Chương 6: Kiếm Định Vận Mệnh - Nhiệm Vụ Đầu Tiên
---
Chương 6: Kiếm Định Vận Mệnh – Nhiệm Vụ Đầu Tiên
Bầu trời hôm đó mây đen vần vũ như phản chiếu cảm xúc trong lòng Yuu Kamari – yên lặng nhưng ẩn giấu giông tố.
Sau kỳ tuyển chọn khắc nghiệt, cô được đưa trở về điệp phủ cùng những tân binh sống sót. Bầu không khí nơi đây yên bình khác hẳn với chiến trường nhuốm máu, khiến Yuu có phần lạ lẫm. Shinobu lặng lẽ đón cô ở cổng. Vẫn nụ cười dịu nhẹ ấy, nhưng ánh mắt lại chứa đựng điều gì đó khó tả.
“Chúc mừng,” Shinobu nói nhỏ, đặt tay lên vai cô, “Cậu đã vượt qua được.”
“Cũng chỉ là may mắn.” Yuu đáp, ánh nhìn lướt qua đôi mắt của Shinobu, cảm thấy lòng mình khẽ run.
---
Trưa hôm ấy, tại sân chính, người rèn kiếm từ núi Haganegiyama đã đến. Các tân binh đứng thành hàng dài, trước mặt mỗi người là một cái rương gỗ được khóa chặt.
Yuu mở rương của mình. Một thanh kiếm đen ánh tím lặng lẽ nằm bên trong như đang ngủ say. Khi ngón tay cô vừa chạm vào chuôi kiếm, một luồng khí lạnh đột ngột truyền vào cơ thể. Thanh kiếm lập tức chuyển màu – một sắc xanh đen sâu thẳm như băng chìm dưới đáy biển.
Những người thợ rèn xì xào. Màu đen đã hiếm, nhưng xanh đen… là sắc màu chưa từng thấy.
“Lạ thật… không giống hơi thở nào đã ghi nhận…”
Ngay lúc ấy, một con quạ to lớn bay vút từ bầu trời, đậu lên vai Yuu. Không giống quạ thường, bộ lông của nó dày và đậm hơn, hai mắt có viền băng mờ quanh đồng tử.
“Cạp! Kamari Yuu – kiếm sĩ hơi thở khởi nguyên! Ta là Tenshi – quạ nhiệm vụ của ngươi! Cạp!”
Yuu liếc nhìn con quạ. Nó cúi đầu, ra dáng phục tùng nhưng không kém phần ngạo nghễ.
Shinobu mỉm cười: “Con quạ đó khác thường đấy. Có vẻ như nó chỉ xuất hiện với những người... đặc biệt.”
---
Tối hôm đó, khi ánh trăng phản chiếu trên hồ nước trong vắt sau điệp phủ, Yuu đứng một mình, luyện lại chiêu đầu tiên của Hơi Thở Khởi Nguyên – Thức Nhất: Lưu Thủy Lạnh Băng.
Chỉ một nhát chém, làn nước dưới chân cô tách làm hai, băng giá dọc theo vết cắt, đóng băng cả không khí trong thoáng chốc.
“Tốt lắm.” Giọng Kanae vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng như gió.
Yuu hơi giật mình, quay lại. Kanae đứng đó, ánh mắt dịu dàng, nhưng sâu lắng. “Chiêu thức đó… không chỉ đẹp mà còn nguy hiểm. Ngươi không phải người bình thường.”
“Ta chưa từng là người bình thường.” Yuu đáp, rồi mím môi.
Kanae không hỏi thêm. Chị chỉ mỉm cười rồi quay lưng rời đi, để lại một câu nhẹ như cánh hoa: “Hãy bảo vệ Shinobu... nếu có thể.”
---
Sáng hôm sau, Tenshi – con quạ của Yuu – bay sà xuống vai cô khi đang ăn sáng.
“Cạp! Làng Hanayori – báo có quỷ xuất hiện, trẻ con liên tục mất tích! Cạp!”
Shinobu cùng vài kiếm sĩ khác đang ở xa. Yuu siết chặt thanh kiếm, ánh mắt như phủ băng tuyết.
“Nhiệm vụ đầu tiên… bắt đầu rồi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com