Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Nữ quỷ vương xuất hiện.

Ả là Kibutsuji Marinka, trưởng nữ của gia tộc Kibutsuji, ả là chị gái của Muzan, hơn hắn 5 tuổi, thời điểm Muzan chưa được sinh ra, thì ả chính là nàng công chúa. Thời điểm mẹ ả mang thai hắn, ả cồn có chút mong chờ.

Ả là một người hoàn hảo, thông minh, xinh đẹp, cầm kỳ thi họa cái gì ả cũng giỏi, nên được mọi người yêu quý vô cùng, ả thích đọc sách, mới ba tuổi ả đã có thể đọc được sách trong thư phòng của cha, năm tuổi đã đọc tới sách trong thư phòng của gia tộc. Mà kể từ năm ả năm tuổi, cho dù ả có biểu hiện xuất sắc đến đâu, cũng chẳng có ai để ý đến ả nữa. Bởi mẹ ả sinh rồi, đứa trẻ được bà mụ nói là con trai, nên mọi người ai ai cũng vui mừng ríu rít bên cạnh mẹ ả. Điều đó cũng khiến ả dần sinh lòng ghen ghét với nó, nhưng lúc nghe tin em trai mới sinh, ả vẫn cảm thấy đau lòng, kèm theo đó là chút hạnh phúc.

Nhưng tại sao nó lại sống lại chứ, lúc nó chuẩn bị được đem đi hỏa táng, cớ sao nó lại khóc chứ, cứ như vậy mà chết đi không được à. Ả trong lòng nghiến răng ken két, ngoài mặt lại là bộ dạng vui vẻ.

- Mẹ ơi, em trai chưa chết, em ấy sống lại rồi kìa, em trai sống lại rồi!

Mẹ ả đang khóc lóc đau khổ nghe thấy ả nói liền nhào tới chỗ nó, đôi tay run rẩy ôm lấy nó, mọi người ở đó đang thương xót cũng nhanh chóng hiện một mặt vui mừng, bọn họ nói em trai ả được thần thánh ban phúc, trong lòng ả lại thầm trách tử thần sao không đem nó đi.

Đối với việc em trai chết đi sống lại, mọi người một mực coi nó là con của thần nên mới có thể sống lại, càng không quan tâm tới ả. Thằng bé ốm yếu, được mọi người vây quanh chăm sóc từng li từng tí, không để ý tới ả dù chỉ một chút, mặc kệ ả có làm tốt bất cứ điều gì, bọn họ cũng chỉ ậm ờ cho qua rồi lại tiếp tục vây quanh em trai ả. Cũng bởi vậy, ả càng ghét Muzan hơn, ả tìm đọc hàng trăm ngàn cuốn sách, muốn tìm cách để mọi người chú ý hơn tới ả, ả muốn vượt trội hơn để tất cả kẻ kia phải quỳ gối xuống trước mặt ả, muốn bọn họ phải khóc lóc cầu xin ả.

Mọi chuyện vẫn cứ vậy lẳng lặng trôi qua, ả âm thầm vùi mình trong đống sách, ả tìm kiếm đủ loại sách trên khắp thế gian, rồi vào năm ả 21 tuổi, ả tìm được trong một cuốn sách viết về một loại hoa vô cùng đặc biệt... - Bỉ ngạn xanh. Cuốn sách đó được ả vô tình tìm được trong lúc đi dạo bên ngoài, bên trong chứa mọi thứ về loài hoa này, kể cả công dụng và cách điều chế thuốc. Và cũng vào năm ấy, ả gặp được em, ngay từ lần đầu thấy em, ả đã chắc chắn ả yêu em rồi...

Ngày ấy, ả đã đọc xong cuốn sách kia, vừa mở cửa bước ra ngoài, ả liền thấy em đứng trước cây hoa tử đằng trong sân trước cửa phòng ả. Em có dáng người gầy nhỏ, mái tóc màu tím dài mượt bay bay trong gió, hòa cùng những cánh hoa tử đằng rụng đẹp đến mê hoặc tâm trí ả. Em mặc một bộ kimono màu tím nhạt được chắp vá nhiều lần, nhưng cũng không bởi vậy mà khiến trái tim ả ngừng rung động trước em.

Nhưng ả hiện giờ không muốn tốn thời gian để theo đuổi em, ả muốn tìm loài hoa kia, ả muốn vượt trội hơn tất cả, lúc mà ả nhìn người em trai mà ả vốn căm ghét hồi nhỏ, ả cũng chẳng còn căm ghét nó nữa. Bởi vì ả chẳng có lí do gì để căm ghét nó nữa cả, nó đâu bằng được ả chứ, nếu đã không bằng ả, thì ả cũng chẳng có lí do để ghét nó, còn sự quan tâm của những người khác hả, đám người hạ đẳng đó còn chẳng có tư cách để ả để vào trong mắt.

Rồi bỗng em quay lại nhìn ả, nở một nụ cười đẹp đẽ và ngọt ngào, ả khẽ mỉm cười nhẹ nhàng rồi lẳng lặng rời đi, ả thật sự không muốn vấy bẩn một người thuần khiết như em. Ả cứ vậy âm thầm rời khỏi gia tộc vào đêm tối, lên đường tìm kiếm loài hoa kia...

____________________________________________________________________

Chị gái hắn biến mất từ bao giờ, hắn cũng chẳng nhớ, người trong gia tộc cũng chẳng ai để tâm, chị cứ như là lặng lẽ biến mất trong màn đêm vậy. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng chẳng còn nghe ai nhắc về chị cả, trong trí nhớ của hắn, chị gái của hắn vô cùng giống hắn, đôi mắt đỏ mận, mái tóc đen tuyền được búi gọn sau lưng. Ở chị toát lên một vẻ cao quý thông thái đặc biệt, mặc dù từ nhỏ cho đến khi chị biến mất thì số lần chị ghé thăm hắn không quá nhiều lần, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy mình không bằng chị. Hắn cũng đọc sách, cũng giống chị đọc hàng trăm cuốn sách để có thể có một ngày có thể ưu tú giống chị, liệu lúc đó chị có thể mở lòng với hắn được không?

Hắn biết chị không ưa hắn, bởi từ khi hắn xuất hiện thì dường như chẳng còn ai quan tâm tới chị, nhưng hắn cũng muốn có thể cùng chị nói chuyện, cùng chị đọc sách, mặc dù chị cũng vẫn sẽ kêu người đưa cho hắn những cuốn sách mà chị đã đã đọc, nhưng chị vẫn luôn một mực tránh xa hắn. Bởi vậy, khi nhìn thấy cách em chăm sóc đứa em trai của em, nhìn cái cách mà chị em hai người quan tâm nhau, hắn luôn cảm thấy thật ngưỡng mộ. Liệu nếu hai chị em hắn giống hai người họ, sinh ra ở một hoàn cảnh khốn khó, liệu chị có thể thân thiết với hắn như vậy không?

Em dìu hắn bước ra khỏi căn phòng u tối kia, chậm rãi đỡ hắn bước trên nền sàn gỗ rồi bước xuống khỏi bậc thềm đến trước cây hoa đào trong sân, em nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi xuống chiếc ghế tựa dài bên gốc cây đào. Đây là lần đầu tiên hắn bước ra khỏi nơi tù túng kia, lúc hắn nói muốn ra ngoài một lần, em hơi ngạc nhiên rồi cũng đi hỏi ý kiến cha mẹ hắn, đến khi được họ đồng ý, em liền quay lại đỡ hắn ra bên ngoài, em vừa đỡ hắn vừa dắt tay em trai em đến bên cây đào.

Ba người ngồi trên chiếc ghế dài, im lặng nhìn những cánh đào rơi rụng bay bay trong làn gió xuân se se lạnh, một cánh đào hồng vương trên mái tóc tím của em, hắn đưa tay lên gỡ cánh đào vương trên mái tóc em. Em giật mình đưa tay lên, vô ý mà chạm vào tay hắn, giữa hai người như có một tia điện chạy qua, em lập tức ngại ngùng định rụt tay, nhưng lại bị hắn nắm lấy, hắn đưa tay vòng qua eo của em, nhích thân thể sát lại gần em. Rồi nhẹ nhàng trao cho em một nụ cười ngọt ngào giữa trời đêm, những cánh hoa đào chậm rãi bay trong làn gió nhẹ, tạo nên một khung hình lãng mạn động lòng người.

_________________________________________________________________Rui đã hóa thành dải phân cách và chạy đi vì không muốn ăn cẩu lương______________________________________________________________

Ả đứng trên mái nhà nhìn xuống hai người đang ân ái dưới kia, trong lòng ánh lên tia lạnh lẽo, ả hiện tại đã chẳng còn là con người nữa, ả đã tìm được bỉ ngạn xanh, ả cũng từ đó mà trở thành một con quỷ. Ả phải ăn thịt uống máu loài người để sống sót, và ả cũng chẳng thể bước ra ngoài ánh sáng, ả nhìn nửa bông bỉ ngạn xanh trong tay, đưa nó hướng về phía em, mặc dù ả yêu em, nhưng ả cũng muốn em hạnh phúc, nên ả quyết định sẽ tặng em một món quà, cũng tặng cho đứa em trai kia một món quà nhỏ.

____________________________________________________________________

Sau hôm ấy, bỗng nhiên có một thầy thuốc xuất hiện, y nói y có thể giúp hắn chữa bệnh và khiến hắn khỏe mạnh, đây là ước muốn từ lâu của hắn và cha mẹ hắn. Hắn muốn trở nên khỏe mạnh, để có thể cùng em tạo nên một gia đình của riêng hắn, muốn cùng em có thể sống hạnh phúc mà chẳng phải lo việc hắn có thể chết bất cứ lúc nào. Hắn muốn cưới em, nên hắn đã đồng ý chữa trị, hắn phải trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo vệ em.

____________________________________________________________________

Chap này ngắn ghê. Tại bí á.

Truyện được đăng trên wattpat (hiu891) và noveltoon (Hàn Băng Tuyết [BD: Ai- chan(Ai Yoshiko)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com