Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4:Những đứa trẻ trong rừng


  Rừng Colubo

  Trong khu rừng rậm rạp ,thân ảnh nhỏ bé của một đứa trẻ đeo cả một thanh kiếm dài bên hông, đang thong thả đi từng bước về phía trước.

  Muichiro đã bị lạc ở khu rừng này được ba ngày rồi,và tới tận bây giờ vẫn chưa ra khỏi đây được.

Mặc dù cậu vẫn đi theo một lối mòn,nhưng nó vẫn luôn dẫn đến những nơi kỳ lạ.

  Hôm nay cũng thế ,cậu vẫn đi thẳng trên con đường,cứ thong thả mà đi như thế.

  Sau khi ra khỏi một đoạn,cậu nhìn thấy một cái cây rất to,trên đó vậy mà lại có hai đứa trẻ đang ngồi vắt vẻo.

  Dường như chúng cũng đã nhận ra sự có mặt của cậu,một trong hai đứa ngoảnh mặt qua,sau đó lại nhíu cả hai bên lông mày.

Nhìn khuôn mặt thật là một người không thể khiến người khác yêu thương,quá khó chịu.

  "Thằng nhóc kia,nhìn cái gì hả? Mau cút khỏi đây đi"

  Đến cách cư xử cũng làm người ghét, hệt như phong trụ Sanemi vậy.

Cậu dùng cách im lặng để thể hiện lời từ chối.

  Bất quá chỉ là một tên nhóc không cần thiết phải quá so đo.

  "Bị điếc sao?"

   Im lặng......

  "Cái thằng nhóc này"

  "Bình tĩnh đi Ace,dù sao nó cũng còn nhỏ chắc không sao đâu"

  "Không sao gì chứ ,lỡ nó nhắm vào kho báu của chúng ta thì sao đây. Dù sao đi nữa tớ cũng phải đuổi nó đi"

Giọng của hai đứa trẻ rất nhỏ,nếu là người bình thường đứng bên dưới căn bản không nghe được gì, nhưng với một diệt quỷ sư thì lại khác.

  Nói xong thằng nhóc đó nhanh nhẹn leo xuống khỏi cái cây ,để lại cậu nhóc tóc vàng ở trên gọi lại.

  Thật là, bọn nhóc con thì có kho báu gì lớn,để cậu phải nhắm vào chứ.

  Cậu mặt không đổi đối mặt với tên nhóc khó chịu.

   "Bây giờ nếu mày chịu rời đi thì tao sẽ bỏ qua,nếu không chịu rời đi thì mày cũng đừng trách tao ác"

Ngông cuồng thật.

"Mày vậy mà dám làm lơ tao,chết này"

Muichiro mặt không đổi sắc mà né từng đợt gậy của Ace

Ace cũng không phải là người quá tự tin,thấy cậu né được tất cả đòn đánh của bản thân thì cũng rất thức thời mà dừng tay.

"Này nhóc,có bản lĩnh đấy. Có muốn vào băng với bọn này không?"

Thấy mặt cậu cứ đơ ra. Ace thấy hơi tức,nhưng cũng chả làm gì được nên đành nén lại.

Bình tĩnh,xúc động là ma quỷ

"Nè Ace. Đã giải quyết xong chưa?"

"À tớ đang mời nhóc ấy nhập băng. Nhóc ấy rất lợi hại"

"Ể"

Sabo đến gần Muichiro vừa quan sát cậu từ trên xuống dưới,vừa gật gù động ý với cách nói của Ace .

Nhóc này thật sự rất mạnh,chỉ nhìn mỗi thành kiếm treo bên hông thôi cũng đã nhận ra. Có điều thân hình cậu bé như thế lại treo thanh kiếm dài như vậy,thật sự là có hơi nặng nề.

Sau khi quan sát đủ rồi,thì lại nở nụ cười khoe cả răng ra làm động tác như muốn bắt tay.

"Nhập băng với bọn anh đi. Sau khi trưởng thành chúng ta sẽ cùng nhau ra khơi,làm băng hải tặc mạnh nhất.."

"Không có hứng thú"

Sét đánh giữa trời quang

Trả lời xong cậu định đi lun,nhưng bị hai người ngăn lại.

"Nhóc định về nhà hả? Nhà nhóc ở đâu?"

"Không có nhà"

"Vì sao lại không có nhà? Cha mẹ nhóc đuổi nhóc ra đường,hay là do nhóc bỏ nhà đi bụi?"

Muichiro:"..."

Chẳng lẽ tôi phải nói mình vừa đến thế giới này sao.

"Không sao,không sao đừng đau lòng không ai thương nhóc thì về nhà với bọn anh đi. Nhà của bọn anh ngày nào cũng có rất nhiều thịt sẽ không sợ bị đói đâu"

Trọng điểm là cái này à?

Thế là trời xui đất khiến,Muichiro bị hai người lôi đi mà mặt vẫn còn hơi ngơ.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com