Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cựu Minh trụ - Kuwajima Jigorou

Ken kéo tay Zenitsu đang khóc nức nở với những vết thương trên người đang mau chóng lành lại và chạy như bay. Hai anh em cứ vậy mà chạy trong khu rừng tối tăm, chạy đến khi không thể chạy nữa mới dừng lại. Zenitsu ôm chầm lấy hắn, òa khóc nức nở.

- Ken à, anh xin lỗi, anh là kẻ vô dụng, anh là một thằng ngốc, đáng lẽ anh nên nghe lời em mới phải!!! Anh xin lỗi!!!

Hắn dùng tay từ từ trấn an anh, rồi cảnh giác nhìn khắp nơi..., trong gió có mùi máu...

- Nii- san à, anh im lặng chút đi...

Bụi cây gần đó bỗng phát ra tiếng sột soạt, Zenitsu vừa nghe thấy, lập tức ôm ghì lấy Ken...

- Ken à, chú...chúng ta mau chạy thôi, có gì đó đang ở trong bụi cây kìa!!!

- Nii- san à, anh đứng ra sau lưng em rồi nhắm mắt và bịt tai lại.

- Hả...?!

- Anh cứ làm theo đi!

Anh len lén núp ra sau cậu, rồi nhắm chặt mắt và bịt kín tai lại. Ken nắm chặt cây kéo lớn mà cậu thường dùng để tỉa cây, nhìn chăm chú về phía âm thanh phát ra. Bỗng nhiên thứ gì đó vụt tới, phóng tới trước mặt hắn, đôi mắt đỏ lòm cùng cái miệng nồng nặc mùi máu tươi tanh nồng.

- Quỷ à, mày trông tởm thật đấy.

Ken siết chặt cây kéo, cặp lông mày nhíu lại, con quỷ liền lao lên dùng móng vuốt tấn công cậu. Hắn cứ như vậy liên tục cùng Zenitsu lùi lại, tay cầm cây kéo liên tục chặn đòn tấn công của nó. Rồi nhắm chuẩn vào con quỷ, hắn cầm cây kéo phi thẳng một phát vào giữa đầu nó, găm nó thẳng vào thân cây.

- Ken à, a...anh mở mắt được chưa?!

- Anh cứ nhắm mắt ngồi đấy tiếp đi...

Ken vừa tiến lại gần con quỷ đang giãy giụa không ngừng trên cây vừa nói. Tròng mắt phải từ từ chuyển đen, hắn nhanh chóng tiến vào dạng quỷ, đưa tay nắm chặt lấy cổ con quỷ, lạnh lùng cầm cây kéo rút ra.

Cậu dùng tay siết chặt cổ con quỷ và khiến nó gãy lìa, rồi nắm tóc nó giật khiến cổ nó đứt hẳn rồi giơ cái đầu lên cao để máu quỷ  chảy vô miệng mình. Sau khi uống xong cậu bắt đầu kéo nó ra chỗ cách xa Zenitsu, bắt đầu ăn thịt nó một cách nhanh chóng.

Xong xuôi, hắn lau sạch chỗ máu trên miệng bằng nước suối rồi quay lại chỗ anh trai.

Tiếng những chiếc lá khô bị dẫm đạp vang lên xào xạc vỡ vụn, Zenitsu ngồi đó, nhắm chặt mắt, hai tay bịt chặt tai. Ken hình như vừa đi đâu đó, không biết khi nào sẽ quay lại. Mặc dù xung quanh im lìm, cậu vẫn không giám mở mắt, âm thanh của khu rừng lúc nửa đêm thật sự rất đáng sợ.

Cậu thừa nhận mình vô dụng, cậu thừa nhận mình từng ghen tị với Ken, em rất mạnh, em có thể một mình đập đám côn đồ hơn tuổi của cả hai anh em cộng lại. Em có thể làm mọi việc để sống, em nấu ăn giỏi, thông minh và đẹp đẽ, em mạnh mẽ và kiên cường...

Còn cậu...

cậu...chỉ là một kẻ vô dụng...

Trước mặt cậu bỗng nhiên xuất hiện một người, âm thanh của người đó không giống Ken, không cảm nhận được nguy hiểm và sát ý. Nhưng cậu vẫn không dám mở mắt ra nhìn. Từ xa vang lên tiếng người chạy trên lá khô, là Ken, chắc chắn là Ken, cậu run rẩy mở mắt nhìn về phía đó...

- Nii- san!!!

Hắn nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi, cơ thể bé nhỏ, mái tóc bạc phơ mặc áo kiểu Jinbei mang màu vàng nghệ với họa tiết hình tam giác. Ông đứng trước mặt Zenitsu đang run rẩy, vẻ mặt nghiêm túc như đang soi xét.

____________________________________[Không biết nên viết kiểu gì nên bỏ qua]

Ken và Zenitsu được ông đưa về, ông dạy cho hai người kiếm thuật, họ gặp được Kaigaku. Tên này suốt ngày bắt nạt anh trai và kiếm chuyện đánh nhau với hắn. Kết quả thì nii- san khóc ầm lên còn cậu và Kaigaku được thưởng vài cục u trên đầu. Gần đó có một rừng đào, không hiểu sao lần nào hắn cũng cảm thấy có ai đó ở trên cây chăm chú nhìn anh trai? Cái cảm giác củ cải nhà trồng sắp bị heo bạc ủi mất này là sao chứ?

Sau khi tập luyện xong, hắn sẽ lấy những mảnh gỗ ghép lại cho đến khi nó thành một chiếc hộp gỗ lớn, đủ để cho Zenitsu có thể chui vào và thoải mái nằm trong đó. Nó khá giống một chiếc vali lớn, có bánh xe và quai đeo bằng vải, bên ngoài lớp gỗ được bọc một lớp vải vàng mang họa tiết hình tam giác.

Mỗi ngày, Zenitsu sẽ chui vô cái vali gỗ này và để hắn kéo tới rừng đào, tìm một nơi có bóng mát để hai người cùng luyện tập vung kiếm. Việc luyện tập cũng chẳng hề dễ dàng, cả hai người phải vung kiếm từ tờ mờ sáng tới tối muộn, Zen- nii sẽ về trước để nấu cơm và thức ăn cho mọi người. Mọi việc cứ trôi qua như vậy cho đến một ngày...

Kaigaku phát hiện năng lực thật sự của người mà hắn cho là phế phẩm, Zenitsu dùng một nhát kiếm, chém lìa cổ một con quỷ đang tính đánh lén cậu và Kaigaku trong khi đang ngất đi...

Giống như một tia sét, cắt ngang bầu trời đêm thăm thẳm tĩnh lặng...

Cơ thể dường như được bao bọc bởi những tia sét rực rỡ, mái tóc vốn mang màu vàng kim như ánh lên một vầng hào quang rực rỡ vậy...

Tia chớp vàng lóe rạng trong đêm hôm khuya khoát, rồi lại nhanh chóng vụt biến mất trong chớp mắt...

Sau vụ việc đó, sư phụ lại càng luyện tập cho Zenitsu một cách thật nghiêm khắc hơn, và Kaigaku càng căm ghét và bắt nạt Zenitsu nhiều hơn...

Mọi chuyện cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua, ánh mắt ở rừng đào luôn chăm chú nhìn anh trai hắn vào những buổi chiều tà vẫn luôn luôn ở đó. Lâu đến mức, khi Kaigaku đã trở thành sát quỷ nhân vẫn không ngừng lại.

Y chắc chắn không phải quỷ, nhưng những bước đi không tiếng động, sự im lặng đến đáng ngờ ấy làm hắn khó chịu. Nhất là khi người bị nhắm vào lại là anh trai dễ thương nhất quả đất của hắn!!!!

Nhất định không phải là Kaigaku, nếu không cậu con mẹ nó đã cảm nhận được sát khí từ lâu rồi. Với cả y đã tới sát quỷ đoàn rồi mà...

Vậy nên vào một hôm trời đẹp, mưa thuận gió hòa, cậu để anh trai ở lại rồi đi bắt quả tang tên nhìn lén...

_____________

Au: Sau cùng thằng điên này cũng là một thằng cuồng anh trai thôi. Bộ này Zenitsu cực buff, buff mạnh nhất của ẻm là thằng em trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com