chương 5
Narushii ngậm ngùi nhận lấy hộp cứu thương, miệng thì liên tục rủa hệ thống
Hệ thống:" kí chủ, hộp cứu thương này có thể giúp người trị thương hách trị mấy cái xương bị gãy đấy"
Narushii trận tròn mắt nhìn cái bản đang hiên trước mặt:" vậy lỡ dùng hết rồi thì sao?"
Hệ thống:" kí chủ yên tâm, sẽ không có chuyện hết đâu nên cứ dùng thoải mái"
Narushii "ồ" một tiếng rồi tiếp tục sơ cứu cho bản thân mình, đang sơ cứu thì cô cứ có cảm giác cổ tay tê tê với đau một chút. Kiểm tra thì mới biết xương cổ tay cô bị nứt nhẹ
Cô không thể tin được rằng chỉ vì đỡ vài nhát chém nhẹ của thượng nhất mà giờ mình bị sưng cổ tay nhẹ, chắc phải luyện tập thêm thôi. Narushii thở dài lấy cái bông băng quấn vào cổ tay mình, khi quấn cảm giác dễ chịu ở cổ tay khiến Narushii thầm vui vì không cần chịu đau
Các vết thương cô đều băng bó lại, nhất là phần bắp chân. Miếng thịt ở đó vì bất cẩn nên đã bị chém mất một mảng, Narushii phải vừa nhịn đau vừa ráng băng bó
Sau khi băng bó xong cô loạng choạng đứng lên rồi đi xuống núi mua một ít đồ. Bộ đồ của cô tan nát lắm rồi, đã vậy hồi nãy mém bị cụ cho một vé về suối vàng nữa. Lúc đó, cô cứ có cảm giác ông bà đang vẫy tay chào đón mình bên kia sông vậy
Xuống một thị trấn nhỏ, Narushii mua một ít đồ mới rồi lên đừng đến kì sát hạch để tham gia vào sát quỷ đoàn
Cô đi đến nơi địa điểm diễn ra, đó là một con đường hoa tử đằng trải dài đến cổng vào. Có khá nhiều người tham gia vào kì sát hạch, cô quan sát một hồi thì có hai bé gái bước đến giới thiệu cách thức vượt qua bài kiểm tra
__________tua__________
Narushii sau khi qua được bài kiểm tra thì chính thức trở thành sát quỷ nhân, phải nói rằng lần thi này của cô nhàn hết sức luôn á. Chỉ là vết thương cũ vẫn chưa lành nên nhiều lúc chiến đấu đụng trúng có hơi nhói nhói
Mấy ngày sau khi cô đang nhàn nhạ ngồi uống trà trước cửa căn nhà gần như đỗ vỡ tới nới thì có một người thợ rèn đeo chiếc mặt nạ kì quặc đến. Người đó nói cái gì mà quăng lấy từ núi gần mặt trời gì đó mà cô không biết
Rồi đưa cho cô thanh kiếm tên gì đó cô quên rồi, với cái con não cá vàng như Narushii thì việc nhớ được một cái tên dài dòng thì đó chính là kì tích
Cô rút kiếm ra, thanh kiếm từ màu bạc dần chuyển sang màu xanh đậm và tím nhẹ, mang đầy vẻ huyền bí
Người thợ rèn:"chà, màu kiếm trông kì lạ ghê đấy, lần đầu tiên ta nhìn thấy đó"
Narushii:" không biết màu kiếm này có ý nghĩ gì nhỉ?"
Thợ rèn:"chắc là một sự huyền bí chăng?"
Narushii nhìn cây kiếm mà mắc có chết, cô muốn kiếm của mình màu nào sáng sủa chút nhưng giờ nó giống màu của bầu trời đêm ở bắc cực luôn rồi
Bỗng nhiên con quạ từ đâu bay đến, cái mồm cứ rú lên:"phí đông, nhanh xách cái đít đến phía đông đi đồ lười biến!! Nhanh lên nhanh lên!!"
Narushii âm thầm nổi gân xanh đầy mặt, cái con quạ mới lầu đầu gặp đã không có cảm tình rồi. Cô đang nghĩ mình nên làm nón lẩu quạ hay quạ cuốn gỏi, quạ xào chua ngọt cái nào ngon hơn đây
Thế là Narushii đành xách cái mông lên mà đi làm nhiệm vụ, mà dạo này hệ thống nó biết mất luôn rồi. Chẳng thấy nó chịu trồi lên gì cả
Cô mặc đồng phục sát quỷ đoàn, khoác lên mình một cái áo haori màu đen, bên dưới cái áo dần chuyển thành mào xanh đậm, như màu bầu trời đêm . Thanh kiếm vắt bên hông rồi lên đường
Đích đến là phía đông của một ngôi làng khá lớn, người dân nơi đó thường xuyên bị biến mất một cách bí ẩn, Đặc biệt là trẻ em. Narushii bước đi từng bước đến ngôi làng phía đông và hồi hộp cực, cô bước rất nhẹ nhàng mà chân run run
Con quạ nhìn Narushii bước nãy giờ chỉ được 3 bước liền nổi đóa lên:"CMN, nhanh lên, nhanh lên, chết thêm người bây giờ!!"
Narushii trên trán xuất hiện vài cái ngã ba:"im mồm đi, biết người ta lần đầu nhận nhiệm vụ hồi hộp không?"
Quạ:"nhanh đi nhanh đi, mổ chết bây giờ"
Narushii:(ʘ言ʘ╬) CMM!!
Narushii mỉm cười rồi quay đầu chạy nhanh luôn, nói thật thì cô muốn bắt con quạt đó nấu lẩu từ hồi mới gặp nhau rồi đó nhưng vì là quạ của sát quỷ đoàn nên cô không dám
Khi đến nơi thì cô cảm thấy ngôi làng khá là kì lạ, người dân ở đây vẫn thời cười trừ một số người. Vì muốn hỏi chuyện và để mọi người không chú ý nên cô đã thay một bộ đồ khác, còn kiếm thì cô đã dùng một phép thuật thần thông nào đó giấu nó vào trong người mặc dù nó dài và to vãi ra
Đi vòng quang ngôi làng thì chẳng có chuyện gì, họ không hề nhắc đến những người đã biến mất và những đứa trẻ, thẩm chí ít người có dấu hiệu là vui mừng
Narushii tỏ ra một mặt ngơ ngác ngỡ ngàng. Đi được một lúc thì thấy một đám người ngồi trong góc đó bàn chuyện gì đó, cô nhanh chóng trải một tấm vải ra ngồi xuống đất cắn hạt dưa vừa mới mua ra hóng chuyện
"Nghe nói Wakuraba-sama muốn nhiều hơn thì phải"
"Đúng vậy, tôi nghe nói ngài ấy cần chúng ta đem nhiều người hơn thì cuộc sống mới ấm no ấy"
"Chủ làng cũng đã quyết định rồi còn đâu, nhà ai nhiều con nhất thì gửi đi 2-3 đứa, còn nhà bình thường thì bóc thăm"
"Ngài ấy còn nói rằng nếu dân cho ngài ấy những thiếu nữa tuổi trăng tròn sẽ được thưởng cao nữa đó"
Narushii nghe được nữa đoạn thì mặt liền trầm xuống, không cần nghe hết câu truyện thì cô cũng biết được con quỷ đã lợi dụng dân làng ở đây để có thể ăn thịt người một cách tự nhiên
Cô liền nhanh chóng dựa theo cảm giác mò đến chỗ của con quỷ đó, chỉ cần trảm đầu của nó là xong chứ gì, mấy con quỷ này cũng thuộc dạng tôm tép thôi nên không cần sợ. Hoàn thanh nhiệm vụ lẹ rồi còn phải đi kiếm cái gì bỏ vào cái bụng tội nghiệp
Nhưng đời đâu cho cô sống dễ dàng như vậy đâu, vừa vào thì cái chữ trên con mắt của con quỷ đó đã vã vào mặt Narushii rõ đau
Hạ huyền tam
Cuộc đời thật ảo ma, lúc chưa tham gia sát quỷ đoàn thì gặp thượng nhất, giờ tham gia rồi nhiệm vụ đầu tiên gặp hạ huyền tam, hảo hán!!
Con hạ huyền tam kia đang ngồi gặm đống thịt người, trên người khoác một bộ kimono màu xanh lục có đừng kẻ sọc, choàng một lớp vải dầy màu trắng trên cổ. Khuôn mặt thì có mấy vết sẹo trông xấu đến cực điểm
Narushii cứng đờ đôi chút, hít từng đợt khí lạnh. Cô hiện giờ đang rất run, nhưng không run bằng lần chạm trán thượng nhất, bản năng khi đó của cô dừng kêu gào chạy vào lúc đó. Còn giờ thì ổn hơn đôi chút, chỉ là sợ đối thủ mạnh quá khiến cô chết thôi. Ai mà chả sợ chết chứ
Tên hạ huyền huyền tam kia toàn thân dính đầy máu tươi, ngẩn đài nhìn Narushii như nhìn thứ sinh vật hạ đẳng. Hắn chàm nản thở dài một cái:"món ăn lại dân tới rồi, mà trông xấu quá"
Ngã ba đâu đó đang dần hiện lên trên mặt Narushii, cô cười cười nhưng tâm không cười.
Narushii: Con mẹ nó!! Mày mới xấu, cả nhà mày đều xấu!! Tao không chém cái đều của mày xuống tên tao liền viết ngược!!(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Tên Hạ huyền tam kia nhanh chóng lao về phía cô, bàn tay hướng thẳng đến cổ. Narushii chán nản nhìn động tác chậm như rùa của hắn, bất lực thở dài rồi chém đứt cat hai tay của hắn một cách dễ dàng
Tên kia vì động tác quá nhanh quá nguy hiểm của cô mà ngây người, thét lớn:"con mẹ nó!! Cái quái gì vậy, ngươi...ngươi"
Narushii tâm tình không tốt liền vã cho con quỷ đó một cái:"ngươi, ngươi cái khỉ gió gì, câm mồm đi tên quỷ bị mù không phân biệt được tuyệt sắc kia!!"
Cố nắm chặt thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ, một đường chém thẳng vào đầu nó
"Tuyệt kỹ huyết quỷ: mộc huyết"
Từ đâu những cái cây sắt nhọn đỏ chói đâm từ nơi mà Narushii đang đứng lên, nhắm thẳng vào đầu của cô. Narushii nắm chặt thanh kiếm, chém bay hết mấy cái cây đỏ như máu kia, nhưng khi các cây bị chém đứt, lại tạo thêm nhiều cái cây khác hướng thẳng đến cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com