chương 7
Narushii dừng chân ngay dưới núi Natagumo, một mùi hôi thối bóc lên khiến cô khó chịu kinh khủng khiếp chỉ đành bịt chặt mũi lại. Cô nhanh chóng di chuyển vào sâu bên trong rừng
Cô vừa đến nơi thì giống như trận chiến vừa kết thúc. Một thiếu nên với mái tóc đỏ đang nằm bẹp trên đất và ôm, che chở một cô cô gái nằm trên đất. Con quỷ hạ huyền ngũ thì đã bị chặt mất đầu và đang tan biến
Narushii nhìn cảnh trước mắt cảm thán:"ối trời! Mình tới trễ rồi sao?"
Narushii đi lại phía của cậu thiếu niên ngồi xổm xuống mỉm cười nói:"nè cậu gì ơi! Người con gái mà cậu đang ôm là quỷ nhỉ?"
Tanjirou ngước nhìn cô là khuôn mặt bỡ ngỡ, người con gái trước mặt cậu thật sự rất đẹp, tựa như ánh trăng vậy. Narushii như cảm thấy có thứ gì đó đang lao thới với tốc độ cực nhanh liền rút kiếm ra đỡ lấy đòn tấn công đó
Keng!
"Ara ~ ara~ thật bất ngờ làm sao!"
Narushii liếc mắt nhìn người con gái vừa mới xuất hiện ấy, rồi lại nhìn một nam nhân đang đứng gần đó nhìn chằm chằm vào cô gái nằm trên mặt đất như đã nhớ được gì đó mà bất ngờ
Người con gái kia nhỏ giọng nói:" chị tên là Shinobu và phiền em tránh qua một bên được không? Người mà em đang bảo vệ là một con quỷ đó!"
Narushii nghe vậy liền đứng lên xích qua một bên, nhưng cô vừa rời đi thì nam nhân kia lại chắn bảo vệ cô bé quỷ đó. Thiếu nữ mang Haori hình đôi cánh bướm đó vẻ mặt đầy khó hiểu
Shinobu:"Tomioka-san? Anh đang làm gì vậy? Không phải anh luôn nói rằng không thể hòa hợp với loài quỷ sao? Chuyện này là sao đây? anh mà làm vậy thì sẽ bị mọi người ghét đó ~"
Người nam nhân tên Tomioka ấy khuôn mặt vẫn bất biến và chẳng có thí cảm xúc nói:"tôi không hề bị ghét."
Narushii, Tanjirou, Shinobu:..............
Shinobu che miệng mình lại mà khuôn mặt mang nét thấy tội nghiệp:" a! Vậy sao...thật xin lỗi, vậy ra anh còn không biết mình bị ghét nữa sao? Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã nói quá nhiều!"
Tomioka vừa nghe xong lời nói đó như đứng hình, sốc đến độ im lặng. Narushii kế bên thầm cảm thán cuộc nói chuyện này
Shinobu:"cậu bé! Em đang bảo vệ một con quỷ đấy! Phiền em có thể tránh qua một bên không? Nguy hiểm lắm!"
Tanjirou lập tức phản bác:" không có!! A..nói thế cũng không sai, nhưng mà đây là em gái tôi, vì thế nên..."
Shinobu:" ôi! Vậy sao, thật là đáng tiếc. Vậy nên....tôi sẽ giết cô ấy bằng một chất động ngọt ngào mà không gây ra bất kì đau đớn nào" nói rồi cô ấy rút thanh kiếm của mình ra
Tomioka:"ngươi có thể cử động không? Cho dù là không thể những buộc bản thân phải làm thế! Mang theo em gái của người và chạy đi"
Tanjirou cảm ơn xong cũng bế em gái mình lên chạy nhanh đi, dù cơ thể cậu đau như muốn nổ tung nhưng vẫn phải cố gắng, vì em gái cậu có thể gặp nguy hiểm.
Narushii thấy mọi chuyện như tệ hơn cũng âm thầm rời đi, nhưng đi được mấy bước thì con quạ từ đâu bay đến gào lên:" thông báo! Thông báo! Quác! Ngăn chặn ba kẻ có tên là Tanjirou và Nezuko cùng với một kẻ khác tên Narushii rồi mang về tổng hành dinh! Quác!"
"Tanjirou, Narushii cũng như quỷ Nezuko! Mang chúng về tổng hành dinh! Tanjirou có vết sạo trên trán, Nezuko quỷ ngậm ống tre, Narushii có đôi mắt hổ phách! Mang về tổng hành dinh!"
Đúng như cô đoán, mọi chuyện tệ tới mức nào vậy chứ! Narushii thầm khóc chút trong lòng, tự hỏi bản thân đã làm gì có lỗi với ai hay sao mà xui xẻo mãi đến với cô
Shinobu đến gần Narushii khều nhẹ nói:" em là Narushii? Đúng không?"
Narushii:"vâng, chị định bắt em sao?"
Shinobu:" ừm! Vậy đây là lên nên em thông cảm cho chị nhé!"
Narushii:"vâng! Không sao ạ"
Shinobu thấy Narushii chịu hợp tác như thế liền mỉm cười:"Ara ara~, thật là một cô bé ngoan"
_________________
Narushii bị bắt về tổng hành dinh, cô ngoan ngoãn chẳng nói tiếng hay kêu ca gì. Chỉ ngồi một góc ngồi hóng drama, từ việc Phong trụ xuất hiện rồi tới việc Tanjirou húc đầu với phong trụ rồi cai tay đôi với hắn.
"Oyakata-sama đã đến!!"giọng nói trong trẻo vang lên như nhắc nhở mọi người
Narushii đang ngơ ngác thì cảm thấy từ đầy một một lực đè cực mạnh ép xuống khiến cô nằm bẹp dưới đất. Xà trụ là Iguro Obanai đang đè đầu cô xuống mặt đất không thương tiếc
Một người đàn ông bước ra, trên khuôn mặt có những vết sẹo ở phần trán và lan tới đôi mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng và yên bình từ người đó, giọng nói trầm ấm vang lên
Oyakata:"mọi người, chào buổi sáng, thời tiết hôm nay thật là đẹp. Chắc bầu trời đang là màu xanh nhỉ? Tất cả đều đã tập trung tại đây cho 'cuộc họp trụ cột' nữa năm một lần, ta cảm thấy rất hạnh phúc"
Tên phong trụ là Shinazugawa Sanemi cũng lên tiếng:" chúng tôi dành sự tôn kính nhất cho sự hiện diện của ngài, Oyakata-sama. Chúng tôi cầu nguyện cho sự hành phúc của ngài hơn bao giờ hết"
Narushii nằm bẹp dưới đất vừa động nhẹ một chút thị đã bị tên xà trụ đè vào đầu mạnh hơn. Narushii hiện đang cực kì ngứa tay ngứa chân muốn đạp bay tên đang đè bẹp mình cho thoải mái, nhưng làm vậy thì cực kì vô lễ nên chỉ có thể bất lực nằm im
Shinazugawa:" xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, trước khi bắt đầu cuộc họp của trụ cột, tên binh sĩ Kamado Tanjirou này đã mang theo một con quỷ. Tôi muốn được giả thích về việc này, ngài sẽ cho phép tôi chứ?"
Oyakata:"vậy à, thật xin lỗi vì đã làm cho cậu bất ngờ, Tanjirou và Nezuko đã được sự chấp thuận của ta. Vậy nên, ta mong mọi người cũng sẽ chấp nhận họ"
Hàng ngũ trụ cột đều bất ngờ vì câu nói đó, vì từ đó đến giờ họ chỉ giết quỷ chứ chưa bao giờ chung sống với chúng. Quỷ có tập tính khát máu nên không thể kiềm nén cơn đói của mình được
Himejima-nham trụ:"aa...cho dù đó là mong muốn của Oyakata-sama đi nữa, tôi cũng khó mà đưa ra quyết định được
Uzui-âm trụ :"tôi cũng mĩ lệ phải đối, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một thợ săn quỷ mà lại mang theo quỷ đâu"
Kanroji là luyến trụ cũng lên tiếng:" tôi sẽ luôn tuân theo mong muốn của Oyakata-sama" nói rồi cô ấy còn đỏ mặt ngại ngùng
Tokitou là hà trụ lên tiếng bằng chất giọng thờ ơ:" tôi thì sao cũng được, tôi sẽ quên nhanh thôi..."
Cô gái tên Shinobu cũng như Tomioka một mực im lặng chẳng nói gì. Còn kẻ đang đè đầu Narushii cũng lên tiếng phản đối về việc đó
Rengoku-viêm trụ:"tôi tôn kính ngài từ tận đáy lòng, nhưng tôi không thể nào hiểu được Oyakata-sama đang nghĩ gì, tôi hoàn toàn phải đối!"
Shinazugawa:"thợ săn quỷ chính là để tiêu diệt quỷ, tôi mong Kamado và Tomioka sẽ bị trừng phạt!"
Narushii thì một mực im lặng chẳng nói gì, ngoan ngoãn để lực ép trên đầu mình nhẹ đi nhưng nó hoàn toàn trái với điều cô muốn. Lực ép ngày càng mạnh, thẩm chí đầu cô muốn lún sâu xuống mặt đất.
Narushii: kiểu này về với đất mẹ sớm quá, tự nhiên thấy tổ tiên vẫy tay chào mình bên kia sông....cứu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com