Chương 2: Bướm Đêm Lặng Lẽ
---
Chương 2: Bướm Đêm Lặng Lẽ
Ánh mặt trời đầu tiên rọi qua tầng lá, nhuộm rừng sâu trong sắc vàng nhẹ. Yuu Kamari đi bên cạnh Tomioka Giyuu, lòng bàn chân vẫn đau rát vì giẫm lên đá lạnh, nhưng trái tim thì ngập tràn những xúc cảm khó tả.
Cô vừa trải qua một đêm sinh tử. Gặp quỷ, nhìn thấy cái chết, và hơn hết… xác nhận rằng đây là thế giới Kimetsu no Yaiba thật sự. Không có dàn dựng, không có máy quay. Máu thật. Sợ hãi thật. Và nếu không có Giyuu, có lẽ cô đã không còn thở.
"Chúng ta sắp tới rồi." – giọng Giyuu cộc lốc, không cảm xúc, nhưng cũng không quá lạnh lùng.
Yuu ngẩng đầu, trước mặt là một căn dinh thự lớn nằm giữa khu vườn tràn ngập hoa oải hương và cây thuốc. Những cánh bướm trắng bay rập rờn trong nắng mai. Hương thơm dịu nhẹ len lỏi khắp không khí. Khác xa hoàn toàn với bóng tối rừng rậm cô vừa rời khỏi.
Một bảng gỗ đơn giản treo trên cổng: “Điệp Phủ”.
Điệp Phủ...! Đây là nơi của Kocho Kanae và Shinobu! Mình… thật sự sẽ gặp họ!
Tim Yuu đập mạnh. Tay cô bất giác siết lại.
---
Bên trong dinh thự, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ. Các cô gái mặc đồng phục y tá màu tím đang chăm sóc thương binh nằm rải rác trong các phòng. Một vài người gật đầu chào Giyuu, ánh mắt hiếu kỳ khi thấy Yuu đi sau anh – trông không giống một bệnh nhân hay Sát Quỷ nào cả.
“Giyuu-san.” – giọng nữ nhẹ nhàng cất lên từ cầu thang. Một người phụ nữ tóc đen dài, gương mặt hiền hòa và ánh mắt dịu dàng xuất hiện. Đó là Kocho Kanae – chị gái của Shinobu, lúc này vẫn còn sống.
“Chị Kochou.” – Giyuu gật đầu nhẹ.
Kanae nhìn sang Yuu, đôi mắt sáng lên sự dịu dàng: “Cô bé này là...?”
“Gặp quỷ trong rừng. Không rõ lai lịch. Tôi đưa về vì không thể bỏ lại.” – Giyuu nói như báo cáo, nhưng không quá lạnh nhạt.
“Ra vậy.” – Kanae tiến lại gần, ngồi xuống ngang tầm với Yuu, nở một nụ cười ấm áp:
“Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Yuu cắn môi, lắc đầu. “Em ổn... Cảm ơn chị…”
“Chị là Kochou Kanae, hiện phụ trách y tế tại đây. Em có thể gọi chị là Kanae nếu muốn. Em tên gì?”
Yuu ngập ngừng một chút. Dù sao đây là thế giới khác, cô không cần giấu tên thật.
“Em là... Kamari. Yuu Kamari.”
Kanae gật đầu. “Tên đẹp lắm, Kamari-chan. Em cứ nghỉ ngơi ở đây một thời gian nhé. Khi nào em sẵn sàng, chúng ta sẽ nói chuyện thêm.”
Yuu cúi đầu cảm ơn. Kanae quay sang Giyuu: “Cảm ơn Giyuu-san đã đưa em ấy đến đây an toàn. Phiền anh rồi.”
“Không sao.” – Giyuu chỉ nói vậy, rồi rời đi không một tiếng động.
Yuu nhìn theo bóng anh biến mất, cảm giác như mình vừa sống sót sau cơn bão.
---
Khoảng gần trưa, một cô gái nhỏ hơn xuất hiện ở cửa phòng nơi Yuu đang được nghỉ. Dáng người thanh mảnh, tóc đen cắt ngang vai, đeo một chiếc nơ bướm màu tím sau đầu. Đôi mắt sắc sảo nhưng không hề lạnh lùng – là một kiểu ánh nhìn thông minh, tinh tế.
“Em là người mới à?” – cô cất giọng, có chút tinh quái.
Yuu nuốt nước bọt. Shinobu… Là Shinobu thật rồi. Nhưng... trẻ hơn trong truyện một chút. Lúc này chị ấy vẫn chưa là Trụ Cột.
“Dạ... Em là Kamari. Cảm ơn chị đã cho em ở lại…”
“Gọi là Shinobu được rồi.” – cô cười nhạt, nụ cười không phải kiểu dịu dàng như Kanae mà mang chút mỉa mai tự nhiên.
“Em được Giyuu đưa về hả? Ồ... lạ đấy. Ảnh ít khi quan tâm người khác lắm.”
Yuu cười ngượng. Shinobu bước vào phòng, ngồi xuống ghế. Mắt cô quét qua người Yuu như đang đánh giá, nhưng cũng không gay gắt.
“Không bị thương, không sợ hãi, không khóc... Em không giống người bình thường chút nào.”
Yuu im lặng, trái tim đập thình thịch. Chị ấy đang ở đây. Bằng xương bằng thịt. Còn sống. Và vẫn chưa bước vào con đường đau thương ấy. Không bị nuốt bởi thù hận.
Một nỗi xúc động dâng lên trong ngực Yuu.
“Em... biết ơn vì được gặp mọi người.”
Shinobu ngẩng đầu. “Gặp lần đầu mà nói như chia tay vậy?”
“Không...” – Yuu khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm – “Em chỉ biết... từ giờ, em sẽ cố gắng để không ai phải rơi nước mắt nữa.”
Shinobu hơi khựng lại. Nhìn cô lâu hơn. Nhưng rồi chỉ nhún vai.
“Ừ, tốt đấy. Chị em mình ở đây thường xuyên nhặt người về lắm. Cứ nghỉ ngơi đã, Kamari.”
Cô đứng dậy, cánh bướm nhỏ nơi tóc khẽ lay động theo bước chân. Trước khi rời đi, Shinobu dừng lại, quay đầu:
“À, nếu em muốn học cách chiến đấu… hỏi chị Kanae nhé. Chị ấy là người giỏi nhất ở đây.”
Rồi cô biến mất sau cánh cửa, để lại Yuu ngồi đó, lặng im.
---
Yuu siết chặt tay. Trong lòng rực lên một lời hứa.
Kanae vẫn sống. Shinobu chưa thù hận.
Và cô – Yuu Kamari – nhất định sẽ giữ cho mọi thứ này không tan biến.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com