Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lặng Lẽ Mở Cánh Cửa Khởi Nguyên

---

Chương 4: Lặng Lẽ Mở Cánh Cửa Khởi Nguyên

Buổi sáng ở Điệp Phủ lúc nào cũng tĩnh lặng, ánh nắng rọi qua tán cây xanh rì khiến không khí như dịu đi hẳn. Những bông tử đằng rủ xuống từ giàn, lay nhẹ theo gió, như một lời thì thầm dịu dàng trong giấc mơ vừa chớm tỉnh.

Yuu Kamari đang ngồi quỳ gối trong sân vườn, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhắm lại, thở đều.

Một giọng nói trong trẻo cất lên bên cạnh.

"Em tập trung tốt đấy, Yuu-san." Là Kanae.

Yuu mở mắt, ánh nhìn như mặt nước hồ tĩnh lặng phản chiếu nắng mai. "Tôi đang cố cảm nhận… thứ gì đó… trong cơ thể mình. Có lúc cảm giác như dòng chảy, có lúc lại lạnh như băng."

Shinobu ngồi cạnh, chống cằm lên đầu gối. “Là dòng chảy của Hơi Thở chăng? Nhưng cảm giác lạnh lẽo kia… nghe không giống các loại hơi thở thông thường.”

Yuu gật đầu. “Nó không giống lửa, không giống nước. Nhưng lại có gì đó như… sự tĩnh lặng tận cùng, lạnh đến mức mọi chuyển động đều ngưng lại.”

Kanae trầm ngâm một lúc rồi dịu dàng nói, “Có lẽ em đang sở hữu một loại Hơi Thở chưa từng được biết đến. Chị từng đọc qua vài tài liệu cổ… về những kiếm sĩ đặc biệt có Hơi Thở ‘nguyên sơ’ – một dạng gốc rễ sâu xa hơn cả Hơi Thở Mặt Trời.”

Shinobu liếc mắt nhìn chị mình. “Chị lại mê mấy chuyện thần thoại nữa rồi.”

Kanae chỉ mỉm cười. Nhưng trong đôi mắt tím kia, có một tia sáng như đã nhìn thấy tương lai của Yuu.

---

Ba ngày sau, dưới sự hướng dẫn của Shinobu, Yuu luyện tập cách điều khiển nhịp thở cơ bản. Shinobu nghiêm khắc, ít khi cười, nhưng không lạnh lùng như vẻ ngoài. Mỗi lần Yuu sai động tác, cô ấy sẽ kéo nhẹ cánh tay hoặc điều chỉnh tư thế cho cô bằng đôi tay lạnh hơn bình thường.

“Không phải cứ hít sâu là đủ,” Shinobu nói khi đứng sau Yuu. “Phải để không khí chảy khắp người như dòng nước, từ ngực đến bụng, rồi dồn lực vào từng cơ bắp.”

"Hiểu rồi..." Yuu nhắm mắt, thở ra chậm rãi.

Và lần này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm nhận được — một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rồi tan vào xương cốt.

“Cảm giác đó…” Yuu mở mắt, đôi môi khẽ run. “Tôi nghĩ tôi chạm vào nó rồi.”

Shinobu lặng người.

Kanae, đứng từ xa nhìn thấy ánh mắt ấy, nở nụ cười dịu dàng. “Tốt lắm. Nếu thực sự là Hơi Thở Khởi Nguyên như chị nghĩ… thì em sẽ không đơn độc. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nó.”

---

Đêm đó, ba người ngồi bên nhau trong khu vườn nhỏ, có vài ngọn đèn lồng treo thấp phát sáng dịu. Shinobu ngồi đọc sách, Kanae pha trà, còn Yuu thì tựa lưng vào cột hiên, im lặng ngắm trăng.

“Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy… bình yên,” Yuu khẽ nói.

“Vì em không còn phải một mình nữa,” Kanae đặt chén trà xuống, nụ cười trên môi dịu như ánh trăng. “Nơi đây, em có thể bắt đầu lại. Có thể học cách cảm nhận. Và có thể… yêu thương.”

Yuu ngước nhìn, ánh mắt thoáng dao động. Lần đầu tiên cô nghĩ: có lẽ, ở thế giới này, mình có thể sống — không chỉ để chiến đấu, mà để tồn tại như một con người thật sự.

Và trong ánh trăng mờ mịt kia, Yuu không nhận ra… ánh mắt Shinobu dừng trên cô rất lâu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com