự sợ cô gái này. Bởi khách rất ưa thích Daki.

Một cái tát vang dội, Kiyoko nâng mắt nhìn qua.

" Vết xước này ngươi nên nghĩ ta có nên giết ngươi luôn không hả?"

Daki đứng dậy, khuôn mặt âm trầm nhìn cô gái đang quỳ rụp xuống sàn gỗ:" Tôi thực sự không cố ý, thực sự không cố ý!"

" Ngươi nên chết đi."

Một cái dẫm của Daki hạ thẳng vào cái đầu đang cúi của cô gái, sọ não đột nhiên kêu một tiếng rắc lạnh toát, cô ấy không thể cử động được nữa rồi.

Kiyoko nhướn mày:" Cô ta chết rồi, ngươi không sợ à?"

Daki cười gằn, lộ ra răng nanh xinh đẹp:" Chết thì sao, sẽ chẳng có kẻ để ý hai đứa mà đã đã đuổi ra ngoài, và rồi chúng đi đâu thì ai mà biết được."

" Hai người?"

Tiếng hét sợ hãi của người con gái còn lại vang lên, sau khi dải lụa của Daki thò ra nuốt chửng hai người nọ, cô mới hiểu thâm ý trong lời nói của cô ta.

Kiyoko cười:" Kibutsuji Muzan bảo ngươi ăn nhiều người, ngươi thực sự làm thế."

Gân trên trán Daki nổi xanh, ngay cả hoa văn màu hồng của quỷ cũng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp kia:" Ngươi dám gọi cả tên của Người ấy sao?"

Cô không trả lời, mà đứng dậy đi ra ngoài:" Ta muốn về phòng."

Cô ta nhìn bóng lưng cô biến mất khỏi tầm mắt, đôi lông mày cau lại thật sâu, nói một câu mà Kiyoko không nghe thấy:" Những kẻ cả gan vô lễ như vậy, cái chết thê thảm đang đợi ngươi."

Kiyoko đi ngoài hành lang, thở dài nhìn một đống con người son phấn đi đi lại lại, thỉnh thoảng gặp vài khách làng chơi tới sớm. Đám khách kia còn tưởng cô là người mới, chuẩn bị sát lại gần, khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của cô thì nổi giận muốn chửi người. Daki đã kịp thời xuất hiện giải vây, và tìm một người đưa cô về căn phòng trống cùng dãy hành lang của phòng cô ta.

Kiyoko lười biếng ngồi xuống, lấy cây sáo sau lưng ra đặt trên bàn, lăn qua lăn lại một cách chán nản.

Yuubi không biết đi đâu rồi. Sẽ không phải là lúc đó bị Kibutsuji Muzan doạ chạy nha?

Cô nằm dài trên bàn, khó khăn lắm bản thân mới thoát khỏi sự khống chế của tên quỷ chúa kia, giờ hiện tại lượng máu của hắn quá nhiều, não của Kiyoko muốn thanh tỉnh điều khiển suy nghĩ cơ thể này thì phải chiến đấu với máu của Kibutsuji Muzan và cần thật tỉnh táo.

Vì khi mất quyền kiểm soát, mạng sống này cũng không còn là của cô nữa.

Giam lỏng, cô không thích.

Bị Rengoku giám sát coi bộ dễ chịu hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com