Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35:


"Hãy sống sót trở về nhé, Kanao"

"Cái kẹp của chị Kanae, chị Shinobu và Etsuko đâu rồi?"

"Bị gãy mất rồi"

Kanao bật khóc, bây giờ em đã có thể khóc rồi. Hai người chị của em đều bỏ em đi, đến cả người bạn thân nhất của em cũng rời đi.

"Em nhớ mọi người..."

—————————
Etsuko dừng việc làm thuốc lại, cô nở nụ cười tươi tượng trưng cho câu trả lời. Muichirou nhìn nụ cười xinh đẹp của chị gái mà càng thêm tò mò.

"Em tò mò không biết chuyện gì làm chị vui như vậy đấy"

"Chị vừa gặp lại một người bạn cũ"

"Ai thế chị?"

Cô phải im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời Muichirou: "Là Daki..."

Muichirou nghe thế thì đứng bật dậy, cậu đập bàn khiến Etsuko giật mình suýt làm rơi ống thí nghiệm.

"Ý chị là thượng huyền lục Daki? Chị làm bạn với một con quỷ?"

"Chị ấy đã không còn là quỷ nữa rồi..."

Etsuko dẩu môi đầy ấm ức, nhỏ giọng phản bác lại lời nói của Muichirou, cô không dám to tiếng với em trai của mình đâu.

Thương còn không hết sao nỡ to tiếng được. Etsuko là một cô chị gái cuồng em trai.

Muichirou thở dài, nhất thời không biết nói gì cho phải. Cậu hiểu rõ thứ chị gái cậu ghét nhất trên đời này là quỷ, kể từ sau cái chết của Hoa trụ Kochou Kanae và Viêm trụ Rengoku Kyoujurou, thù hận cô đối với loài quỷ càng lúc dâng cao.

Etsuko hận đến nỗi, chỉ cần có thông báo về sự xuất hiện của quỷ, cô ấy sẽ tới ngay lập tức. Etsuko rất siêng năng trong việc săn quỷ, sẽ khó bắt gặp cô ở trong phủ.

Ban ngày cô sẽ cắm mặt ở phòng thí nghiệm của Điệp phủ, ban đêm sẽ cầm kiếm đi tàn sát những con quỷ mà cô bắt gặp.

Giác quan của Etsuko rất nhạy bén, cô có thể nhận ra sự hiện diện của quỷ chỉ trong vài phút mà không cần nhờ đến quan Kasugai.

Dựa vào khả năng đặc biệt đó mà số lượng quỷ chết dưới lưỡi kiếm của cô càng lúc càng nhiều, không có dấu hiệu giảm.

"Nếu đã là bạn chị thì em không có ý kiến. Chị nên ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu" Muichirou dặn dò lần cuối rồi xoay người rời đi.

Thấy em trai mình không còn phản đối chuyện lúc nãy, Etsuko cười đến vui vẻ, cô hoàn thành nốt số thuốc còn lại rồi đi ngủ sớm.

Mai Etsuko còn có hẹn với chị Daki của cô rồi nên phải ngủ sớm.

Một ngày mới nắng tươi, con ong làm mật nuôi đời ủa lạc đề =)))))))))))

Etsuko ngắm bản thân trước gương, dù chỉ ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không dìm đi vẻ đẹp của cô. Mặc dù vậy, Etsuko vẫn lo lắng bản thân sẽ trông rất lôi thôi, không xứng với chị Daki.

(Đi chơi mà giống như ra mắt gia đình vợ vậy)

Gần đến giờ hẹn, Etsuko vội vàng chạy xuống nhà, cả nhà đã đi hết chỉ còn mỗi mẹ Aoi ở nhà, bà đang ở phòng khách tỉa cây.

Thấy con gái cưng hớt hả chạy từ cầu thang xuống, lại ăn mặc khác hơn mọi ngày, mẹ Aoi không nhịn được tò mò mà lên tiếng hỏi:

"Con có cuộc hẹn nào đó quan trọng lắm sao, Etsuko-chan?"

Etsuko mang nốt một chiếc giày còn lại rồi mới trả lời câu hỏi của mẹ: "Vâng ạ. Con đi đây ạ"

"Con đi cẩn thận nhé"

Vừa dứt câu là Etsuko đã chạy mất dạng, mẹ Aoi nhìn theo bóng dáng của cô mà bật cười rồi đi vào nhà.

Do cô chạy nhanh nên đã đến nơi kịp lúc, vừa sát giờ hẹn. Đến nơi thì đã thấy Daki ăn mặc lộng lẫy đang đứng chờ, Etsuko điều chỉnh lại hơi thở rồi mỉm cười tiến đến chỗ Daki.

"Chị đợi em có lâu không?"

Daki đang cúi đầu bấm điện thoại, nghe giọng nói thân thuộc thì ngẩng đầu lên.

"Chị mới tới, nhưng mà bộ đồ em mặc..."

Daki dò xét từ trên xuống dưới khiến mồ hôi Etsuko rơi liên tục, cô căng thẳng cả người, mặc kệ cái nhìn của Daki đang dán chặt trên người mình.

Sau khi đánh giá xong thì Daki lắc đầu ngán ngẩm, chị thở dài nói với Etsuko: "Em mặc như này là không được rồi"

"D-dạ...? Nó kh-không ổn chỗ nào vậy ạ?" Etsuko căng mắt ra, cả người cô run lên vì căng thẳng.

Thật ra bộ đồ mà Etsuko mặc nó không quá xấu, một chiếc váy xếp li, áo phông và túi xách. Đơn giản mà đẹp, nhưng đối với người yêu thích cái đẹp và sự lộng lẫy thì bộ đồ cô mặc không hợp mắt chị.

"Etsuko à, em có gương mặt xinh đẹp và dáng người chuẩn. Thế nên những bộ đồ kiểu này không thể nào phô ra hết vẻ đẹp của em được."

"Dạ?!"

"Đi theo chị, chị dẫn em thay một bộ đồ khác"

Nói rồi Daki nắm tay Etsuko mà kéo đi, còn cô gái được kéo đi lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Etsuko nhìn bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy tay cô, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười dịu dàng tựa như nắng xuân.

(clm sao bê đê quá v nè)

Cả hai đi đến một cửa hàng quần áo sang trọng, vừa bước vào trong đã thu hút rất ánh nhìn của mọi người. Đơn giản là vì hai người có ngoại hình lung linh, toả sáng và hấp dẫn.

"Đây, em hãy thử cái này đi"

"C-cái này...có hở quá không vậy chị?"

Etsuko nhìn cái đầm trên tay Daki mà không biết nói gì, nó cùng một kiểu với chiếc đầm Daki đang mặc trên người, chất vải lụa, dài qua đầu gối và đặc biệt là nó bó sát cả người.

"Nó chỉ hở mỗi lưng của em thôi. Nào nào, đừng có ngại, mặc nó cho chị xem"

Daki biết Etsuko sẽ không từ chối mọi yêu cầu vô lý mà chị đưa ra, nên Daki mới dám làm theo ý mình. Nếu Etsuko không thích thì có thể từ chối, không sao cả.

Etsuko cầm chiếc đầm vào phòng thử đồ với tâm trạng bất lực, nhưng là Daki nên cô mới ngoan ngoãn nghe theo.

Sau khi mặc xong thì Etsuko vén tấm rèm ra, cô mặc lên một chiếc đầm gấm lụa gợi cảm không kém phần sang chảnh.

Chiếc đầm tôn lên từng đường cong của cô càng thêm phần gợi cảm, đường xương quai xanh quyến rũ được lộ ra làm cho ai nhìn cũng phải mê hoặc, tà áo xẻ dài để lộ đôi chân thon dài và trắng trẻo.

Etsuko ngại ngùng lấy một tay che phần ngực, tay còn lại cố kéo tà áo dính lại vào nhau vì không muốn để lộ đôi chân.

"Em xoay người lại cho chị xem nào"

"Nh-nhưng mà..."

"Không sao không sao"

Etsuko xoay người lại theo ý Daki, đập vào mắt chị là tấm lưng trần trắng nõn nà của cô, những người ở trong cửa hàng nhìn không rời mắt.

Hai mắt Daki sáng rực, biểu cảm hào hứng hiện hết lên trên gương mặt xinh đẹp, luôn miệng khen Etsuko khiến con bé đỏ mặt mà cúi thấp đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com