Chap 14.Không biết đặt sao cả :^
" Tập trung toàn lực , hơi thở của Nước , thức thứ nhất : Thủy diện trảm " _ Tanjirou
Con quỷ trố mắt nhìn hai người trước mặt , bắt đầu nhớ lại quá khứ của mình , trong chốc lát liền rơi nước mắt mà khóc . Tanjirou thông cảm cho con quỷ , nắm lấy tay hắn và nói những lời dịu dàng tiễn con quỷ về nơi an nghỉ , cho đến khi con quỷ đã tan biến , Yukari mới thở dài nói nhỏ
" Thôi được rồi , sẽ không sao đâu Tanjirou , ổng chắc hẳn là đã gặp được ông anh mình ở thế giới bên kia rồi đấy " _ Yukari
" Ừm , cầu mong là vậy " _ Tanjirou
Tanjirou nhẹ nhành đứng dậy , quay đầu lại nhìn cô cười , Yukari cũng nhìn cậu , nhưng được lúc thì sựt nhớ ra khi nãy cái đầu của cậu bị đập vào cây nên liền mắng mỏ
" Á á suýt nữa thì bà này quên , hình như khi nãy có thằng nào đó vừa đập đầu vào cây vì cái tội lật đật vậy nhỉ ?" _ Yukari
Éc , thôi chết , Yukari bắt đầu điên lên rồi , ai đó mau cứu tui với !!
" Ha hả , có nên tặng cho cậu thêm một bát cháo không nhỉ ?" _ Yukari
" Oái !! Khoan khoan đã , Yukari !! Đừng đừng !!" _ Tanjirou
" Đã quá trễ rồi chồng yêu ạ , nào , lại đây để bà mày đánh nào !!" _ Yukari
Và sau đó ...
.
.
.
.
.
Không có sau đó nữa đâu , các bác tự hình dung ra nhé :))
----------------------------------------------------------
" Híc híc , đ-đau mà ... " _ Tanjirou
" Đau cũng phải chịu , ai biểu khi nãy dại dột làm gì " _ Yukari
" N-nhưng mà ... ÚI DÁ !!!" _ Tanjirou
Sau một hồi chơi "đuổi bắt" với nhau thì cô phải ngồi đây để băng bó lại mấy cái vết thương trên người cậu , phần lớn là do cô khi nãy mạnh tay quá , còn lại là do con quỷ gây ra , tự nhiên bây giờ cô thấy cô như kiểu một con quỷ chính hiệu thế nhỉ :))
Nở một nụ cười ranh ma nhìn thành quả của mình , cô đã thành công làm cho bé Tan sợ đến lạnh xương sống
Tanjirou : vợ nhà người ta , hiền lành , nết na , chăm chỉ , vợ nhà mình , như sư tử hà đông ( - _ - )
----------------------------------------------------------
Băng bó xong , Yukari liền dìu cậu đi tiếp , nói gì thì nói chứ , bây giờ là phải lo mà sống sót qua 7 ngày địa ngục này cái đã
Cô móc ra trong túi một cái Sushi rồi đưa cho Tanjirou ăn tạm , cậu nhìn vào cái Sushi rồi nhìn sang cô , khó khăn nói
" Thế ... còn em thì sao ?" _ Tanjirou
" Thế cái gì mà thế ? Rốt cuộc có ăn không hay để bà ăn hết ?!" _ Yukari . Ba mấy cái này thì nhằm nhò gì được cô , hồi còn nhỏ lúc đó hình như là dỗi bà hay sao mà cô nhịn nguyên ngày mà không đói luôn á :)) Ghê chưa ghê chưa
Tanjirou giật mình nhìn cô , quấn quýt xin lỗi rồi cầm lấy Sushi ăn ngon lành , Yukari thở phào nhẹ nhõm , may mà ổng không có nhây với mình , phù
Xong cô liền rời đi , Tanjirou thấy thế cũng cố chạy theo gọi
" K-khoan đã !! Yukari ! Em đi đâu đấy !!" _ Tanjirou
" Thì tách ra mà làm 'việc' chứ sao ? Chẳng lẽ tui phải đi theo ông hoài ? Ê , nhớ là đừng làm gì quá sức nhé , hẹn gặp lại nhau sau 6 ngày nữa nhé Tantan " _ Yukari
Vừa nói xong , Yukari biến mất tăm , để lại một mình cậu bơ vơ giữa rừng cây bao la rộng lớn này
Tanjirou : cảm thấy dạo này bơ tăng giá
----------------------------------------------------------
Xoay xoay được một hồi thì trời lại cứ tối , và bọn quỷ lại cứ bắt đầu lộng hành , Yukari mệt mỏi chém con này rồi con khác trong khi tâm trạng éo thể nào vui , biết sao hơm ? Tại vì khi nãy có con quỷ "mất dạy" bay qua xé toạt mất cái haori màu đen xinh đẹp của cô và kết quả là vị thanh niên xấu số đó đã về với đất mẹ ngủ rồi
Cô đen mặt nhìn bọn quỷ tan biến rồi ngồi xuống chán nản , huhu , cô muốn về nhà , cô nhớ nhà rồi ( ; - ; )
Yukari buồn bã nằm tựa vào thân cây , bỗng chốc nhớ lại đến câu nói của con Linh
Nếu mà mày buồn hay nhớ gì đó thì cứ việc ngủ ngon là được
Hừm , hay là mình thử đi nhỉ ? Tính định ngủ thì bỗng tiếng khóc của ai đó làm cho cô chú ý đến
----------------------------------------------------------
Các bác nghĩ Yukari sẽ làm gì ?
A. Mặc kệ nó và đi ngủ
B. Lại xem thử
C. Chạy đi chỗ khác ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com