Chương 1: Ký Ức Bắt Đầu Trong Rừng Tối
---
Chương 1: Ký Ức Bắt Đầu Trong Rừng Tối
Tiếng phanh xe rít lên, chói tai đến đau đầu.
Cô gái đứng đó, đôi mắt mở lớn, phản chiếu ánh đèn pha đang lao tới với tốc độ không tưởng. Người ta bảo rằng khoảnh khắc trước khi chết, ta sẽ thấy cuộc đời hiện lên như cuộn phim tua ngược. Nhưng Yuu Kamari chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
“Đừng để Shinobu chết…”
Một ánh sáng trắng bùng lên. Rồi bóng tối phủ kín.
...
---
Lạnh.
Lạnh đến buốt óc.
Gió đêm rít qua tai, kéo theo một mùi ngai ngái như kim loại rỉ sét. Yuu giật mình mở mắt. Điều đầu tiên cô thấy là tán cây rậm rạp, phủ trùm lấy bầu trời, chỉ để lại vài lỗ hổng lấp lánh ánh trăng. Trên mặt đất, đất đá lổn nhổn, lá khô phủ kín. Tiếng côn trùng rỉ rả như vọng từ cõi chết.
Cô ho khan, mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc vào mũi. Đôi tay chống xuống nền đất lạnh ngắt. Trái tim vẫn còn đập – nghĩa là cô chưa chết.
Yuu Kamari ngồi dậy, tay nắm chặt lấy ngực. Tim cô đập mạnh như trống dồn, cả người run rẩy vì lạnh và hoang mang.
“Đây… là đâu?” – giọng nói khàn khàn vang lên trong bóng tối, không một ai trả lời.
Xung quanh là rừng. Rậm rạp và âm u. Không có đường, không có đèn, chỉ có ánh trăng lờ mờ soi xuống khuôn mặt tái nhợt của cô. Chiếc váy đồng phục lấm đầy bùn đất, vết trầy nhỏ rướm máu nơi đầu gối.
“Tai nạn… Mình bị xe đâm... Nhưng đây không phải bệnh viện. Cũng không phải cõi chết…”
Đột nhiên...
Xào xạc.
Tiếng bước chân. Tiếng lá khô bị giẫm lên. Và...
Tiếng nhai.
Như tiếng thịt bị xé toạc. Nhóp nhép, rột rột.
Yuu đứng sững người. Cô không dám thở mạnh, quay đầu nhìn về hướng âm thanh đó.
Dưới ánh trăng, từ sau một gốc cây to… một sinh vật cao lớn hiện ra. Da nó trắng bệch như vôi, đôi mắt đỏ rực, miệng rộng đến mang tai, cắm đầy những răng nanh sắc nhọn. Nó đang cắn một thứ gì đó – một thi thể người.
Cánh tay nhỏ thõng xuống đất, vẫn còn đeo vòng tay học sinh. Máu chảy thành vũng.
Cổ họng Yuu nghẹn lại.
“Không thể nào… Quỷ. Đây là… một con quỷ.”
Cô lùi một bước, rồi hai bước. Nhưng đôi chân vấp phải rễ cây, cô ngã xuống đất với tiếng động lớn.
“A!”
Con quỷ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào cô.
Rồi nó nở một nụ cười.
“Người mới à… Thịt còn ấm…” – giọng nó khàn khàn, vang lên như tiếng xương rạn vỡ.
Yuu hoảng loạn, bò lùi về phía sau. Tay cô sờ soạng quanh, không có gì để phòng thân. Cô muốn hét, muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân như đông cứng.
Con quỷ lao tới.
Chỉ trong một nhịp thở, nó đã ngay trước mặt cô.
Vút!
Một ánh kiếm xanh lóe lên.
ẦM!
Không khí chấn động. Một làn sóng nước cuộn lên thành vòng cung sắc bén, cuốn lấy con quỷ và xé toạc nó ra làm hai phần.
Máu đen bắn lên lá cây, rơi lách tách xuống đất.
Yuu mở to mắt.
Một người đứng chắn trước cô – khoác đồng phục đen của Sát Quỷ Đội, kiếm dài trong tay còn bốc khói. Mái tóc đen dài buộc thấp, mắt sắc lạnh như băng tuyết. Không ai khác ngoài Tomioka Giyuu, Trụ cột Thủy.
Anh không nhìn cô ngay, mà nhìn xác con quỷ đang tan thành tro bụi.
“Cô không bị thương?” – giọng nói trầm thấp vang lên.
Yuu lắp bắp: “Em… không… em không biết chuyện gì đang xảy ra…”
Giyuu liếc sang cô, ánh mắt không biểu cảm. “Cô là dân thường. Không nên ở đây.”
Anh xoay người, phất tay: “Đi theo tôi. Chỗ này không còn an toàn.”
Yuu đứng dậy, loạng choạng. Cô không tin được điều đang diễn ra. Trước mặt cô… là một nhân vật trong truyện. Cô đã thực sự… xuyên vào Kimetsu no Yaiba.
Trái tim cô đập thình thịch.
Không phải là mơ.
Không phải là cosplay.
Không phải là ảo giác.
Cô đang thật sự sống trong thế giới Thanh Gươm Diệt Quỷ – nơi mà con người từng bước chống lại lũ quỷ trong tuyệt vọng, nơi mà...
Shinobu Kocho sẽ chết.
Yuu nắm chặt tay. Bàn tay lạnh buốt nhưng ánh mắt lại sáng rực lên giữa đêm đen.
“Nếu ông trời đã cho mình cơ hội thứ hai… Mình sẽ không để chị ấy chết.”
Dù cho có phải đối mặt với lũ quỷ mạnh mẽ nhất.
Dù cho cái giá phải trả là chính mạng sống này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com